Truyen3h.Co

champagne problems - meanie

3.

angl_3

ba bốn người đang vây quanh một thanh niên nằm trên thảm cỏ, thân hình mũm mỉm bị mấy thanh đạo cụ đè lên người. cậu ta kêu oai oái nhưng chẳng dám động đậy, chỉ sợ mấy thứ kia đè lên chỗ hiểm của bản thân.

"tôi đếm đến ba thì cùng nhấc lên nhé."

wonwoo chủ động lên tiếng, những người đứng đối diện nhanh chóng vào vị trí phối hợp theo tiếng đếm của anh.

giàn giáo để đỡ máy quay khá nặng, cộng thêm khung đỡ khiến bàn tay còn đang bị thương của wonwoo run lên. nhưng nhìn cậu chàng nằm dưới đất mếu máo nín thở, anh cố hít một hơi rồi gắng sức nhấc ra. khổ nỗi phải nhấc thật cao mới đủ khoảng trống để người nọ lăn ra ngoài, mãi cho đến khi đặt những thanh sắt xuống một lần nữa, wonwoo nghĩ rằng cả cánh tay của mình cũng rơi xuống theo.

"này nhóc, ổn không đấy ?"

quản lý hối hả chạy đến hỏi thăm, đáp lại sự lo lắng là gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu thanh niên.

"chân em, chân em chắc gãy rồi."

một người trong nhóm nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến hiện trường, vài người khác lại phải ngồi dỗ cho tiếng khóc thảm thương kia nhỏ lại không khéo truyền đến tai giám đốc kim.

"có chuyện gì vậy ?"

quả thật chạy trời không khỏi nắng, người quản lý nhanh chóng đi đến chỗ mingyu tóm tắt vài ba câu về những gì đã xảy ra. ấy vậy mà ánh mắt và toàn bộ sự tập trung của hắn lại nhìn về đôi bàn tay quấn băng gạc của một người nào đó.

hắn không muốn thừa nhận rằng khi nhìn thấy ai kia im lặng đứng một bên đã khiến lòng mình nhẹ nhõm như thế nào. wonwoo cũng cúi người xem xét tình hình của cậu chàng dưới đất, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của người đứng phía sau.

tình cảnh hỗn loạn chỉ sau khoảng mười lăm phút đã được xử lý gọn gàng, người cần đưa vào bệnh viện đã lên xe cấp cứu, dụng cụ lỏng lẻo cũng được điều chỉnh kỹ càng, mọi người dần tản ra rồi sửa soạn cho những pô ảnh tiếp theo.

"ôi trời, vậy mấy hôm nữa lại thiếu người à, thằng nhóc này được việc lắm."

một người trong số đó lên tiếng, mấy người khác cũng thở dài theo. sau khi một bộ phim đóng máy cũng là lúc đám người bọn họ chạy đôn chạy đáo chụp choẹt phát hành tạp chí rồi còn những ấn phẩm liên quan đến phim. đợt này thiếu người nên mới phải đăng tìm cộng tác viên, giờ lại mất đi một thành viên chủ chốt.

wonwoo đứng bên cạnh xoa xoa cổ tay, dè dặt lên tiếng.

"có thể cho tôi thế chỗ được không ạ ?"

giọng nói anh trầm trầm, lẫn trong đó là cảm giác lo lắng.

khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, anh nói thêm.

"những công việc của cậu ta tôi có thể làm, lương cứ tính như những cộng tác viên khác là được."

anh trao đổi thêm mấy câu với người quản lý, nhận được cái gật đồng đồng ý từ đối phương. đối với bọn họ mà nói thì đây chỉ có lời không có lỗ, wonwoo vừa có kinh nghiệm lại làm việc năng nổ, thế mà chỉ cần lương tương đương với một cộng tác viên lơ ngơ chẳng biết gì, người quản lý không đồng ý mới lạ. dù sao cũng đang cần người gấp, so với đăng tin chờ mòn mỏi thì có người thế vào ngay lập tức vẫn đỡ hơn nhiều.

wonwoo gập người cảm ơn quản lý, sau đó nhanh chóng rời đi, hoà vào đám người tiếp tục bận bịu.

buổi chụp hình kết thúc vào lúc xế chiều, trong khi đang loay hoay vác dụng cụ, anh nhìn thấy mingyu đang đứng gần chiếc xe tải của đoàn. tình thế này muốn né đi chỗ khác cũng không được, mấy món đồ trên tay càng lúc càng thấy nặng hơn, anh hít vào một hơi rồi làm ra vẻ bình thản đi về phía thùng xe.

wonwoo chất dụng cụ vào bên trong, thoáng nghe thấy tiếng bước chân trên những viên sỏi nhỏ.

"trùng hợp vậy ?"

một câu nói không rõ đầu đuôi, nhưng anh nghe ra được ý tứ trách móc ở trong đấy.

"trùng hợp thật."

wonwoo cười cười đáp lại, không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện này.

"hôm nay có đến lotv làm không ?"

wonwoo khẽ gật đầu, cũng không nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

bầu không khí im lặng khiến anh thấy hơi lúng túng, nhưng chưa kịp mở miệng để chủ động nói lời tạm biệt thì mingyu lại tiếp lời.

