Hồi 7
Chúng tôi xuất phát đi Hạ Dương trưa hôm sau đó. Tháng 10, dạo thu muộn, đông sớm, nhiệt độ giảm sâu, cả ngày loanh quanh 8 đến 10 độ. Sáng sớm và đêm muộn xuống đến mức 0 độ. Tôi dán đâu đó 3-4 miếng dán giữ nhiệt khắp người để đảm bảo không bị ốm sau chuyến đi này. Một áo giữ nhiệt giữ ấm bên trong, mix bên ngoài là áo len xẻ tà vạt chéo hai bên, tôi còn cẩn thận đem thêm áo dạ khoác ngoài phòng trời nổi gió. An Tín một thân kín đen, áo len cao cổ. Cậu nhìn tôi một lúc, rồi sải bước quay vào phòng. Lúc chuẩn bị lên xe, từ đằng sau tôi truyền đến một luồng nhiệt. Một chiếc khăn quàng đỏ nhỏ xinh được đan vắt qua cổ tôi. Khỏi cần quay lại tôi cũng biết chủ nhân của chiếc khăn này.
Tôi ngửa đầu: "Không lạnh đến thế mà."
"Nhìn không yên tâm, hở cổ dễ ốm." Mu bàn tay cậu nhẹ nhàng áp lên má tôi, một nóng một lạnh.
"Còn nói không lạnh, mặt cứng đờ rồi."
Tôi bĩu môi một cái, thấy tay bị kéo nhẹ.
Là Gia Nhân, tôi cúi xuống với em. Đôi bàn tay bé xinh của em vươn ra, cầm vào chiếc khăn quàng, kéo chặt hơn chút.
Ôi, một lớn một nhỏ đều muốn quản tôi.
Xe đi chừng tiếng rưỡi là đến, tôi lim dim chợp mắt một lúc. Lúc xuống xe đã thấy An Tín tay xách hai túi đi trước dẫn đường. Hoa mơ được dịp nở rộ khắp lối.
Chúng tôi dừng chân ở bãi cỏ ven hồ Tuli, cỏ ở đây xanh mướt, bao bọc bởi rừng mơ dại.
Mọi người bắt đầu chia nhau làm việc, hàng tốp người lớn bày đồ ra dựng lều, lau chùi bàn ghế. Mấy đứa nhỏ được các dì nhờ đi rửa rau củ liền hô hào chỉ việc rộn ràng.
Hai đứa lớn nhất là Khôi và Huyền, năm nay 13 tuổi, được giao chức đội trưởng, đội phó hướng dẫn các em, cực kì ra dáng. Biết em Gia Nhân mới đến chưa quen, Huyền còn kèm cặp, sát kè kè em cả buổi, miệng líu lo giới thiệu hết người này đến người kia. Khôi thì trực tiếp làm đỡ phần việc cho em, để Gia Nhân có thêm thời gian quan sát. Chẳng biết là ai đã dạy hai đứa chúng nó những điều này, dạy cũng thật khéo.
Chị Lệ và hai chú trong đội cùng nhau khiêng cái bếp nướng ra trước hồ, loay hoay xếp than thế nào mà lúc tôi quay ra đã thấy cả ba người ho sặc sụa, chảy cả nước mắt.
Tách
Tách
Tách
Tách
Tách
Tách
Tôi bật cười, đem bộ dạng sống động của họ lưu lại.
"Tương Nguyên xấu tính quá đấy nhé." Chị Lệ một tay che nửa mặt, một tay chỉ tôi cười nói.
"Haha cu cậu cứ tranh thủ đi chụp nhiều nhiều vào nhé." Ông anh trong đội đứng bên chạy lại gần vỗ nhẹ một bên má tôi rồi vụt đi ngay tức khắc.
"Ông này chơi ác thế!" Tôi vội vàng lấy giơ điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên bên má xuất hiện một vết nhọ than đen ngòm.
Một câu rồi lại một câu, bầu không khí rôm rả, vui vẻ vô cùng.
