Hồi 6
Tề thành vào cuối hạ, gió nồm, ẩm ướt. Gói hút ẩm hỏng không báo trước, hơi nước siết trong kẽ tay khi tôi bận rộn lau chùi đống phụ kiện chuyên dụng. Ngày kia làng sẽ có tổ chức bonding ở dưới Hạ Dương, vùng đồng bằng nằm phía Nam tỉnh thành. Có lẽ lần này chỉ có thể đem theo một trục máy.
Đang bần thần trong phòng, có tiếng gọi:
"Tương Nguyên, anh bận không?"
"Anh không, sao vậy?"
"Mẹ nhỏ gọi mình qua phòng sinh hoạt chung. Chốc nữa làng sẽ đón về một em, mình làm quen trước."
"Ừ được, đợi anh một chút."
Trẻ em.
Em nhỏ mới.
Lần đầu tiên kể từ khi tôi đến đây.
Tôi vội vàng gom đống hỗn độn trên bàn, vươn tay lấy thùng đồ.
Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy kéo sang một bên. Bên má ngưa ngứa, lớp vải sần cọ nhẹ, mùi nước xả vải thanh ngọt luẩn quẩn chóp mũi tôi.
An Tín đứng ngay cạnh.
"Từ từ thôi, nhét vậy đứt mạch ngầm, cuộn lại cáp đi."
À ừ, tôi có hơi nóng vội. Cậu ấy giúp tôi sắp xếp gọn lại từng món, còn cẩn thận mang theo vài gói hút ẩm, hỏi chỗ tôi hết chưa.
Hết rồi, hỏi thật đúng lúc.
Đoàng.
Tiếng sấm dội thẳng xuống đầu hai chúng tôi ở thềm cửa, bầu trời hửng nắng đôi chục phút trước giờ xám xịt. Một tiếng thở dài phát ra từ An Tín.
"Để anh vào lấy ô."
Lúc tôi trở ra, dưới bậc có đôi dép cá mập được xếp ngay ngắn, bốn vảy hai bên đã được kéo ra. Người trước mặt thong dong ngồi chờ bên bậc, đưa mắt nhìn tôi.
Y như có con mèo cào trong lòng.
Đáng yêu quá, tôi cảm giác má mình nóng ran.
Tôi đâu phải trẻ con, làm vậy là có ý gì chứ. Tôi ít nhiều vẫn hơn cậu ấy 3 tuổi.
Dù vậy, tôi thừa nhận, tôi rất tận hưởng điều đó.
An Tín nằm lòng hết mấy thói quen màu mè này của tôi.
Không chỉ riêng chuyện phong cách, An Tín luôn đóng vai người anh trong mối quan hệ chúng tôi.
Tôi rất thích ăn chuối. Chuối là loại quả luôn tích sẵn trong tủ lạnh. Ăn chuối một mình vào buổi sáng sẽ khiến bụng tôi cồn cào, khó chịu ngay sau đó, nhưng tôi lại quá lười để chuẩn bị một món khác ăn cùng.
Chuyện này tôi không hề đề cập nhưng chắc An Tín nhìn không nổi quả mặt nhăn nhó của tôi khi làm việc. Vậy nên mỗi sáng sớm sẽ tiện tay chuẩn bị thêm đồ ăn cho cả tôi. Hôm này thì là bánh mì bơ chuối đậu phộng, hôm khác thì là bánh chuối chiên, smoothie chuối...Cậu sẽ ăn theo tôi luôn.
Dần dà, tôi giao phó hoàn toàn bữa sáng cho cậu, tôi phụ trách dọn dẹp.
Sở thích ăn uống của chúng tôi không phải lúc nào cũng trùng khớp, đơn cử như câu chuyện hải sản. Tôi cực kì thích ăn hải sản, vùng núi lại không có nhiều loại thực phẩm này. Mỗi lần các dì nhà ăn nhập nguyên liệu theo lô, theo thùng lớn, tôi lại háo hức rủ An Tín đi ăn cùng. Cay, mặn, ngọt, hầm, nướng, sốt,...ti tỉ phương án tôi bày ra đều chỉ nhận lại câu "Em không ăn được" của An Tín.
Cứ như vậy, tôi trưng ra gương mặt mếu máo, tiếc nuối cỡ nào cũng không thuyết phục được An Tín động đũa thử. Bù lại, cậu ấy sẽ ngồi bóc hết vỏ, gỡ hết xương của chúng ra đặt lên bát tôi, nói:
"Anh thích thì ăn nhiều vào, ăn hộ phần em."
...
