Chương 4: lọt lưới
Trong lúc mọi người chú mục theo dõi từng hành động của Trình Vinh thì trước cửa tửu điếm xuất hiện một nhóm người kì lạ. Dẫn đầu nhóm người là một nữ nhân không ai không biết. Điều kì lạ chính là những người đi ở phía sau. Họ kì lạ không phải vì cách ăn mặc mà bởi vì thái độ cư xử cực kì cung kính trước nữ nhân nọ. Một trong số họ còn vươn tay dìu nữ nhân từng bước một cách cẩn thận. Nử nhân nâng cao đầu một tay vương ra cho người nọ,tay còn lại chóng lưng ưởng bụng làm rõ cái bụng tròn như mang thai của mình chầm chậm bước đi. Mục tiêu chính là tửu điếm nhỏ nọ.
Sở dĩ nói họ kì lạ bởi vì nữ nhân này là người đàn bà điên mà ai cũng biết. Mà thái độ cư xử của nhóm người nọ dành cho điên nữ nọ lại là thập phần tôn kính.
Đến khi điên nữ dưới sự dìu dắt cẩn thận tiến vào cửa tiểu nhị mới nhận ra. Khuông mặt hắn thiếu điều banh hỏng trước hình ảnh mà mình chứng kiến... đứng hình năm giây.... sau đó không hổ danh là tiểu nhị gia hắn bật người khỏi cơn mộng nhảy lên... hắn phải tỉnh... làm cái nghề tiểu nhị cái gì mà chưa thấy qua. Có lạ hơn nữa hắn cũng phải tiếp cho được...sinh cơ a.... hắn nở nụ cười... nụ cười cứng nhắc nhất trong suốt sự nghiệp tiểu nhị của hắn từ trước đến nay...
- Điên Nương Nương! Ngài lại giá lâm a!!!
Hắn nhảy đến tiếp đón. Vừa tiến lên tười cười nhìn điên nữ vừa liết mắt đanh giá những người cùng tiến vào. Đảo mắt một cái hắn liền hỏi ướm
- Mấy vị đại gia là đi cùng Điên Nương Nương hay hẳn là đi riêng đây .. khẳng nói để tiểu nhân sắp xếp chổ ngồi a.
Điên nữ trợn mắt nhìn tiểu nhị không nói gì nhưng lại làm ra một cử chỉ rất kiểu cách. Nàng thu cánh tay đang đặt trên tay nam nhân đang dìu mình về trước bụng đặt hờ lên cái bụng tròn của mình. Nếu bộ dạng nàng không nhem nhuốc người ta có thể nhìn nhầm nàng thành một quý phu nhân nào đó chăng.
Nam tử đang dìu nàng thấy nàng thu tay củng thu tay thẳng người nhìn tiểu nhị nói bằng một giọng vừa nghe thanh điệu êm ái khiến bất cứ ai nghe phải đều nổi gai ốc.
- chúng ta đi cùng nhau... hơn nữa còn là đến tìm bằng hữu...! Hắn đang ngồi kia rồi! Nam nhân nói xong mới cất tay chỉ về phía Trình Vinh. Động tác từ tốn không nhanh không chậm thập phần u nhã.
Tiểu nhị im lặng nghe... cả tửu quán khách nhân cũng im lặng nghe. Thượng Quang Trực có cảm giác tất cả những người khác trong tửu lâu đều đang trừng mắt dựng tai lên mà nhìn mà nghe. Hắn thực cảm thấy thông cảm cho họ .. .. vì với họ những người dân chất phát đến thô lỗ ở miềng thôn quê thì lịch thiệp nho nhã đến mị hoặc là cái gì đó thực xa lạ. Một Trình Vinh xuất hiện khiến họ chú ý... giờ lại thêm một đám chẵn khác gì bản sao của Trình Vinh quyết định tiến nhập cái tiểu lâu này... họ thực chỉ có thể chết đứng không biết cư xử thế nào cho phải.
Còn may gã tiểu nhị đó rất nhanh tỉnh táo... quả nhiên người làm sinh í a.
- vậy sao !!! Mời vào mời vào!!! Bằng hữu của các vị đã gọi món rất nhanh sẽ mang lên...
Hắn lùi bước nhừơng đường cho nhóm người bao gồm cả điên nữ mà hắn không lạ gì. Khi nàng đi ngang qua trước mặt hắn trên gương mặt tươi cười của hắn không tránh nhảy ra một tia bất đắc dĩ.
Điên nữ này hắn không lạ... cả trấn này cũng không lạ... bình thường mỗi ngày nàng đều đi qua con đường này một vòng. Khi mệt sẽ dừng chân ở một quán bất kì... phải nói rằng quán xá nào bị nàng chọn sẽ có một màng hay cho mọi người chiêm ngưỡng. Chủ quán nếu khôn khéo sẽ khiến nàng vui vẽ nghĩ ngơi xong lại đi... không ảnh hưởng sinh í... chủ quán nếu làm ra gì khiến nàng không hài lòng???? Chỉ e sẽ phải có một vị khách quen khó chịu đến ầm ĩ... sinh í a ... lại miễn phải bàn ... vì vậy cho nên là tiểu nhị hắn rất thức thời ... hắn chính là một trong những người được lòng điên nữ nhất... tửu quán nhờ vậy mà ít khi phải tiếp đến những cơn lôi đình của nàng. Cứ cách mười bữa nữa tháng nàng mới vào một lần...mỗi lần vào đều được chào đón như khách nhân bình thường... ăn mấy cái màng thầu...uống một bát canh rau thậm chí còn học người tỉnh táo thanh toán một chút gì đó trước khi ra về....mặt dù thứ nàng dùng để thanh toán khi là một hòn đá khi là một nhành cây.... thực tế chẵn có giá trị gì... nhưng tửu quán chưa bao giờ bạc đãi nàng.
Kể ra sâu xa thì phải nói tiểu nhị này chính là tấm gương sáng cho mọi người noi theo... những ai học theo hắn thì có được bình yên làm sinh í... còn những người thiếu khả năng giác ngộ sao .... thực nói ....miễn bàn a... điên nữ a... còn nhớ không cái hồi điên nữ mới xuất hiện ... khi mà họ còn chưa có cái giác ngộ ấy.... ôi chao gà bay chó chạy.... hảo náo nhiệt a.
Tiểu nhị không khỏi câu mày.... hắn tự hỏi những kẻ lạ này vì sao sẽ cùng điên nữ cùng một chổ... họ sẽ làm khó nàng sao... dù sao hắn chính là quen với việc chiếu cố nàng... dù là bất đắc dĩ phải chiếu cố nhưng thấy người lạ tiếp cận nàng hắn bỗng cảm thấy lo lo.
Ngoài tiểu nhị có nghi hoặc. Thì Thượng Quang Trực cũng nghi hoặc... hắn nhìn một đám người đang tiến về phía Trình Vinh...nheo mắt ...
- Kia không phải là một điên nữ sao? Trình Vinh sẽ cùng chổ với một Điên nữ...? Hơn nữa tư thái kia.... không phải quá long trọng đi?
Tiễu Đỗ tử ngẩn đầu...miệng ngậm thức ăn... chớp chớp...
- Đại nhân...nói gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co