Truyen3h.Co

Chân Tướng

Tổn thương

HoangQuynh034

Kể từ khi Thịnh Thiếu Du biến mất, Hoa Vịnh điên cuồng cho người tìm kiếm mọi ngóc ngách, mọi địa điểm có thể là nơi đặt chân của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh đều không bỏ qua.

Không một dấu vết, không một tin tức, Thịnh Thiếu Du như bốc hơi khỏi thế giới này, trốn tránh Hoa Vịnh một cách triệt để.

Một kẻ điên lao mình tìm kiếm một người muốn trốn chạy, như kẻ săn mồi tìm kiếm mục tiêu, ráo riết, hung hăng đến đáng sợ.

Ngày Thịnh Thiếu Du rời đi, Hoa Vịnh lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau, hóa ra đau là cảm giác như vậy. Là nhìn người mình yêu đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của mình. Là không gặp được người đó, là hiểu lầm chưa kịp giải thích, là nỗi nhớ vô tận không cách nào kiểm soát được, là từng mảnh kí ức tràn về bao trọn lấy tâm trí, đau chính là cảm xúc hỗn tạp nhất mà đối với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du là người duy nhất mang đến cho cậu.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng tìm kiếm trong vô vọng, mỗi tối, nằm cuộn tròn trong ngôi nhà lạnh lẽo, không chút tiếng động, không hơi ấm, vị vua không ngai giờ đây nhỏ bé như một chú mèo con bị bỏ lại, không nơi nương tựa, không vỗ về âu yếm, vuốt ve. Chú mèo ấy cứ thế lang thang khắp mọi nẻo tìm kiếm chủ nhân của mình, tìm kiếm bóng hình đã mang đến hơi ấm cho mình, nhưng nỗ lực của chú mèo nhỏ lại không được đền đáp xứng đáng, ngay cả chút mùi hương cũng không đành lưu lại. 

Hoa Vịnh điên cuồng lật tung mọi góc nhà chỉ để tìm kiếm chút mùi rượu rum cam đắng còn xót lại, khỏa lấp nỗi nhớ dày vò, đau đến thấu xương. Bản tính hung hăng của Enigma tỏa ra sát khí mạnh mẽ, đồ đạc bay tứ tung, lộn xộn đến chướng mắt. Ngôi nhà trước kia từng là tổ ấm tình yêu của hai con người giờ bỗng chốc biến thành "bãi săn mồi bất đắc dĩ" của kẻ đứng đầu, từng vật cản cứ thế được bới ra nằm lăn lóc trên nền nhà lạnh lẽo, vô tình đến đáng sợ.

Tại một góc tủ gọn gàng duy nhất còn sót lại, một chiếc áo sơ mi trắng được là phảng phiu lộ ra, kèm theo chút hương nhạt mùi rượu rum cam đắng phảng phất, nhạt đến nỗi người bình thường hầu như không cảm nhận được, duy chỉ có khứu giác nhạy bén của kẻ săn mồi là cảm nhận được, mùi của anh Thịnh.

Cơn điên loạn dần hạ hỏa, chiếc áo được lấy ra khỏi tủ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Hoa Vịnh nắm chặt chiếc áo trong tay, đưa lên ngửi mùi hương quen thuộc tưởng chừng đã biến mất, đôi mắt đỏ rực phần nào được xoa dịu, ngôi nhà lạnh như băng dần được sưởi ấm lại.

Mùi hương tuy còn sót lại nhưng đã nhạt đến mức sắp hòa lẫn vào không khí, một khi nó được lấy ra khỏi nơi kín đáo, sự tan biến lại càng đẩy nhanh hơn, chiếc áo trên tay Hoa Vịnh bị vò thành một cục, nằm cuộn tròn trong lòng Hoa vịnh, như thể nếu cậu cố gắng thì chút mùi hương đó vẫn có thể tồn tại mãi mãi. Hơi ấm trên người Hoa Vịnh tỏa ra, bao trùm lấy chiếc áo, không để lộ ra bên ngoài dù chỉ là một chút, như cách cậu thường hay ôm chặt lấy anh Thịnh lúc trước, buông là biến mất.

Mùi rượu rum cam đắng cuối cùng len lỏi qua lớp không khí lạnh buốt tiến thẳng đến khứu giác chú mèo nhỏ, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên cay xè, nỗi nhớ dâng lên phủ trọn con tim đang đập loạn nhịp, nỗi đau kèm theo đó được dịp đẩy lên đến đỉnh điểm, chú mèo nhỏ rên lên thành tiếng, cơ thể không ngừng run bần bật, hơi nóng từ cơ thể xé toạc lớp da phóng ra ngoài không khí, như con thiêu thân lao mình vào đống lửa. 

Nếu là trước kia, vì không muốn làm Thịnh Thiếu Du bị thương, Hoa Vịnh có thể chịu mọi đau đớn khi tự làm hại chính mình, đối với Enigma mà nói, chút thương tích đó không đáng là bao, lại được anh Thịnh chăm sóc chu đáo khi biết cậu bị thương, Hoa Vịnh còn vui vẻ mà tận hưởng cảm giác đó.

Nhưng giờ đây, không gì lấp đầy được khoảng trống lạnh lẽo trong tim, hành hạ bản thân là điều duy nhất Hoa Vịnh có thể làm.

