Truyen3h.Co

chân trời

Khởi động

lylya58

Ngày 18 tháng 04 năm 2015

Tôi tên là Trần Thúy Hoa, năm nay 21 tuổi đang làm thực tập sinh tại bệnh viện Đồng Xuân - một trong  bệnh viện bình thường như bao cả bệnh viện khác.
Hiện tại là 21:35 phút đêm, tôi đang bước vào cổng bệnh viện,nhìn từ cổng bệnh viện vào có thể thấy bệnh viện này có vẻ gì đó ảm đạm, âm u khiến người ta có cái cảm giác ngột ngạt khó chịu. Buổi sáng có người đi đi lại lại còn đỡ giờ đây khi màn đêm đã bao trùm thành phố, nơi này chẳng khác nào một cái tù giam cả khiến cho người ta có cái cảm giác khó chịu bực bội. Ngoài ra còn khiến người ta cảm thấy lành lạnh thế nào ấy

Huh....

Tôi cảm thấy bản thân cực kỳ hối hận vì lúc đấy đã không đổi xuất với Hứa Mặc

Nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn cách nào cả, bèn bước vào cửa bệnh viện . Khi bước vào tôi thấy nhóm Lưu Xuân đang túm tụm lại nói chuyện với nhau, ở xa tôi không nghe rõ nhưng có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích và những nụ cười bỡn cợt trên khuôn mặt họ. Chẳng cần đến gần tôi cũng đoán được tám đến chín mười phần là họ đang nói xấu tôi.

Khi nghe thấy thằng bước chân  tôi đến gần,họ quay lại nhìn, thấy tôi đang đến gần thì dừng nói chuyện hẳn.

Lưu Xuân nhìn tôi rồi nói:" Thay đồ đi tôi dẫn cô đi gặp Tưởng Liên để giao ca" . Cô ta nói về một cái thái độ lạnh nhạt ,hờ hững rồi quay đi. Dù cái thái độ của cô ta rất lạnh nhạt nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì dù sao tôi cũng chẳng thích cô ta mà cô ta cũng chẳng hề thích gì tôi .
Cô ta ghét tôi vì tôi đã làm vỡ cả hình tượng tuyệt đẹp mà cô ta tự tạo dựng nên còn tôi, tôi ghét cô ta bởi cái tính cách chẳng có gì tốt đẹp của cô ta.

Việc chúng tôi ghét nhau phải kể từ  khi tôi đang học cấp 3, khi đó tôi thường xuyên thấy cô ta đi cùng với một người bạn cùng lớp  với tôi là Ngô Nhạc - một cậu ấm nhà giàu chính hiệu. Tôi thường thấy bọn họ dính nhau như sam, khó mà tách rời khỏi nhau.

Cô ta hơn Ngô Nhạc 16 tuổi nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn dù sao nhà của cô ta và Ngô Nhạc cũng môn đăng hộ đối , cha mẹ cậu ta cũng rất yêu thích cô ta nên việc lớn tuổi hơn cũng chẳng đáng bận tâm cho lắm.

Còn về việc cô ta làm sao có thể thường xuyên xuất hiện cùng Ngô Nhạc ở lớp học của tôi mà không bị ngăn cản như vậy đơn giản là vì bố mẹ cô ta là người tài trợ lớn nhất cho trường, năm nào gia đình cô ta cũng ủng hộ hàng trăm hàng triệu đô vào ngôi trường này nên cô ta thường được giáo viên nịnh nọt, được người xung quanh khen ngợi, điều khiến ả luôn cho rằng mình là con phượng hoàng không ai có quyền đứng ngang hàng.

Nó có thể  đúng nếu nói về ngoại hình của cô ta vì cô ta thật sự rất xinh đẹp,cô ta có một đôi mắt phượng, mũi cao, dáng người đẫy đà , ba vòng tuyệt đẹp cùng với làn da trắng và đôi môi trái tim khiến cô ta trở thành nữ thần trong trái tim rất nhiều nam sinh của trường, cũng trở thành cái gai trong mắt nhiều nữ sinh.

Nhưng đối với cô ta chuyện đó chẳng quan trọng vì ánh mặt của mọi người đều chỉ nhìn vào cô ta mà thôi

Tôi không thích cô ta nhưng nói thật thì cô ta thật sự rất đẹp, dù đã lâu không gặp nhưng cô ta vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng của mình ngày xưa của mình ,dù vậy nó vẫn chẳng thể che đậy cái tính cách vốn chẳng ra gì của ả.  Cái tính nhìn kiêu kì,đỏng đảnh ,đáng ghét và thù dai của ả thể hiện rõ hơn bao giờ hết khi mà lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến tên Thẩm Hà- một nữ sinh nhà quê , nhà làm nông  chân chất.

Khi cô bước vào lớp cả lớp cười ồ lên như kiểu đang trông cái trò gì mắc cười lắm, tôi chẳng thể hiểu nổi, tôi thấy cô ấy khá xinh đẹp, nhã nhặn dáng người không quá đẹp nhưng khá mảnh mai ,khuôn mặt thì cũng thanh tú ngoại trừ bộ quần áo dính vết bẩn trên người cô.

Khi Thẩm Hà giới thiệu bản thân thì chẳng ai thèm chú ý mà còn cười nhạo ,xem cô như trò mua vui , có kẻ ác ý cười rồi nói:"Này em gái lên giường với anh đây, anh sẽ đóng học phí giúp em và giúp em có cuộc sống không phải vất vả như vậy nữa." Tiếng cười nhạo lần nữa vang lên .

