_15_
Không khí ngày càng nặng, để làm dịu không khí thì Ngọc cũng lên tiếng :
N : không biết tướng quân đến đây có chuyện gì ?.
Ngọc Hành bị hỏi thì lập tức trả lời :
H : sao lại không được, chân là của ta, ta muốn đi đâu thì đi ai quản được.
Nương Ngọc cũng lên tiếng :
_ Ngọc nhi, nhờ có tướng quân mời thái y giỏi trong cung chứa trị nên con mới mau chóng khỏe, con còn không mau cảm tạ tướng quân.
Ngọc nghe nương nói thì cũng đáp :
N : đa tạ ân tình của tướng quân, người đã cứu ta một lần giờ lại giúp ta thêm lần nữa, ân tình này ta thật sự không thể trả hết được.
Ngọc Hành cũng trả lời lại, giọng cũng ôn hòa hơn :
H : có gì mà khách sáo, ta khi vừa gặp tiểu thư đã vô cùng yêu thích nếu có thể bên cạnh tiểu thư thật sự là còn gì bằng.
Ngọc đang định trả lời thì đã bị phụ thân cắt ngang :
_ Đa tạ ân tình của tướng quân, nếu người có nhã hững thì cứ đến phủ thần uống trà, thần luôn nồng hậu chào đón người.
Ngọc Hành cũng nhanh chóng đáp lại :
H : vậy ta cũng không khách sáo làm gì.
Chuyện buồn đã qua, chuyện vui vẫn chưa đến, Toàn vì bạn tốt của mình mà cũng bỏ bê vị nào đó vài ngày không thèm đến thăm khiến sắc thái người đó ngày càng khó coi, người hầu chăm sóc thì lại cáu cả lên một cách vô thức.
Chân của hắn cũng sắp khỏi đã có thể đi lại bình thường nhưng cứ nhất quyết không chịu ra khỏi phủ, người hầu thấy vậy cũng phải lén chạy đến phủ thị lang họ Phạm nói cho Toàn, cậu chỉ được nghe nửa khúc đầu còn nửa khúc sau thì không, cũng cảm thấy có lỗi mà quyết định tạm bơ bạn mình một ngày để đi chăm người kia.
Người kia thấy bóng dáng cậu thì vui lắm mà phải giả vờ giận dỗi trách móc :
S : ta tưởng ngươi quên luôn cả ta rồi chứ, sao giờ lại còn đến đây.
T : ta thật sự không cố ý mà, ngươi đừng giận nữa.
Hắn vẫn không chịu buông tha cho cậu mà quay mặt đi hướng khác, bất đắc dĩ cậu phải hứa với hắn rằng :
T : được rồi đừng giận nữa, để bù thì đợi chân ngươi khỏi thì ta sẽ cùng ngươi đi chơi một ngày, vừa hay chỉ còn ba ngày nữa là đến tết Trung Thu, lúc đó hai ta cùng dạo phố ngắm trăng, thế nào được không ?.
S : được ngươi đã hứa thì không được phép nuốt lời đó, ta sẽ đợi đến ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co