Truyen3h.Co

Chân Quê ( Cao H )

7

Annhien_dangviet

Chiều Chủ Nhật, không khí tại sân nhà dì Hoài An nhộn nhịp hẳn lên. Anh họ cô bày mấy bàn nhậu, mời toàn mấy anh em thân thiết trong xưởng Bình Dương qua chơi. Hoài An hôm nay mặc chiếc áo thun đơn giản với quần đùi jeans, tóc buộc cao, trông trẻ trung và tràn đầy sức sống.

​Đang ngồi phụ dọn chén bát, Hoài An thấy một gã nam đồng nghiệp tên Tuấn – người cũng đang tăm tia cô bấy lâu – nhanh nhảu kéo ghế ngồi ngay bên trái cô.

​"An ăn cái này đi, nãy anh thấy em hay làm cực nhất đó." – Tuấn vừa nói vừa cười hì hì, cố ý ngồi sát rạt để chạm vai cô.

​Đúng lúc đó, chiếc tay ga sang trọng của Trịnh Phong trờ tới. Hắn bước xuống xe với bộ đồ phong trần, kính mát cài trên cổ áo, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chân mày hắn lập tức nhíu chặt lại. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ người gã chủ quản khiến mấy anh em đang cười nói cũng phải khựng lại chào một tiếng: "Chào sếp Phong!".

​Trịnh Phong gật đầu lấy lệ, đôi mắt diều hâu nhìn xoáy vào vị trí bên cạnh Hoài An. Hắn không nói một lời, thản nhiên bước tới, gạt nhẹ một anh bạn khác đang định ngồi bên phải cô rồi ngồi phắt xuống.

​"Dạt ra tí cho anh ngồi, chỗ này thoáng." – Hắn nói tỉnh bơ, dù bên kia còn cả đống chỗ.

​Cái bàn tròn nhỏ xíu, giờ đây Hoài An bị kẹt giữa hai người đàn ông. Trịnh Phong ngồi bên phải, hắn cố tình dang rộng chân, đầu gối rắn chắc ép sát vào đùi cô. Hoài An muốn nhích ra nhưng bên trái là Tuấn, bên phải là gã chủ quản đang hừng hực sát khí, cô chỉ biết cúi đầu nhìn chén bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co