Đêm 22:00
Lúc tôi còn đang suy nghĩ về lần đầu gặp mặt giữa tôi và Thẩm Hà thì tôi nghe cái giọng đấy bực dọc, chanh chua của Tiểu Tĩnh - một kẻ trung thành với Lưu Xuân, trước đây khi còn đang đi học cấp 3 ,tôi thường thấy cô ta lẽo đẽo phía sau Lưu Xuân, nịnh bợ và làm tay sai cho ả .
Cô ta mang theo cái giọng bực bội và không vui nói với tôi:" Cô thay nhanh đi, đừng để chị ấy phải chờ, hay là cô sống trong cảnh người hầu kẻ hạ quen rồi nên giờ chẳng thể làm những việc đơn giản thay quần áo"
Cô ta nói rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và nụ cười mỉa mai, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì chỉ từ từ thay quần áo rồi nói với cô ả:
" Đúng là trước giờ, tôi sống trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ quen rồi nên bây giờ làm những việc đơn giản như vậy cũng rất mất nhiều thời gian, vậy cô có thể giúp mình làm những việc không vì dù sao cô cũng quen làm chuyện này hơn tôi mà."
Tôi vừa nói xong liền ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm của cô ta, Tiểu Tĩnh ngay lập tức nghiến răng ken két, nhìn tôi chằm chằm, định nói gì đó nhưng cô ta chưa kịp leo thì một cô gái khác không biết từ đâu kéo cô ta lại, tôi nhận ra cô gái đó là một trong những người lúc nãy ở đại sảnh nói xấu tôi cùng Lưu Xuân.
Tôi không biết bọn họ định làm gì, chỉ thấy họ thì thầm với nhau đôi khi còn nhìn về phía tôi, điều đó mang đến cho tôi một dự cảm không lành , tôi không biết hai người họ định làm gì nhưng tôi nghĩ mình phải cẩn thận hơn.
Sau khi hai người họ tách nhau ra , tôi thấy họ gật đầu với nhau và ra hiệu ánh mắt với nhau, tôi hơi lùi lại,nhưng khác với những gì tôi nghĩ ,cô gái kia lập tức rời khỏi đại sảnh còn Tiểu Tĩnh thì nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thân thiện rồi nói:
"Nếu cô đã thay đổi xong rồi thì chúng ta đi thôi ,đừng để chị ấy phải đợi lâu, đi nào."
Cô ta quay lưng lại rồi rời đi, tôi lập tức đi theo chúng tôi cùng nhau đến thang máy , cô ta lập tức ấn vào tầng 05, khoa nội. Sau khi thấy cô ta ấn, tôi biết tối nay mình sẽ trực ở khoa nội.
Khoa hội là nơi mà bác sĩ sẽ khám bệnh, cho làm xét nghiệm, kê thuốc và theo dõi tình trạng của bệnh nhân trong thời gian bệnh nhân nằm viện. Bệnh nhân ở khóa này sẽ không cần phải mổ mà chỉ cần điều trị bằng thuốc, truyền dịch và theo dõi sức khỏe.
Đang suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng
Tinh
Xem ra thang máy đã đến tầng 5, đến khoa nội soi, tôi thấy có hai cô gái đang đúng cùng Lưu Xuân, tôi cảm thấy hai cô gái đó có thể là một cặp song sinh dù nhìn thoáng qua trông họ chẳng giống nhau lắm.
Các cặp sinh đôi thường khá giống nhau do sự tương đồng về gen, sau khi thụ tinh, hợp tử tách ra thành hai phôi, hai phôi này có bộ gen (DNA) gần như giống hệt nhau. Vậy nên nhiều người cho rằng sinh đôi chắc chắn sẽ giống nhau nhưng trên thực tế đó chỉ là các cặp sinh đôi cùng trứng, có rất nhiều cặp sinh đôi không giống nhau nhìn chỉ như những anh chị em bình thường vì họ là sinh đôi khác trứng .