Đẩy đưa hồi dài, lúc cả đoàn ngồi xuống thưởng thức bữa trưa đã là 1 rưỡi chiều. Chúng tôi trải qua một bữa trưa đặc biệt yên lặng, ai nấy đều đã đói lả người, vội vàng xử lý phần thức ăn của mình xong liền sắp xếp đi nghỉ.
Tôi hơi đau đầu. Dạo gần đây những cơn đau đầu kéo đến ngày một nhiều, lượng thảo quả đã tăng gấp đôi trong liều uống hàng ngày nhưng cơ thể vẫn không tránh khỏi cảm giác rét run bất chợt. Nằm xoay qua xoay lại, mắt nhắm im tịt nửa tiếng đồng hồ, tôi hoàn toàn không ngủ được tí nào.
Dém lại góc chăn, tôi lóc cóc tròng chiếc áo dạ đen dài phủ kín toàn thân vào. Phân vân xem có nên mang theo máy cơ không, rồi quyết định chỉ cầm lấy cái máy digi đã rất lâu không đụng. Tôi đi ra ngoài hít thở một chút, cảm thấy không gian trong lều quá bí bách.
Bên ngoài vắng tanh, có vẻ mọi người đều đã đi nghỉ, tôi đi hết một vòng hồ Tuli. Chỗ này rộng hơn tôi tưởng, còn phải leo vòng qua vách khuất phía bên kia bờ mới trông thấy thác nước thượng nguồn. Đằng này thế mà lại có cả chim hạc. Tôi dụi mắt xác nhận mình không nhìn nhầm một cặp hạc đang lượn lờ trước mắt. Bộ lông trắng muốt ưng ửng đỏ ở đoạn giao, chân một màu đỏ tươi. Tôi chưa bao giờ nghe nói về hồng hạc ở Tề Thành, hình như chúng chỉ tới độ di cư, rồi rời đi khi xuân tới.
Đang thẫn thờ nhấn chụp, tôi phát giác muộn màng sự có mặt của Châu An Tín. Cậu ta ngồi trên mỏm đá liền kề hồ, dáng vẻ thong thả nhìn tôi chờ đợi. Tôi tiến lại: "Sao em lại ngồi đây?"
"Nguyên cũng vậy mà." An Tín bình thản vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh.
"Anh không ngủ được." Tôi thở dài ngồi xuống.
Lông mày An Tín cau lại, lòng bàn tay ấm nóng đặt lên trán tôi kiểm tra "Anh khó chịu à? Hay là cảm lạnh rồi?"
Nhìn An Tín lo lắng, tôi không nhịn được mà tủi thân: "Anh đau đầu, nằm thì không ngủ được mà đứng dậy đi lại cũng khó chịu."
Chẳng biết có phải ảo giác không, tôi nhìn môi An Tín hơi run lên rồi mím chặt, bàn tay to lớn ấm áp cầm lấy một tay đang buông thõng của tôi mân mê như muốn truyền nhiệt sang: "Tí nữa em đi hỏi xin bếp cái nồi nấu cháo, Nguyên ăn cháo nhé. Ăn xong đi ngủ sớm, ảnh khi khác chụp."
Tôi nhìn từng khớp ngón tay thon dài rồi lại nhìn An Tín. Người này vẫn luôn rất đẹp trong mắt tôi. Đôi mắt long lanh phảng phất vẻ u sầu, cái mũi cao thẳng chiếm nửa khuôn mặt hơi đỏ lên vì tiết trời Hạ Dương. Tôi thấp giọng: "Nhưng anh không muốn ăn cháo, nhạt nhẽo lắm, cổ họng khô khốc."
Cằm được nhấc nhẹ lên, má bị bóp nhẹ một cái. Hơi thở An Tín sát rạt: "Em nấu cho Nguyên mà, thích ăn gì thì nói với em, được không?"
Nói rồi đầu kề đầu, cốc nhẹ một cái đầy nuông chiều: "Nghe lời em, không được ốm."
Mắt tôi ươn ướt. Cả người run rẩy. Lồng ngực sắp vỡ.
Trong nửa phút, tôi cảm tưởng mình đã dùng hết toàn bộ bản lĩnh đời người để không thu tay về và chạy khỏi đây.
Sao lại đau lòng vì tôi nhiều đến thế.
