Truyen3h.Co

Chân Quê ( Cao H )

8

Annhien_dangviet

​Cuộc nhậu bắt đầu, tiếng ly chạm nhau "khà khà" vang cả xóm. Tuấn bên cạnh cứ liên tục bắt chuyện, gắp đồ ăn cho cô, khiến Trịnh Phong ngồi bên này mặt tối sầm như tiền đồ chị Dậu.

​Hắn bỗng đặt mạnh ly bia xuống bàn, tay trái luồn ra sau lưng ghế của Hoài An, tạo thành tư thế như đang ôm trọn lấy cô vào lòng.

​"An, ăn tôm không anh lột cho. Con gái con lứa gì ngồi im như búp bê vậy?" - Hắn nói, giọng ra lệnh nhiều hơn là hỏi.

​Nói là làm, đôi bàn tay sạch sẽ của gã chủ quản cầm lấy con tôm lớn, tỉ mỉ lột vỏ rồi bỏ thẳng vào chén cô. Hoài An bối rối: "Dạ thôi em tự làm được... anh ăn đi."

​"Ăn đi, anh lột chứ có phải ai lột đâu mà ngại." - Hắn liếc xéo qua gã Tuấn bên cạnh một cái đầy cảnh cáo.

​Suốt bữa ăn, Trịnh Phong chẳng thèm để ý gì đến mấy lời chúc tụng của anh em. Hắn cứ quay sang hỏi: "Ăn cái này không?", "Uống nước ngọt không anh lấy?". Thậm chí, khi thấy cô chỉ ăn rau, hắn còn gắp một miếng thịt đầy ụ bỏ vào chén cô, đầu gối dưới bàn thì không ngừng cọ xát vào đùi cô như để khẳng định chủ quyền.

​Đúng lúc cao trào, điện thoại trong túi quần Trịnh Phong rung lên liên hồi. Màn hình sáng trưng hiện lên hai chữ "Vợ yêu" (biệt danh người yêu hắn). Hắn lấy ra nhìn, mặt không chút cảm xúc, lướt ngón tay bấm tắt rồi ném điện thoại lên bàn.

​Một lát sau, tin nhắn tới tấp hiện ra trên màn hình khóa: "Anh đang ở đâu?", "Sao không nghe máy của em?", "Anh quên hẹn tối nay rồi à?"

​Đồng nghiệp ngồi đối diện thấy vậy cười trêu: "Kìa sếp, chị nhà gọi kìa, không nghe là tối nay ngủ ngoài hành lang đó nha!"

​Trịnh Phong cầm ly bia uống cạn, mắt vẫn dán vào sườn mặt thanh tú của Hoài An, thản nhiên đáp một câu xanh rờn:

​"Mấy người phiền quá, tắt máy cho rảnh nợ."

​Nói xong, hắn quay qua Hoài An, bỏ mặc chiếc điện thoại đang sáng đèn vì cuộc gọi lại của người yêu. Hắn cúi sát tai cô, hơi thở nồng mùi bia nhưng lại cực kỳ nam tính: "Sao? Thấy anh vì em mà bỏ cả người yêu, em có thấy mình 'quan trọng' chưa?"

​Hoài An tái mặt, tim đập thình thịch. Cô không biết nên vui hay nên sợ cái sự điên rồ này của gã chủ quản 28 tuổi này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co