chương 3: Truy Sát
Trình Vinh ngồi xuống rồi nhưng hắn không hài lòng lắm. Vị trí ngồi này tuy có tầm nhìn ra phố rất tốt nhưng lại có một chổ không tốt là bên cạnh là chổ quan sát tốt hơn lại đã có người ngồi rồi lại còn là hai kẻ thô lỗ. Trình Vinh liết thấy một bàn rượu thịt kia đã cảm thấy không thích rồi. Vì vậy hắn cẩn thận ngồi xoay lưng lại để không phải nhìn cái cảnh ăn uống thô tục của tên hán tử trẻ tuổi kia. Gọi thế nào nhỉ... rau thịt nhảy múa quanh bàn sao... hắn thở dài cố đuổi hình ảnh ăn uống đó ra khỏi tâm trí. Không đợi Tiểu Nhị giới thiệu các món hắn đã đưa tay ngăn lại ôn tồn hỏi.
- Tệ quán liệu có phục vụ món chay không?
Tiểu Nhị từ đầu đã thao thao yhao bất tuyệt giới thiệu bao món ngon vật lạ nay bị hỏi một câu như vậy hắn cơ bản giống như nuốt phải một con ruồi cở bự. Còn may tên này còn linh tính hắn rất nhanh nuốt con ruồi tưởng tượng kia xuống mà nhanh nhẩu trả lời.
- thì ra tiên sinh là người thanh nhả... những món thanh đạm tệ quán đều có. Món chay còn chia ra nhiều loại. Các món chế biến từ rau củ hương vị thanh tao. Các món từ đậu phụ tinh sảo...tiên sinh muốn món nào liền có món ấy.
Hắn hơi nghiêng đầu đánh giá tên tiểu nhị một chút đoạn thở ra
- Tiểu tử ngươi ăn nói cũng khá đấy..đã vậy cho ta một món rau sào, một món canh, một món đậu hủ, một bát cơn trắng.
Tiểu nhị nhanh nhảu nói.
- vân thưa tiên sinh mọi thứ sẽ được dọn lên rất nhanh thôi.
Tiểu nhị đon đã nói định lui ra lại bị hắn đưa tay ngăn lại. Lại nói động tác của hắn không nhanh không chậm lại vừa kịp ngăn tên tiểu nhị ,hơn nữa cả quá trình nhìn như là tranh vẽ không một sai xót, bàn tay hắn vẩn nằm sâu trong ống tay áo không hề lộ ra ngoài. Bộ dáng như thể một tiểu thư cao quý. Thượng quan trực ngồi phía sau đưa chén rượu lên che đi nụ cười trên khóe môi. Những vị khách khác trong tiệm từ khi Trình Vinh bước vào đã nhìn chầm chầm giờ đều đang há cả miệng ra. Khung cảnh cũng khiến người ta quá chú mục. Thế như Trình Vinh lại chẵn lấy làm quan tâm.
- Ngươi chậm đã! Ta còn muốn gọi thêm vài món nữa.
Tiểu nhị lại cười tươi đon đã
- Vân! Có phải ngài muốn gọi thêm món gì để mang đi.??
Trình Vinh thế nhưng mỉm cười. Thượng Quan trực muốn sặc rượu đến nơi lý do là xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa của những gã háo sắc. Tiểu Đỗ tử thì càng khoa trương hơn hắn phun sạch miếng cơm đang ngậm trong miệng. Cả một tửu lâu vang lên những âm thanh ho khan này kia thật hết sức kì dị. Duy chỉ có Trình Vinh là vẫn như không. Tiểu Nhị đảo mắt một vòng lại nhìn Trình Vinh hỏi.
- Tiểu Nhân là đang đợi tiên sinh sai bảo.
Hắn tuy là nói vậy nhưng là toàn thân đang run lên vì nhịn cười. Trình Vinh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà nói.
- Thực ra ta còn đợi vài người nữa đến cùng ăn. Nhưng bọn họ là cùng ta khẩu vị có một chút bất đồng. Bọn hắn vẫn là ăn mặn. Xem thời gian họ chừng cũng muốn đến. Ta là muốn thay họ gọi trước vài mòn tiểu nhị ngươi liển giới thiệu máy món khi nãy chọn ra ba món ngon cùng hai vò rượu lớn mười cái màn thầu nữa là ổn.
Tiểu Nhị tuy là nhịn cười nhưng vẫn cố nghe rõ từng lời.
- Tiên sinh quả nhiên chu đáo! Vậy những món này liền dọn lên luôn hay đợi bằng hữu của tiên sinh đến rồi mới mang lên.
Trình Vinh sớm đã thu tay lại khoanh trong tay áo trước ngực khẻ nghiêng đầu nhìn tiểu nhị nói.
- cái này ngươi không xần để ý... xong món nào liền mang mon1n đó lên không phải đợi. Chỉ là hẵn vẫn nên dọn món chay của ta lên trước được chứ.
Tiểu nhị cuối đầu bái dài thối lui.
- Đã rõ thưa tiên sinh.!!!
Trình Vinh gật đầu lại khẻ mỉm cười. Đám háo sắc nọ lại rên lên một cách thô lỗ. E rằng quá nữa bọn chúng cho rằng Trình Vinh là nữ phẫn nam trang. Chỉ có Thượng Quan Trực và Tiểu Đỗ tử là biết rõ Trình Vinh tuy không phải cái gì đường đường nam tử hán nhưng tuyệt đối cũng không phải cái gì mà nử phẫn nam trang. Nếu mà như vậy không phải quá lộ liễu đi. Tiểu Đỗ tử sau khi phun hết một họng cơm lại sợ Thượng quan trực nỗi giận nên vẫn là nén lại không cười lớn. Thượng Quang Trực nhón tay nhặt một chiếc đủa gõ đầu Tiểu Đổ tử lại thêm một cái trừng mắt nhưng khóe môi lại không nhịn được khẽ câu lên.
Đối với vô số động tỉnh xung quanh Trình Vinh đều không cho vào mắt. Có lẽ hắn với những phản ứng như vậy của người khác đã thành thông lệ quen thuộc. Ngưng Trình Vinh cũng rất tinh ý nếu hắn nhìn thấy thái độ của Thượng Quang Trực thế nào cũng sinh nghi. Dáng tiếc hắn chính là đã chọn quay lưng về phía Thượng Quan Trực. Vì vậy hắn cũng không nhận ra Thượng Quan Trực nhếch nhác trong bộ thường phục này. Trình Vinh trong lòng là đang bực bội. Hai tên hộ vệ đi theo hắn đến giờ vẫn chưa mang được tin tức tốt đẹp về cho hắn. Tung tích của Phế Hậu Diệp Phong hoàn toàn mất hút. Lại nghe nói nàng ta đã mang long chủng trong người... mầm móng này sao có thể để xót được ... tuyệt đối không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co