Cậu ấy là lý do tôi tăng hơn hai cân trong vòng 3 tháng kể từ khi đến đây. Nếu tôi phàn nàn, cậu ấy sẽ chỉ cười cười bảo đấy là giúp tôi tích mỡ dần cho mùa đông. Một gắp rồi lại một gắp, lắm lúc tôi nghĩ tôi nên chuyển hẳn sang thìa ăn cơm.
"Em coi anh là thú nuôi trong nhà thật đấy à?"
"Cũng được đó."
"Này, anh hơn em ba tuổi đó."
"Thế à, ăn tôm không, lỡ bóc"
"Lỡ cái gì mà lỡ, em đâu có ăn được hải sản"
"4 con nhé, chấm tương ớt không để em lấy?"
.
.
.
"Có"
Châu An Tín phiền chết đi được.
Thật sự muốn quản chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà. Tôi mang thể hàn, từ nhỏ chỉ cần trở trời, thời tiết thay đổi liền bệnh ốm. Nhẹ thì cảm cúm vài hôm là khỏi, nặng thì lay lắt cả tháng trời sụt sịt. Mẹ tôi hay đi bốc các loại thuốc đông y về pha nước uống hàng ngày bồi bổ khí huyết cho tôi, thói quen này theo tôi đến khi lớn. Ngang ngược ở chỗ, tôi thích xứ lạnh, thích vẻ đẹp của băng tuyết. Vài lần tác nghiệp, thay đổi độ cao đột ngột, tôi sốc nhiệt, còn cần người ta khiêng lên trạm xá. "Mày giữ được cái mạng này, tốt nhất nên thắp hương cảm ơn các cụ." Hùng bảo.
Quanh vùng chúng tôi ở, không có nhà nào chuyên bốc thuốc đông y, việc duy trì uống thuốc với tôi vốn tưởng bất đắc dĩ tạm ngưng. Song, chẳng biết sao An Tín lại chú ý điểm này.
"Sức khỏe của anh vẫn luôn vậy sao?"
"Sức khỏe của anh làm sao cơ?"
"Yếu hơn người bình thường, anh dễ lạnh hơn. Đi ra ngoài lâu chút là tay chân run cầm cập."
Tôi có thể nói gì được nữa: "Không sao đâu, coi như rèn luyện sức khỏe, anh ở đây tập quen."
"Bãi đất bỏ trống sau kho nguyên liệu mà mọi người ít khi lui tới, có một mẹ trồng một vài loại thảo dược. Tuy không đầy đủ nhưng vẫn còn hơn không. Anh cần thêm gì, viết ra giấy, cuối tuần bác Thành xuống thành phố mua đồ khẳng định sẽ đi qua không ít hàng bán."
"Thật ra không cần phức tạp như vậy, làm phiền mọi người quá. Anh cũng không mong manh, yếu đuối đến thế. Chút bệnh vặt cỏn con."
"Đừng qua loa với sức khỏe. Mùa đông còn chưa tới, anh đổ bệnh ra đấy, mọi người mới khổ. Nếu ngại phiền thì để em."
Chẳng nói chẳng rằng, cậu ấy phụ trách luôn việc tìm và lấy thuốc cho tôi. Nếu tôi nhắc tới việc có thể tự giải quyết, An Tín sẽ giả điếc.
"Sao đấy?" Tiếng gọi của An Tín kéo tôi trở về.
Tôi xỏ dép, khẽ gọi: "An Tín ơi"
"Ừ?"
"Em cứ như này anh sẽ vô dụng lắm." Bao nhiêu tự lập, kĩ năng cứng, kĩ năng mềm trước giờ hao hụt hết cả. Ngoại trừ lúc làm việc, cuộc sống của tôi chỉ có lóc cóc đi đâu đó theo An Tín rồi về nhà. Về nhà lại một tay An Tín lo chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, tập thể dục, việc nào cũng có An Tín giúp. Tôi chỉ làm mấy việc vặt vãnh, càng ngày càng lười, càng ngày càng ỷ lại.
"Nguyên này." Cậu cười mỉm
"Hửm?"
"Chốc nữa trời quang, Nguyên chụp cho em vài tấm với nhóc mới đến nhé."
"Không phải, sao tự dưng lại..."
"A được rồi, mau đi thôi, đừng đứng ngây ngốc ra đấy mãi."
Nói xong bung ô, giữ chặt vai tôi kéo đi. Cơn mưa rào nhất thời gột sạch hết chút muộn phiền chưa kịp đóng vảy.
______________________________
Lúc chúng tôi đến phòng sinh hoạt, trời tạnh mưa. Haha
"Nguyên Tín đến rồi à?"
"Qua đây chị dặn trước."
Mẹ nhỏ cầm trên tay một tập hồ sơ khoá kín. Xem chừng là thông tin của em nhỏ mới.