Các cặp sinh đôi khác trứng không giống nhau do khi mẹ rụng hai trứng khác nhau, mỗi trứng được thụ tinh bởi mỗi tinh trùng khác nhau ,vậy nên khi sinh ra cặp sinh đôi đó không hề giống nhau,họ có thể có sự khác nhau về chiều cao, ngoại hình và có thể là giới tính, họ giống như những cặp anh chị em bình thường, chỉ có vài điểm tương đối giống nhau.
Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ về sự khác nhau và giống nhau của sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng, tôi bỗng nghe tiếng Tiểu Tĩnh nói :
" Chị Lưu Xuân ơi, em đưa Thúy Hoa đến rồi đây ạ. "
Tôi nghe 2 chữ "chị ơi" với chữ "ạ" của Tiểu Tĩnh mà cảm thấy toàn bộ lông tơ trên người như dựng đứng lên, còn có cái cảm giác buồn nôn, nhưng may tôi đã kịp kìm lại tiếng nôn khan , nếu không giờ mà nôn chắc chắn sẽ có chuyện .
Lưu Xuân nghe xong cô ta ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua khuôn mặt hớn hở của Tiểu Tĩnh nói:" Được rồi, cô đi trước đi lát nữa nếu có việc tôi sẽ kêu cô"
Tiểu Tĩnh nghe vậy thì vui vẻ nói:
"Dạ thưa chị, em đi được đây ạ "
Nói rồi nhanh chóng bước vào thang máy, nhấn nút đi xuống, lúc cô ta bước vào thang máy đi xuống tôi còn thấy trên cô ta nở một nụ cười rất hạnh phúc.
Tôi thầm nghĩ không biết Lưu Xuân đã cho họ ăn bùa mê thuốc lú gì khiến kẻ nào cũng như con thiêu thân, tình nguyện làm tất cả những điều cô ta sai bảo.
Cô ta nhìn thoáng qua tôi rồi bắt đầu nói:
" Đêm nay cô trực ở khoa nội cùng với Tưởng Liên và Tưởng Linh ,hai người họ là chị em sinh đôi, họ sẽ cùng cô phụ trách khoa nội trong thời gian sắp tới, nếu trong công việc có chỗ nào không hiểu cô cứ hỏi họ."
Lưu Xuân nói rồi ném một cái nhìn về phía cô gái được gọi là Tưởng Linh, tôi thấy cô ấy khá trẻ trung, có một đôi mắt cáo, trông hơi gian gian,cô ấy cao hơn tôi cái đầu, có thể nói cô là người con gái cao nhất mà tôi từng gặp.
Khi tôi đang đánh giá ngoại hình của cô thì tôi nghe giọng nói của Tưởng Linh vang lên:
"Rất vui được gặp bé người mới chị là Tưởng Linh, kế bên là em gái chị tên Tưởng Liên, nó không thích nói chuyện cho lắm nên nếu có chuyện gì em cứ hỏi chị nhé."
Nói rồi cô ấy liền đi tới, bắt tay tôi, nếu mà nói bắt tay thì không đúng lắm ,nhìn như cô ấy đang nắm tay tôi vậy, còn nắm rất chặt, tôi muốn giằng ra nhưng cô ấy giữ chặt quá tôi không gỡ ra được.
Đang không biết phải làm gì thì tôi nghe thấy giọng của Tưởng Liên vang lên, giọng của cô ấy rất trầm,cô ấy nói:" Chị thôi đi, đừng dọa con bé."
Nghe thấy giọng nói của Tưởng Liên, Tưởng Linh mới buông tay tôi ra cô nói:
"Tay bé nhỏ mềm thật đấy, lần sau cho chị sờ tiếp nhé." Cô ấy nói rồi nhìn tôi cười, Tưởng Liên ném cho cô ấy một ánh nhìn ,thế là Tưởng Linh bèn lùi lại, chẳng dám ho he cái gì.
Tôi thấy Tưởng Linh như là một gã lưu manh, chứ chẳng giống một cô gái có cá tính mạnh chút nào.
