Bại lộ
Thuốc đặc trị ung thư tuyến thể đang bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, đây là dự án cấp S mà Hoa Vịnh đặt ra cho X holding và tập đoàn HS từ hai năm trước, được đích thân Hoa Vịnh trực tiếp điều hành.
Tuy nhiên vì để theo đuổi Thịnh Thiếu Du - Thịnh tổng của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh vật, Hoa Vịnh cất công từ nước P chạy sang Giang Hỗ, không do dự mà lên lịch nghỉ phép kéo dài ba năm, mọi quyết định của cậu từ đây đổi sang chỉ đạo từ xa, thông qua thư ký thân cận Thường Tự và đối tác kiêm người bạn thân chí cốt Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang vì sự nghỉ phép của Hoa Vịnh mà ôm đồm gần hết đầu việc, suốt ngày tăng ca trên công ty. Nhiều lúc chỉ muốn xách cái tên điên cuồng yêu này quay lại nước P, nhưng nhìn lại quá khứ của cậu, lý do vì sao dự án này được khởi động, Thẩm Văn Lang không đành lòng mà bỏ qua cho Hoa Vịnh, cam chịu trở thành người nhận trách nhiệm của dự án.
Hôm nay, vẫn như bao ngày làm việc thường lệ, Thẩm tổng tất bật với các dự án trong và ngoài nước cần được phê duyệt, đột nhiên Thư kí Cao hớt hải chạy vào, gương mặt trắng bệch do mất sức, cầm tập tài liệu trên tay mà không kìm nén được sự run rẩy, kết quả thử nghiệm lâm sàng thuốc đặc trị tuyến thể đã có, nhưng.....
"Thẩm tổng.....
Thẩm Văn Lang ngước mặt nhìn Cao Đồ, nhận ra trong ánh mắt khác thường của cậu có chút lo lắng.
"Có chuyện gì mà cậu gấp như vậy".
"Đột nhiên thuốc thử có vấn đề, người được thử nghiệm phản ứng dữ dội với thuốc, toàn thân sốt cao kèm triệu chứng co giật, khắp người nổi đầy đường vân máu, hiện tại đang được chuyển đến bệnh viện Hòa Từ để cấp cứu".
Thẩm Văn Lang dừng mọi hoạt động, cầm lấy tập tài liệu từ tay Cao Đồ không ngừng lật mở, trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ "tại sao lại xảy ra sai sót".
Không khí trùng xuống nặng nề, Cao Đồ biết đây là dự án Thẩm Văn lang rất coi trọng, được đích thân chủ nhân X Holding chỉ đạo, không thể nào có vấn đề, là người đại diện của dự án, Thẩm Văn Lang chắc chắn không thoát khỏi liên quan.
"Thẩm tổng, phòng nghiên cứu của chúng ta làm việc luôn có nguyên tắc, mọi quy trình đều được tuân thủ nghiêm ngặt, tuyệt đối không phạm sai lầm, Thẩm tổng, ngài xem chúng ta nên làm thế nào..."
Lời Cao Đồ nói Thẩm Văn Lang hoàn toàn hiểu rõ, Hoa Vịnh là một Enigma, từ trước đến nay làm việc luôn quyết đoán và dứt khoát, không có việc gì vào tay cậu mà xảy ra sai sót, kết quả lần này chắc chắn có vấn đề. Thẩm Văn Lang yêu cầu thư ký Cao kiểm tra lại toàn bộ quá trình thử nghiệm, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Đồng thời nhấc điện thoại gọi cho Hoa Vịnh đến công ty, xem xét tình hình để nghĩ cách giải quyết.
Nhận được tin từ Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh không chần chừ tiến thẳng đến tập đoàn HS.
Vừa hay Thịnh Thiếu Du vì bệnh của ba mình - chủ tịch đời trước của Thịnh phóng Sinh vật, hiện tại đang hôn mê do ung thư tuyến thể mà muốn đến tập đoàn HS một chuyến, nếu có thể đàm phán lại thương vụ hợp tác nghiên cứu thuốc đích điều trị ung thư tuyến thể thì càng tốt, bằng không sẽ ngỏ ý lấy một phần thuốc về cho ba mình sử dụng, dù HS có ra giá thế nào cũng được.
Hoa Vịnh đến công ty, nhanh chóng di chuyển tới phòng làm việc của Thẩm Văn Lang. Để tiện che giấu thân phận, Hoa Vịnh xuất hiện với tư cách là thư ký của Thẩm tổng, sự hiện diện của Hoa Vịnh trong văn phòng Thẩm Văn Lang không khiến một ai nghi ngờ.
