_14_
Cảm giác đôi uyên ương đang đầy tình cảm đang tiến triển, thì sang chỗ của Ngọc thì không được như vậy, do lần trước Ngọc đã đắc tội với quận chúa Thục Dương mà bị chèn ép không ngừng, hết bị nữ quyến, tiểu thư xa lánh, thì lại bị đặt điều, nói xấu. Đến phụ thân Ngọc cũng chẳng yên mà bị vương gia hành trên triều đến mức quá đáng.
Nhưng vì địa vị không bằng Minh Dương vương mà phải chịu nhục, không có chỗ xả thì quay sang trách con gái mình, không mắng cũng phạt Ngọc, Ngọc bị chèn ép đến mức tinh thần suy sụp, thần sắc cũng suy kiệt.
Hôm nay Ngọc lại bị phụ thân phạt viết 100 lần « Nữ Đức » trong vòn một nén nhang, dù đã cố gắng nhưng Ngọc vẫn chép thiếu vài chữ, liền bị phụ thân phạt đánh gậy, nương Ngọc can cũng bất thành, đánh xong phụ thân Ngọc liền vứt cô ấy vào phòng rồi nhốt lại, Ngọc bị giày vò đến mức không còn thiết chi sống mà có ý tiêu cực bất ổn.
Chẳng lâu sao có người hầu nghe tiếng thứ gì đó rơi xuống trong phòng của Ngọc, tò mò người đó liền đến xem thì thấy Ngọc đang treo trên tấm lụa cột trên sàn nhà, hoảng hốt người đó liền la lên :
_ Tiểu thư tự vẫn rồi, có ai không tiểu thư tự vẫn rồi.
Và thế là trong phủ liền như mở tiệc, người ra kẻ vào không ngừng, chuyện của Ngọc cũng được người trong phủ giữ kín không cho ai biết. Nhưng nào ngờ được trong phủ đã có tai mắt của vị tướng quân nào đó cài vào. Nghe tin dữ như vậy, Ngọc Hành cũng không nhịn được mà ba chân bốn cẳng phi ngựa đến phủ phó đô ngự sử làm loạn một trận, khó khăn lắm mới dỗ được cho Ngọc Hành thôi quấy.
Và cũng nhờ chuyện đó mà thành Dương Minh lại có dưa hóng rằng Đoàn tướng quân cùng Ngọc tiểu thư có gì đó không bình thường, họ Đoàn cũng chẳng lên tiếng phân minh, nên ai cũng tự hiểu ngầm mà cũng chẳng dám làm khó lầm dễ nhà Ngọc nữa.
Chuyện của Ngọc cũng đến tai của Toàn, cậu nghe xong liền quăng Sư ra đằng sau mà chạy đến xem tình hình bạn tốt của mình, để lại một người vì sốc quá mà hóa đá, tim vỡ nát ra mà chẳng làm gì được. Lúc cậu đến Ngọc vẫn chưa tỉnh, nhưng thấy bạn mình vẫn ổn mà cũng đỡ lo, nhờ có tướng quân làm ầm lên khiến quý phi không yên mà phải phái thái y thân tín của mình đến chăm sóc khiến sức khỏe của Ngọc cũng ổn hơn.
Qua được vài ngày yên bình thì Ngọc cũng đã tỉnh, vừa mở mắt đã thấy Toàn cùng với Ngọc Hành và phụ mẫu mình đứng cạnh giường, ai cũng lo lắng. Thấy Ngọc tỉnh dậy ai cũng mừng rỡ cả lên, phụ thân Ngọc là người đầu tiên lên tiếng nhận lỗi của mình, dù gì cũng là phụ thân mình nên Ngọc cũng bỏ qua.
Cậu thấy Ngọc đã tỉnh cũng hỏi han tình hình :
T : Ngọc cậu thấy trong người thế nào rồi, đã ổn hơn chưa ?.
Ngọc cũng nhẹ đáp :
N : đã ổn hơn nhiều rồi, cậu đừng lo.
T : ổn rồi thì tốt, câu mau khỏe lại rồi hai ta cùng nhau đi chơi như thường ngày.
Đang lúc bạn bè tình thâm thì Ngọc Hành ngồi cạnh chẳng nhịn được mà mặt lộ rõ vẻ khó chịu không vui, như ai lấy đi mấy cân gạo. Vừa nhìn chằm chằm mặt vừa khó chịu làm cả phòng khó thở chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co