Lưu Xuân cũng ném một cái ảnh nhìn cho Tưởng Linh rồi quay sang tôi nói:
" Các công việc tối nay của cô là đề kiểm tra phòng bệnh cùng y tá chính là Tưởng Linh và Tưởng Liên, cô sẽ đo huyết áp, nhịp tim, nhiệt độ của họ. Rồi hỏi xem bệnh nhân có đang mệt hay không. Sau đó là ghi chép lại các chỉ số, và hỗ trợ bệnh nhân, giúp họ uống thuốc hay là đi lại, nếu phát hiện ra bệnh nhân có vấn đề hay thông báo cho bác sĩ ở quầy trực đêm bác sĩ."
Nói rồi cô ta quay người ,chỉ vào phòng trực kế bên quầy trực y tá:
"Đó là phòng trực của bác sĩ ,hãy thông báo cho họ khi phát hiện bệnh nhân không khỏe."
Rồi cô ta quay người lại nói với tôi:
"Sau đó chuẩn bị thuốc hoặc dụng cụ cho ca trực để tránh các tình huống bất ngờ xảy ra, nhớ thay băng cho bệnh nhân nếu
họ cần, Tưởng Linh và Tưởng liên sẽ giúp cô trong việc này", nói rồi cô ta đánh ánh mắt nhìn về phía Tưởng Linh.
Tưởng Linh nhận thấy ánh mắt của Lưu Xuân bèn nói:"Y tá trưởng cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ hướng dẫn bé người mới thay băng gạc, dù sao làm ở đây bao nhiêu năm chẳng lẽ tôi chẳng thể quấn băng gạt giỏi như y tá trước được à" .Nói rồi tôi thấy cô ấy cười cười, còn sắc mặt của Lưu Xuân thì không được tốt lắm.
Tưởng Liên kế bên nhanh chóng
đạp một phát vào chân Tưởng Linh khiến cô đau điếng ngồi xuống ôm chân mà nói :
"Ôi ,tình chị em bao nhiêu năm vứt đâu hết rồi mà đạp vào chân chị mày thế à"
Tưởng Liên không nói gì ,cúi người
như đang đỡ Tưởng Linh dậy, nhưng tôi thấy hai người họ giống như là đang thì thầm điều gì đó thì đúng hơn.
Chậc
Tôi nghe một tiếng chậc rất khẽ của Lưu Xuân, sau đó cô ta còn thì thầm nói:"Thật là một lũ phế phẩm,tại sao cha lại bắt mình làm việc ở đây nhỉ........"
Có lẽ cô ta đang định nói gì đó thêm nhưng thấy Tưởng Liên đã đỡ tưởng Linh đứng dậy nên đành phải im lặng, làm ra vẻ mặt nghiêm nghị của y tá trưởng .
Cô ta nói với Tưởng Linh rằng:
"Lần sau cô bớt đùa như vậy đi, nếu còn tái phạm tôi sẽ trừng phạt đúng với quy định của bệnh viện về việc lấy y tá trưởng làm trò cười."
Tưởng Linh cười ra vẻ đã biết lỗi nói:
" Xin lỗi y tá trưởng, lần sao tôi sẽ không dám tái phạm nữa"
Nói rồi cô ấy cúi đầu như đang xin lỗi Lưu Xuân vì chuyện lúc nãy , Lưu Xuân cũng chẳng nói gì nữa chỉ khẽ "Hừ" một tiếng.