Thường Tự đã có mặt ở đây từ sớm, là thư ký thân cận của vị chủ tịch tập đoàn X Holding, Thường Tự hiểu rõ vấn đề xảy ra đối với dự án này không chỉ đơn giản như vậy, buộc phải điều tra kỹ càng ngọn nguồn sự việc.
Thường Tự bước ra khỏi văn phòng chủ tịch mang theo một mệnh lệnh vô hình nhưng sức nặng không thể tả nổi được truyền xuống, yêu cầu tất cả nhân viên phòng nghiên cứu thuật lại quá trình thử nghiệm, thời gian xảy ra sự việc, quy trình lấy mẫu thử và tất tần tật thông tin liên quan đến người thử thuốc để tìm ra nguyên nhân, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu để tìm cách giải quyết.
Cả tập đoàn HS khẩn trương hẳn lên, đâu đâu cũng thấy kẻ ra người vào tấp nập, mệnh lệnh tối cao từ vị vua không ngai nước P không ai là không biết, nếu chậm trễ dù chỉ một phút thì hậu quả thật khó lường.
Chuyến thăm đột xuất của Thịnh Thiếu Du biến bầu không khí vốn vội vã nay lại càng căng thẳng hơn. Thuốc thử có vấn đề, chủ tịch của công ty "đối thủ" lại xuất hiện ngay lúc này, không nói cũng biết biểu cảm ngạc nhiên của mọi người ra sao.
Quầy lễ tân tiếp đón vị chủ tịch tập đoàn "đối thủ" Thịnh Thiếu Du mà trong lòng không khỏi lo lắng, điện thoại được nối máy đến văn phòng Thẩm Văn Lang nhưng không liên lạc được.
Không thể để Thịnh tổng chờ lâu, mà trước kia đã từng có tiền lệ, Thịnh tổng của tập đoàn Thịnh Phóng sinh vật không cần đặt lịch hẹn trước vẫn có thể trực tiếp lên gặp chủ tịch, đây là "đặc quyền" dành riêng cho vị chủ tịch trẻ tuổi kia mà đích thân chủ tịch ban xuống, thư ký lễ tân không chần chừ dẫn đường mời Thịnh Thiếu Du đến văn phòng Thẩm Văn Lang.
Khung cảnh vội vã trong tập đoàn HS khiến Thịnh Thiếu Du không khỏi thắc mắc, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mới khiến HS hỗn loạn như vậy, từng dòng suy nghĩ len lỏi trong tâm trí Thịnh Thiếu Du cho đến khi anh đặt chân tới trước cửa văn phòng chủ tịch.
Cửa không đóng để lộ giọng nói có phần quen thuộc vọng ra ngoài, âm thanh không quá to nhưng đủ để người bên ngoài nghe rõ mồn một.
"Hoa Vịnh, cậu định xử lý trường hợp này thế nào, dù gì đây cũng là công sức cậu vất vả hai năm ròng rã mới đi đến bước này".
"Cậu yên tâm, đây là thuốc điều trị ung thư tuyến thể chưa từng xuất hiện trên thị trường, là thuốc đích mà bao công ty dòm ngó muốn được sở hữu, có thể chữa khỏi bệnh cho ba anh Thịnh, đây là món quà tôi dành riêng cho anh Thịnh, tuyệt đối không để nó xảy ra sai sót".
Giọng Hoa Vịnh nhẹ nhàng mà điềm đạm, quyết đoán, khác hẳn một omega thường ngày xuất hiện trước mặt Thịnh Thiếu Du.
"Nhưng cậu cũng biết đây là dự án thuộc X Holding, cậu làm cách nào đưa nó cho Thịnh Thiếu Du mà không bị phát hiện, thân phận hiện giờ của cậu là Omega, làm sao có thể có trong tay thứ thuốc như vậy được".
Thẩm Văn Lang ánh mắt tò mò nhìn Hoa Vịnh vẫn thản nhiên, bất giác không nhịn được mà hỏi.
"Cậu không sợ Thịnh Thiếu Du phát hiện ra thân phận thật của mình à, nếu biết cậu lừa anh ta, liệu anh ta có cần cậu ở bên nữa hay không?"
"Cái này cậu không cần lo, tôi tự có cách của mình, chỉ đến lúc thích hợp, anh Thịnh sẽ biết được tôi là ai. Còn bây giờ chưa phải là lúc."