"anh tính làm tiếp mấy việc như này à ?"

mingyu hỏi, giọng điệu không mấy vui vẻ, nhìn thấy gương mặc ngơ ngác không hiểu gì của wonwoo càng phiền lòng hơn.

"tay chân như thế thì đòi vác cái gì ?"

anh như chột dạ vội đem hai tay để ra sau lưng, cười cười giải thích.

"kiếm được việc làm cũng không dễ dàng gì, không thể kén cá chọn canh, tôi dù sao còn phải đền một chiếc áo đắt tiền cho khách hàng nữa."

nói rồi nhanh chân chuồn đi mất, anh mạnh miệng vậy thôi chứ ngay khi vừa quay lưng đi đã rầu rĩ, chẳng biết câu nói vu vơ kia có khiến người nọ khó chịu hay không.

mingyu nhìn theo bóng lưng rời đi, ánh mắt mãi không thể dứt khỏi đôi bàn tay thon dài ấy.

"một bloody mary và một french 75 nhé."

wonwoo đi lướt qua quầy pha chế, gọi món theo yêu cầu của khách hàng.

"tuân lệnh."

seo junha gác tay lên trán chào kiểu quân đội, lém lỉnh chọc anh cười một cái, rồi hí hoáy pha rượu.

lotv dù là đầu tuần hay cuối tuần đều đông như kiến, đặc biệt khung giờ này. nếu muốn thư giãn thì có thể lên khu riêng biệt ở tầng một, bên ngoài còn có ban công nhìn ra con phố nhỏ. và nếu khách hàng muốn la hét trong tiếng nhạc chói tai thì cứ ở tầng trệt này mà nhảy nhót.

wonwoo bận tới bận lui, chân chạy không ngớt khắp tầng trệt phục vụ khách hàng, đến khi một lần nữa quay trở lại quầy pha chế đã là một tiếng sau.

junha đưa anh một chiếc bánh quy nhỏ, wonwoo nhận lấy rồi cảm ơn.

"hôm nay cũng trộm vía quá nhỉ, em lắc rượu muốn rụng cả tay."

cậu nằm ườn lên bàn, ngón tay nghịch nghịch chiếc đèn nhỏ.

wonwoo phủi vụn bánh trên tay, định bụng rời đi thì trước mặt xuất hiện một ly dark desire. cả anh và junha đều cho rằng khách hàng muốn phàn nàn vì hương vị của rượu, ngay cả junho cũng đứng thẳng người dậy không ngả ngớn nữa.

"tôi có thể giúp gì cho quý khách ?"

anh mỉm cười, tỏ vẻ tiếp thu những lời người đối diện sắp nói. đứng trước mặt wonwoo là một người đàn ông trung niên, áo sơ mi nhăn nheo bị đứt cúc áo, chiếc kính râm gác trên đầu trông chẳng ăn nhập gì nhau.

gã đẩy ly rượu sát bàn tay anh, đầu ngón tay thô ráp như có như không lướt qua mu bàn tay wonwoo, gã nở nụ cười rồi nói.

"giúp tôi uống ly này được không, muốn mời em mà chẳng biết mời thế nào."

dark desire, cái tên nói lên tất cả, wonwoo biết mình không nên đồng ý lời mời này.

"xin thứ lỗi, ở đây có quy định không được nhận lời mời rượu từ khách hàng."

lotv đúng là có quy định như vậy, baek junwoo thật sự mở quán vì đam mê, anh ta không muốn để nhân viên trong quán mình bị khách giở trò. còn khách hàng muốn bậy bạ với nhau thế nào thì tuỳ, đó không phải trách nhiệm của ông chủ baek.

"chỉ một ly thôi mà, đâu cần phải tuân thủ quy định đến thế."

gã cười, lại tiến sát gần hơn chỗ wonwoo, gần như muốn đẩy ly rượu vào lòng anh. seo junho đứng bên trong quầy, định bụng sẽ đi gọi junwoo đến để xử lý trường hợp này, chứ một mình cậu chơi không lại.

"một chai dom pérignon."

một thân hình cao lớn bất ngờ chen giữa cả hai, người nọ dùng tấm lưng vững chãi của mình che wonwoo ở phía sau, khuỷu tay gác hờ trên quầy nhìn gã đàn ông không đứng đắn. giọng nói nghe có vẻ lười biếng không để ý sự đời, nhưng ánh mắt phán xét lại thể hiện rõ sự bất mãn của mingyu.

wonwoo im lặng đứng sau lưng hắn, mùi hương nước hoa thoang thoảng bên mũi khiến anh đứng ngồi không yên. ở khoảng cách gần thế này, ngay cả nhịp thở của mingyu anh cũng có thể nhìn ra được.

"gì đây, chen hàng à ?"

nụ cười trên mặt gã khách hàng biến mất, hàng chân mày chau lại khi cuộc vui bị cắt ngang.