Sao lại quan tâm che chở như thể tôi sắp vỡ vụn.
Tôi không cách nào dằn lòng mình lại. Phần ích kỷ, tham lam và khốn nạn lấn át tất cả. Tôi vô liêm sỉ đến nỗi muốn cậu ấy chỉ dùng ánh mắt đấy cho mỗi tôi, muốn làm càn, đòi hỏi, bày trò, muốn cậu ấy trao tất cả của mình cho tôi, muốn xem xem, đâu là giới hạn cuối cùng Châu An Tín có thể.
Đầu tôi gục xuống vai An Tín, cả thế giới trong giây phút này cũng đổ sập xuống, hàng tầng thành luỹ tôi dày công vun đắp hoá hư không.
Người ấy nhẹ nhàng tì sát tai tôi: "Tương Nguyên"
"Cho anh dựa một lúc."
Lần này An Tín xoay hẳn người về phía tôi, vòng tay rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi lại. Tay đặt sau lưng vỗ nhẹ.
An Tín ơi
An Tín của anh
Đã bao lâu rồi, hoá ra ngần ấy năm rong ruổi, tôi vẫn tha thiết đến tột cùng một vòng ôm. Hơi thở ấm nóng phả bên tai thiêu cháy mọi giác quan.
Đám tro tàn quạnh quiu của ngày dài tháng rộng đáng lẽ phải chìm sâu xuống đáy đại dương lại bị kẻ thách thức càn quấy một trận tan hoang.
Sạch sẽ như con người cậu.
Tôi mơ màng được An Tín kéo về lều, như con chuột nhắt bên đường được người ta tha về chăm nom. Chuột quen hơi chủ, ngủ một giấc li bì đến tối muộn.
Tôi tỉnh dậy vì mùi cháy cháo thoang thoảng đầu mũi: "Anh ngủ bao lâu rồi?"
An Tín ngồi quay lưng về phía tôi, tay vẫn đang cầm bát cháo ăn, trước mặt là quyển sách đọc dở, nghe câu hỏi liền dừng động tác lại: "Anh tỉnh rồi? Dậy ăn chút đi, mọi người dùng xong bữa tối cả rồi."
Tôi lọ mọ bò dậy đến bên cạnh An Tín ngồi xuống, thưởng thức bát cháo nóng hổi mới múc từ nồi do đích thân An Tín nấu giữa buổi dã ngoại. Có thêm nấm thái nhỏ, có vài miếng thịt nướng cắt nhỏ bên trên, vị mặn vừa phải. Tôi ăn liền hai bát rồi dọn dẹp với cái bụng ấm nóng.
Lúc quay lại, An Tín đang cầm ipad ngồi trong chăn. Thấy cậu xem rất tập trung, tôi lặng lẽ ngồi xuống đầu bên kia, lấy máy ảnh ra kiểm tra hình chụp sáng nay.
Đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi lên tiếng: "Quên mất, Gia Nhân hôm nay thế nào rồi? Anh chưa kịp gặp thằng bé trước khi đi ngủ?"
Tiếng cười trầm từ chỗ An Tín truyền sang: "Tốt lắm, tốt hơn em nghĩ, không gặp khó khăn gì cả. Em tập được vài động tác, khi nãy bèn thử giao tiếp với con. Hình như làm sai đâu đó, con cứ cười còn cầm tay em nắn nắn lại, như này, này nè." Vừa nói, tay cậu vừa minh họa theo, giọng điệu đầy phấn khích, hào hứng.
Tôi thích những lúc An Tín như này, thích những lúc An Tín vui vẻ, cười đùa: "Anh cũng muốn mau chóng làm thân với con. Từ mai sẽ bắt đầu học."
Động tác của Châu An Tín hơi ngưng lại, ánh mắt đặt lên tôi, rồi một tiếng "Ừm" thay cho câu trả lời, ngón tay cậu gẩy nhẹ sợi tóc mái che mất nửa mặt tôi.
Gió từ bên ngoài lùa vào, mát dịu. Giữa chúng tôi không ai tiếp tục, tôi vẫn rất mực tận hưởng thời khắc hiện tại. Ánh trăng đêm nay trong sáng, ôn hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co