Đó là giọng của Thẩm Quát - tên côn đồ của lớp tôi

Tôi thấy Thẩm Hà vai run run , nhìn rất đáng thương như con thú nhỏ lạc vào bầy sói độc ác , tôi thấy mọi người đều cười nhạo sau câu nói của Thẩm 
Quát, còn cô giáo thì chỉ đứng một bên, lặng lặng đứng đó như chẳng nhìn thấy gì cả.

Hừ ,đúng là con người chỉ nhìn thấy lợi ích thì mới thèm giúp đỡ.

Tôi không nhìn  nổi nữa, đứng dậy, chỉ tay vào mặt Thẩm Quát nói : " Cậu cũng không tự nhìn lại mình đi, lần nào cũng chỉ được 3 phút. Người bạn gái trước đó của cậu chia tay cậu cũng chẳng phải vì lý do đấy à mà còn đòi lên giường với người ta. Đàn ông mà được có 3 phút thì làm ăn được gì,hay là thằng  em cậu hỏng rồi ? Tôi khuyên cậu nên đi khám lại đi không lại bị nói là thận hư đấy".

Tiếng giễu cợt Thẩm Hà và các bạn trong lớp dừng lại , cả lớp học đầy tiếng cười cợt cũng bỗng dừng lại, im phăng phắc, tất cả những ánh mắt dường như tập trung vào Thẩm Quát - kẻ lúc nãy còn cao cao tại thượng ,giờ đây mặt đỏ phừng phừng nhìn chằm chằm vào tôi.

Cậu ta đứng dậy trông như thể sắp lao lên đánh tôi thì tôi lại tiếp tục nói :"Bố  mẹ của cậu chắc chưa nói cho cậu biết nhỉ, giờ đây nhà cậu phá sản phải bán hết đồ đạc có giá trị để cổ  cho cậu học ở đây đấy,  bố của tôi đã mua một món đồ của nhà cậu đấy ,tôi nhìn món đồ đó chẳng ra làm sao cả y chang như cậu, vô giá trị"

Tôi nhìn cậu ta mặt cậu ta sững sờ những người khác cũng có biểu cảm như vậy ,qua khoảng 1 đến 2 phút bỗng nhiên cậu ta gầm lên" Mày nói láo, tao sẽ giết mày". Chỉ là cậu ta chưa kịp  lao lên đánh tôi thì có một cú điện thoại đến , tôi biết người gọi đến đó là bố của Thẩm Quát.

Sau cuộc điện thoại kéo dài khoảng 5 10  phút , mặt cậu ta tối sầm lại, con mắt vô hồn trống rỗng . Trước đây cậu ta luôn cho mình là nhất là tài giỏi như Lưu Xuân nhưng lại bị  hiện thực phũ phàng đánh gục ngã.

Cậu ta chẳng nói chẳng rằng xách ba lô lên, đứng dậy và rời khỏi lớp,đóng cửa lớp lại, trả lại sự bình yên đầy giả tạo cho lớp học này. Những người khác không còn cười cợt nữa mà thay vào đó là im lặng cúi xuống hoặc lật sách hoặc lật vở hoặc thì thầm với nhau, chẳng còn tiếng cười nào nữa. Lớp học im lặng chỉ còn tiếng lật sách lật vở còn cô giáo thì  giới thiệu Thẩm Hà với chúng tôi như thể chuyện vừa nãy chưa bao giờ xảy ra vậy.

Tôi ghét cái không khí bình yên mà cứ giả tạo như thế này, khiến người ta bực bội chết đi được.

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi của mình nghe cô giáo giới thiệu:
   "Nào các em, cô cô xin giới thiệu với các em đây là bạn học Thẩm Hà người đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi  lần trước , bạn là một người chăm chỉ cần cù tốt bụng và cần kiểm ,bạn ấy ít nói vậy nên em hãy làm bạn với bạn ấy nhé.

Nghe câu giới thiệu của bà ta tôi bỗng thấy mực cười vô cùng cái người trước giờ lẳng lặng nhìn mọi chuyện xảy ra giờ đây lại trốn nên đon đả  đến lạ thường.

Còn những kẻ lúc nãy cười cợt giờ đây lại chăm chú lắng nghe nhưng những học sinh ngoan chứ không phải kẻ vừa cười cợt vì thân phận của người khác.

Thẩm hoa lúc này đã ngừng run tôi thấy cô ấy tự tin hơn lúc nãy cô đứng thẳng hơn không còn chỉ để tay sau lưng cũng không còn cúi đầu xuống thấp mà giờ đây mặt cũng ngưng lên một khuôn mặt xinh đẹp.

Cô nàng nở nụ cười như tia nắng,  rồi cất giọng nói:
" Xin chào, tôi tên Thẩm Hà rất vui được gặp mọi người, năm học này là năm đặc biệt nhất với tôi vì đây là lần đầu tiên tôi học ở nơi này , tôi rất ít nói vậy nên xin hãy làm bạn với tôi nhé."

Cô nói xong mỉm cười quay đầu nhìn tôi rồi nói :" Xin hỏi bạn học này tên là gì."

Khi cô nói tôi, cảm thấy trên người cô toát lên một vẻ đẹp lạ kỳ , như được những tia nắng phủ lên khắp người vậy, tạo cho tôi cái cảm giác ấm áp và đầy chân thật

Tôi mỉm cười rồi nói với cô rằng

"Tên của tôi là Trần Thúy Hoa, rất vui được gặp mong chúng ta sẽ hiểu nhau hơn trong năm học này"

Tôi mỉm cười nhìn cô như mỉm cười nhìn ánh sáng chân thật nhất trong mớ hỗn tạp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co