"anh cũng không phải đang xếp hàng lấy số khám bệnh, đây không tính là chen hàng."

mingyu trả lời, giọng nói đều đều hoà vào tiếng nhạc đinh tai.

"ý gì ?"

"ý trên mặt chữ, nếu còn đứng đây giở trò tôi cho anh vào cấp cứu luôn để đỡ phải xếp hàng bóc số khám bệnh."

gã âm thầm đánh giá mingyu, bộ quần áo đắt tiền ôm trọn cơ thể, ghim cài áo lấp lánh trên ngực khác hẳn với vẻ ngoài xộc xệch của gã, chứng tỏ địa vị người này không tầm thường. bàn tay đặt trên quầy mất kiên nhẫn gõ gõ vài cái, cơ hàm siết chặt như thể đang kìm nén một thứ gì.

gã tự biết yếu mà lui, khi rời đi còn không hài lòng chẹp miệng một tiếng, ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía wonwoo.

gã đi rồi mà wonwoo vẫn chưa kịp hoàn hồn, không khí thoang thoảng mùi nước hoa khiến anh ngẩn ngơ.

mingyu xoay người lại, đứng đối diện anh, chậm rãi hỏi.

"không nghe à ?"

"ng-nghe gì ?"

"một chai dom pérignon."

anh hoàn hồn, dù sao hai người cũng đang đứng ở quầy rượu, vì sao mingyu không gọi thẳng cho nhân viên ở quầy mà lại nói với anh. lại nhớ đến hôm trước hắn nói tiền rượu tính vào tiền lương của mình, vậy nên đây là một lời nhắc nhở rằng anh phải trả tiền rượu hôm nay cũng nên.

"có ngay đây ạ."

junha nhanh nhảu đáp lời, chưa kịp xoay người đi thì trước mặt xuất hiện một tấm thẻ đen bóng loáng.

"bỏ vào hộp giúp tôi, thanh toán bằng cái này."

wonwoo trơ mắt nhìn một loạt hành động của hai người, đến khi junha rời đi anh vẫn còn lúng túng.

"cảm ơn."

anh lí nhí nói, ánh mắt không tự nhiên mà phóng đi khắp nơi.

"cảm ơn cái gì ?"

"cảm ơn vì giúp tôi."

"tôi giúp anh cái gì ? tôi đến để gọi rượu."

mingyu khẽ cười, giọng điệu giống như đang trêu đùa anh.

"vậy, vậy cảm ơn vì đã đến đây gọi rượu."

anh thật sự chân thành, chân thành đến nỗi mingyu phải sững người trước cái gật đầu khẽ khàng của anh.

"rượu hôm nay quý khách gọi tôi chưa trả liền được, cứ ghi nợ tiếp cho tôi được không ?"

"cái gì ?"

wonwoo tưởng giọng mình nhỏ quá nên mingyu nghe không được, anh lặp lại lần nữa với âm lượng lớn hơn.

ấy vậy mà hăn vẫn chưa hài lòng, hằn học hỏi.

"anh gọi tôi là gì ?"

wonwoo thật sự không hiểu mingyu đang đặt trọng tâm vào điểm nào trong cuộc trò chuyện, khó hiểu trả lời.

"quý khách."

anh nghe được tiếng hừ khe khẽ sau câu trả lời của mình, ánh mắt len lén nhìn mingyu.

"lâu rồi không gặp, ngay cả tên tôi cũng quên mất rồi."

từ lúc gặp lại nhau đến giờ, wonwoo cứ xem hắn như một người hoàn toàn xa lạ không biết tên không biết tuổi, dù rằng họ đã từng thân thuộc đến nhường nào. hắn không biết trong lòng anh nghĩ gì, chột dạ hay ân hận ra sao, nhưng ít ra cũng không thể nào phủi sạch dây mơ rễ má giữa hai người như thể chưa có gì xảy ra được.

mấy năm mặn nồng, chỉ cần một cái ngoảnh mặt, sâu đậm thế nào cũng trở thành hư không sao ?

"tôi không có quên."

wonwoo đáp, anh quên làm sao được, là anh không dám gọi mới đúng. cái tên đó gắn liền với anh trong từng hơi thở, từng tế bào, bởi vậy nên nếu thốt ra thì sẽ nghẹn ngào vào đau đớn biết mấy.

"vẫn chưa kịp chào hỏi nhau đàng hoàng."

anh gượng gạo cười, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn vào đôi mắt sâu hút của mingyu.

"đã lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ, mingyu."

nhìn gương mặt ngỡ ngàng của mingyu, anh không dám tưởng tượng bản thân mình hiện tại trông nực cười như thế nào.

"sợ là em đã quên anh, nên anh không dám gọi tên em."

"tôi quên anh lúc nào, rõ ràng đã gọi cả họ tên anh."

cái hôm wonwoo mất bình tĩnh ấy, là hắn đã kéo anh ra khỏi căn phòng vip ngột ngạt kia.

"nhân viên ở đây ai cũng đeo bảng tên cả."

ý anh là, việc hắn gọi đúng tên mình là điều hiển nhiên.

"với lại, tên em bây giờ cao quý lắm, đâu phải ai cũng được gọi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co