"Anh Thịnh dễ mềm lòng nhưng dễ thay lòng, nếu không lừa anh ấy như vậy, đến cả việc gặp mặt tôi cũng khó có cơ hội".
Thịnh Thiếu Du đứng ngoài nghe thấy tất cả, một cơn bàng hoàng, sửng sốt ập đến, cả người anh bất động, hoang mang đến cực độ.
"Những lời vừa rồi là sao?"
"Giọng nói bên trong là của Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang mà, hai người họ đang nói cái gì vậy?"
"Thuốc đặc trị ung thư tuyến thể là sao? Hai người họ đang nhắc đến mình ư? Lừa mình? Tại sao phải lừa mình?" .........
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí Thịnh thiếu Du, chen chúc nhau càn quét khoảng không của bộ não, đầu ong lên từng hồi, đôi tai ù đi không nghe rõ, tiếng tim đập ngày càng dồn dập như thúc giục chủ nhân của nó phải hành động.
Thịnh Thiếu Du đẩy mạnh cửa phòng họp, cánh cửa bật tung va đập vào vách tường tạo ra tiếng động lớn.
"Rầmmmm".
Tiếng động vang trời khiến ai cũng giật mình ngoảnh lại.
Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang ngơ ngác quay người, sững sờ nhìn người vừa bước vào.
Một giọng nói quen thuộc vang lên xé toạc bầu không khí căng thẳng.
"Hai người..... vừa mới nói gì?"
Sắc mặt của Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang biến đổi, căng thẳng đến từng tế bào. Một cảm giác lạnh buốt đang dần chiếm lĩnh căn phòng này, ngột ngạt đến khó tả. Cơ thể không khống chế được mà bất giác run lên.
"Hoa Vịnh, rốt cuộc .... cậu ..... là ai?"
"Hai người có quan hệ gì?"
"Cậu còn định lừa tôi đến bao giờ nữa?"
Thẩm Văn Lang nhận thấy tình hình không mấy tốt đẹp, mặt Hoa Vịnh tái đi trông thấy, trong khi lửa giận trong người Thịnh Thiếu Du lên đến đỉnh điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, phừng phực như muốn thiêu rụi tất cả trong tầm mắt.
Cuối cùng cũng đã đến lúc, tuy không phải khung cảnh mà Hoa Vịnh tưởng tượng, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cái gì cần nói và nên nói đều phải nói ra, Thịnh Thiếu Du lúc này cần một lời giải thích từ Hoa Vịnh cho tất cả mọi chuyện, Thẩm Văn Lang không chần chừ quay sang Hoa Vịnh, khẽ nói:
"Hoa Vịnh, tôi nghĩ đã đến lúc rồi, cậu nói chuyện thẳng thắn với Thịnh Thiếu Du đi, tôi không làm phiền hai người nữa."
Nói rồi Thẩm Văn Lang lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng lại cánh cửa mỏng manh như chiếc phao cứu lấy bầu không khí đang trực trào sôi sục.
"Hoa Vịnh.....
"Anh Thịnh, nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, là.... là thuốc......."
"Hóa ra mọi chuyện đều do cậu à, Hoa Vịnh, thứ thuốc tôi tìm kiếm lại nằm trong tay cậu, hóa ra.... bấy lâu nay tôi... tôi chỉ là trò đùa mặc sức cho cậu chơi đúng không?
"Đối với cậu .....tôi là gì?"
"Là công cụ để cậu tùy ý điều khiển sao?"
"Hay là trò chơi theo sự sắp đặt của cậu?"
"Không, anh Thịnh,... không phải như vậy, em.....".
Không biết nên bắt đầu từ đâu, Hoa Vịnh chỉ có thể không ngừng trấn an, cố gắng giải thích, dù chỉ là một câu cũng mong anh Thịnh cho cậu cơ hội.
"Hoa Vịnh.......giờ đây tôi thật sự không thể nào phân biệt nổi đâu là lời nói thật của cậu nữa, hay là từ trước đến giờ đều không phải là thật?"
Thịnh Thiếu Du tức giận hét vào mặt Hoa Vịnh từng câu hỏi, nhưng trái tim anh lại ngày càng đau đớn, từng đường rạn nứt cứ thế lan rộng ra, vỡ vụn thành từng mảnh. Hóa ra tất cả đều là giả, cái gọi là tình yêu cuối cùng vẫn không tồn tại.
Những tưởng gặp được Hoa Vịnh là gặp được chân ái, giúp anh lấy lại niềm tin đối với tình yêu đã đánh mất, nhưng suy cho cùng đều là giả dối, là lừa gạt.