Sau đó tôi không thấy cô ta nói gì thêm với Tưởng Linh ,chỉ thấy cô ta quay về phía tôi và nói:
"Lát nữa, Tưởng Linh sẽ dạy cho cô cách thay băng, sau khi học thay băng xong cô cần chuẩn bị thuốc hoặc dụng cụ cho ca trực để phòng những trường hợp ngoài dự đoán xảy ra, sau đó là sắp xếp thuốc và khay đựng dụng cụ. Khi làm xong tất cả cô có thể đến quầy trực y tá để nghỉ ngơi ,nếu như nghe thấy tiếng chuông của bệnh nhân thì phải nhanh chóng giúp đỡ họ. Đó là những điều cô cần phải làm trong đêm trực này. Hãy cố gắng làm việc cẩn thận nhé"
Nghe Lưu Xuân nói chứ "nhé" khiến tôi nổi da gà, dựng hết lông tơ trên người hơn nghe Tiểu Tĩnh nói chứ "chị ơi"," Dạ"," ạ". Người ngoài nhìn vào thì tưởng là sự quan tâm của y tá trưởng dành cho y tá thực tập, nhưng đối với người trong cuộc như tôi, tôi hiểu cô ta làm như vậy là để xây dựng hình tượng y tá trưởng hoàn hảo trong mắt của Tưởng Linh và Tưởng liên - hai người có thâm niên trong nghề này.
Tôi thầm "Chậc" một cái trong lòng, cảm thấy đúng là cô ta chẳng thay đổi gì cả từ thời tôi còn đang học cấp 3 đến bây giờ vẫn vậy,cô ta vẫn luôn xây dựng cho mình một hình tượng hoàn hảo trong mắt người ngoài, đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời.
Tôi nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn nở một nụ cười thật chân thành nói với cô ta:
" Dạ cảm ơn y tá trưởng đã quan tâm , tôi sẽ làm việc thật tốt ạ"
Tôi cố gắng nhấn mạnh chữ "ạ" để xem biểu cảm của cô ta trông sẽ như thế nào, khi tôi liếc nhìn khuôn mặt cô ta thấy người cô ta hơi cứng lại, khuôn mặt cũng mất đi sự tự nhiên giả tạo hàng ngày, sắc mặt của cô ta không được tốt lắm, môi hơi run run.
Cô ta không nói gì sau khoảng vài giây, phải một lúc sau cô ta mới nở ra một nụ cười trông hết sức cứng nhắc với tôi nói:
" Không có gì đều là đồng nghiệp với nhau cả, cô nhớ làm tốt nhé còn tôi có việc đi trước, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi Tưởng Liên và Tưởng Linh, còn giờ thì tôi xin phép đi trước."
Cô ta nói xong, tôi thấy cô ta nhanh chóng bước đi, người vẫn còn hơi run, tiếng giày cao gót vang lên khắp cả hành lang. Cô ta đi nhưng mà chẳng khác gì chạy như đang trốn chạy cả , cứ như đang chạy khỏi điều gì đáng sợ lắm . Trong khi cô ta lại là một điều đáng sợ đối với bao nhiêu người nghèo và những người được gọi là đáy của xã hội.
Tôi không khỏi cười thầm trong lòng khi thấy bộ dáng đó của cô ta ,cô ta vẫn như vậy,vẫn ngu ngốc và kiêu ngạo. Cô ta chẳng thể nhận ra rằng đối diện mình là một chiếc thang máy, chỉ cần bấm nút là chúng tôi sẽ không phải nhìn thấy mặt nhau nữa, vậy mà cô ta là lựa chọn đi cầu thang trong khi đang đi giày cao gót, có vẻ cô ta không thấy đau chân thì phải, thế mà lại chọn đi cầu thang.
Khi tôi chiêm ngưỡng bộ dạng thảm hại đi xuống của Lưu Xuân, thì lại nghe tiếng thì thầm bên tai:
"Bé người mới của chúng ta đang nhìn gì vậy...."
Tiếng thì thầm bên tai làm tôi rất khó chịu, nên theo bản năng chưa để câu nói đó kết thúc tôi đã quay người lại tát một cái tát rõ to cho người đang thì thầm bên tai tôi
Chát
Một tiếng tát rất to vang lên khắp cả hành lang vắng người. Rồi tôi nghe một tiếng rên khe khẽ kêu lên:
"Á ,bé người mới sao em lại đánh chị"
Ồ, tôi nhận ra người mình lúc nãy hóa ra là Tưởng Linh, tôi còn tưởng là ai nữa cơ chứ, tôi thấy Tưởng Linh được Tưởng Liên đỡ mà nằm kêu đau oai oái, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, ai bảo cô ấy làm thế đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co