Gia Nhân, năm nay 7 tuổi, câm bẩm sinh. Em bị cha mẹ ruột bỏ rơi lúc chưa đầy tháng ở nhà văn hóa huyện, rồi được các thầy trụ trên chùa đón về nuôi đến năm 5 tuổi thì gửi em đến một dự án thiện nguyện chăm sóc trẻ em. Đáng tiếc, đầu năm nay, cơ quan chức năng phát hiện nhiều biểu hiện cấu kết lừa đảo ở đội ngũ quản lý. Dự án bị đình chỉ hoạt động, quỹ đóng băng. Nhiều đứa trẻ đã được chuyển qua các khu vực lân cận để tiếp tục việc học.
Gia Nhân là em nhỏ duy nhất xin điền phiếu thay đổi địa phương về Tề Thành. Xác nhận lại mấy lần, em đều gật đầu, viết em nhớ đây là nơi các thầy đón em về.
Gia Nhân không mắc những vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Em chỉ hay tự chơi một mình, ngại người lạ.
Các mẹ quyết định dành cho em một tháng để hoà nhập với Làng trước khi đi học lại. An Tín sẽ là người theo sát em. Không nhiều người biết sử dụng thủ ngữ. An Tín sẽ phải tìm cách hướng dẫn những đứa trẻ khác vài điều cơ bản.
"Mấy giờ Gia Nhân tới ạ?"
"Chắc tầm trưa đó, chị Lệ đang đưa thằng bé đi mua nốt vài vật dụng cá nhân."
Lòng tôi nhộn nhạo
"Anh bận gì à?"
"Không có, anh bảo hay là tranh thủ đang rỗi, làm chút đồ ngọt cho thằng bé."
An Tín nghiêng đầu, kéo tôi đi ra bên ngoài: "Vậy về nhà mình, để bếp cho các dì nấu cơm trưa."
"Em làm cùng à, em muốn làm gì?"
An Tín cười lộ má lúm đồng tiền: "Nên làm gì nhỉ, bánh chuối?"
Mắt Tương Nguyên sáng lên: "Vậy rắc thêm choco chip nhé, trong tủ mình còn đó"
"Không phải anh ăn hết rồi sao?"
"Không có mà!" Tôi quay phắt người lại, cốc đầu vào trán cậu.
Cả hai đột nhiên bật cười như hai thằng ngốc, lùi ra sau.
"Anh vẫn để lại chút đấy nhé."
Loay hoay đến giờ cơm trưa, chúng tôi trở lại phòng sinh hoạt với ổ bánh thơm lừng nóng hổi vừa lấy từ lò ra.
Xuyên qua lớp người, một cậu bé trắng trẻo, người gầy mảnh, đôi mắt to tròn ngước nhìn chúng tôi. Thoáng một nét thảng thốt, giật mình khi mắt chạm mắt. Đúng là em ấy rồi.
"À lại đây, mẹ giới thiệu với Gia Nhân, đây là chú Tín, chú Nguyên, hai chú đều là người làng mình. Con sẽ ở cùng với hai chú thời gian đầu để làm quen nhé."
"Chào con, chú là An Tín. An trong an yên, bình ổn, Tín trong tín nhiệm. Rất vui được gặp con, thời gian tới Gia Nhân giúp đỡ chú nhé." An Tín khom người, nhẹ nhàng xoa đầu em, nụ cười dịu dàng vương vấn khiến lòng người mềm nhũn.
Gia Nhân không dám nhìn thẳng, nhẹ gật đầu.
"Đến lượt chú Nguyên." An Tín gẩy nhẹ tay tôi.
"Chào con, chú là Tương Nguyên, chú lớn hơn chú Tín 3 tuổi. Bọn chú có làm chút bánh cho Gia Nhân, chốc nữa Gia Nhân ăn rồi chấm điểm cho hai đầu bếp nhé."
Gia Nhân bật cười, bẽn lẽn gật đầu. Ấm áp xen kẽ mong chờ.
Gia Nhân ngồi cạnh chúng tôi bữa trưa hôm ấy. Khác với tưởng tượng ban đầu của tôi, em dường như rất nhanh nhẹn. Ăn uống gọn gàng, tác phong chuẩn chỉnh. Không ồn không náo, mỉm cười trước những câu chuyện vụn vặt trong ngày mọi người đem kể. Bữa trưa trôi qua êm đềm như thế.
Tôi dắt tay em về nhà nghỉ ngơi sau đó. Nhìn đôi chân lon ton trên lối nhỏ đường đá, vẻ mặt tràn ngập niềm hứng khởi về cuộc sống mới, tâm tôi nhẹ bẫng.
Chào mừng Gia Nhân đến Làng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co