Trước hàng vạn câu hỏi của Thịnh Thiếu, Hoa Vịnh chỉ biết lặng người trong im lặng. Ánh mắt hốt hoảng nhìn anh rơi nước mắt, hoảng hồn lao về phía anh như muốn nắm lấy sợi dây cứu mạng.
Toàn thân Thịnh Thiếu Du cứng đờ, lạnh toát, giật phắt cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình, người anh loạng choạng lùi về phía sau, muốn gục ngã nhưng không thể.
Đôi mắt đỏ hoe của anh ánh lên tia lửa giận, sau là đau đớn, cuối cùng là xót xa. Khóe mắt rưng rưng, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má, nóng hổi đến bỏng rát.
Bàn tay nắm chặt đến mức tím tái, hận không thể cho người đối diện một cú đấm, nhưng làm sao có thể chứ, người đó là Hoa Vịnh mà, là người anh yêu đến tận tâm can, sao có thể làm tổn thương người đó.
Lừa gạt, phản bội là điều Thịnh Thiếu Du hận nhất trên đời này. Anh có thể bỏ qua tất cả, bao dung mọi sai lầm, duy lừa dối là không thể.
Là một người xông pha nhiều năm trong thương trường đầy phức tạp, Thịnh Thiếu Du đã trải qua biết bao âm mưu hiểm độc, niềm tin đối với anh là một số không tròn chĩnh, trao đi niềm tin đồng nghĩa với việc phải chia sẻ tất cả và điều đó với một người đang liều mình chiến đấu trên "chiến trường" lại càng không thể.
So với Thẩm Văn Lang, bên cạnh hắn có Cao Đồ, hắn hoàn toàn có thể tin tưởng vào thư ký Cao, có Hoa Vịnh bên cạnh, hắn yên tâm phát triển sự nghiệp của riêng mình. Nhưng Thịnh Thiếu Du bên cạnh lại không một ai, không một ai để anh yên tâm dựa dẫm, mẹ đã không còn, cha bị bệnh nặng, có bao nhiêu kẻ nhòm ngó đến gia nghiệp nhà anh, lại biết bao kẻ lăm le vị trí kế nghiệp, để bảo vệ tập đoàn này, bảo vệ bản thân, Thịnh Thiếu Du buộc phải từ bỏ sự mềm yếu, niềm tin chỉ làm anh thêm gánh nặng, tin vào bản thân mới là lựa chọn đúng đắn.
Chỉ duy nhất Hoa Vịnh, niềm tin anh dành cho cậu là tuyệt đối, chỉ có mình cậu là lựa chọn duy nhất của anh.
Thịnh Thiếu Du sẵn sàng moi móc nơi sâu thẳm nhất trong trái tim đặt trước mặt Hoa Vịnh, vì tin cậu, vì yêu.
Nhưng giờ đây, lòng tin đã bị phản bội, tình yêu cũng chỉ là vỏ bọc của sự dối trá, vậy còn ý nghĩa gì nữa khi ở bên nhau.
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa, kết thúc tại đây đi".
Giọng anh trầm xuống, lạc đi vì nghẹn nhưng lạnh buốt như sương giá.
Thịnh Thiếu Du quay lưng bỏ đi mặc cho Hoa Vịnh có chạy theo níu kéo, anh không buồn đáp lại.
Sảnh lớn toà nhà HS mở rộng, vị chủ tịch trẻ tuổi lê từng bước chân nặng nề, từng bước... từng bước chống đỡ cơ thể đã gục ngã đến cùng cực để thoát ra khỏi nơi ngột ngạt khó thở, bước ra khỏi người bóp nghẹn trái tim anh.
Thư ký Trần lặng lẽ theo sau Thịnh tổng, bóng lưng bước đi hiên ngang nhưng giấu sau đó là sự quằn quại, đau đớn.
Ra khỏi cửa lớn tập đoàn HS, nước mắt đã ngừng rơi, tim dừng lại một nhịp, ngoảnh đầu nhìn thêm một lần nữa người từng yêu sâu đậm đang tiến tới, Thịnh Thiếu Du biết tất cả đã kết thúc, dù ở lại cũng vô ích.
"Trần Phẩm Minh, đi thôi, chúng ta rời khỏi thành phố này". Giọng nói lạnh như băng thốt ra.
"Thịnh tổng, ngài muốn đi đâu?". Trần Phẩm Minh hoang mang nhìn Thịnh Thiếu Du.
"Đến nơi không bao giờ gặp lại Hoa Vịnh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co