Một cơn đau nhói lên từ tuyến thể sau gáy, máu chảy xuống thành dòng nhỏ giọt, mùi tanh nồng quyện với mùi hoa lan tràn ra khắp phòng, đặc quánh đến khó thở.

Hô hấp của Hoa Vịnh ngày một gấp, dồn dập, bàn tay nắm lấy cổ siết chặt như cố dùng cơn đau tuyến thể che lấp đi cảm giác tuyệt vọng từ trái tim.

Thẩm Văn Lang vì lo cho Hoa Vịnh mà ngày nào cũng chạy qua nhà xem, chỉ sợ cậu làm điều dại dột, thật không ngờ điều đó đã xảy ra mà còn ngoài sức tưởng tượng.

Vừa bước đến cửa, một sức mạnh khủng khiếp như thể cản bước không cho Thẩm Văn Lang tiến vào, nơi lãnh địa tối cao của Enigma, khi không có sự cho phép của kẻ đứng đầu, không một ai dám bước vào.

Thẩm Văn Lang lớn tiếng gọi Hoa Vịnh, lần nữa, lại lần nữa nhưng không một hồi âm đáp lại, nhận thấy dự cảm không lành, hắn đạp mạnh cánh cửa bật tung khỏi vị trí, mùi hoa lan nồng nặc sộc thẳng vào mũi, Hoa Vịnh mất kiểm soát rồi, phải nhanh chóng tìm thấy cậu ta, Thẩm Văn Lang vừa tìm vừa nghĩ mà trong lòng không khỏi bất an.

Dừng chân trước căn phòng lập lòe ánh đèn duy nhất trong nhà, khung cảnh trước mắt Thẩm Văn Lang kinh hãi đến mức ngay cả một alpha cấp S như anh còn phải rùng mình.

Hoa Vịnh nằm sõng soài trong vũng máu, tay ghì chặt tuyến thế như đang rút cạn sinh lực cuối cùng, người co quắp lại, thoi thóp chút hơi tàn

Tiếng chạy dồn dập thu hút sự chú ý của Hoa Vịnh, cậu từ từ ngẩng đầu lên quan sát, trong ánh mắt mờ dần do mất máu quá nhiều, cậu nhìn thấy một bóng người đang hớt hải chạy tới, khóe môi cậu cong lên như chờ đợi người xuất hiện đó là Thịnh Thiếu Du.

"Không phải.....không phải anh Thịnh, là Thẩm Văn Lang". 

Đôi mắt thất vọng cứ thế nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu, đôi môi vốn căng mọng nay rách toạc phủ đầy máu, khô khốc nứt nẻ, làn da trắng ngần trước đây giờ bị phủ một lớp xanh xao đến nhói lòng, ai có ngờ một Omega vốn xinh đẹp tuyệt trần trước mắt Thịnh Thiếu Du lại trở nên tàn tạ đến như vậy. 

Thẩm Văn Lang nhanh chóng đỡ Hoa Vịnh dậy, giữ chặt vết thương sau gáy còn đang bị Hoa Vịnh bóp mạnh. Gỡ tay cậu ra từng chút một, Thẩm Văn Lang với lấy tấm áo sơ mi đã bị vò nhăn nhúm quẳng trên bàn gần đó quấn quanh cổ Hoa Vịnh hy vọng cầm được máu, không thể để vết thương ngày càng nghiêm trọng. Chiếc áo thấm đẫm máu Hoa Vịnh, chiếc áo màu trắng Thịnh Thiếu Du thích nhất bị nhuộm đỏ cả một vùng, mùi rượu rum cam đắng nhạt duy nhất còn xót lại nay bị mùi tanh nồng của máu bao trọn, mất hút, hệt như cách mà chủ nhân của nó rời xa nơi này.

Gần 30 phút cận kề tử thần, máu đã ngưng chảy, Hoa Vịnh cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt sâu thẳm vô định nhìn Thẩm Văn Lang, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cậu, Hoa Vịnh cựa người ngồi dậy, quay người nhìn thẳng vào Thẩm Văn lang với ánh mắt cầu cứu.

"Văn Lang, cậu giúp tôi tìm anh Thịnh được không, không có anh ấy tôi không muốn sống nữa". 

Tiếng nói hòa với tiếng nấc vang lên đau lòng đến đáng thương. Chưa bao giờ Thẩm Văn Lang nhìn thấy bộ dạng này của cậu, tàn tạ, tệ hại, khiến người ta vừa thương vừa giận.

Một Hoa Vịnh lạnh lùng với cả thế giới, đến cả việc khóc còn không làm được mà sao nay cậu lại biến thành bộ dạng không còn nhận ra chính bản thân mình.

"Sao cậu lại biến thành như vậy, Hoa Vịnh, cậu tỉnh táo lại cho tôi". 

Thẩm Văn Lang xốc mạnh Hoa Vịnh lên, mạnh đến nỗi đủ để cậu tỉnh táo, nghe rõ từng lời la mắng.

"Cậu dày vò bản thân thế này Thịnh Thiếu Du có nhìn thấy không, anh ta có biết cậu vì anh ta mà trở nên tồi tệ như vậy không. Hoa Vịnh, cậu đừng làm hại bản thân mình như vậy nữa, anh ta không biết được đâu"

"Cậu tưởng cậu chết đi thì Thịnh Thiếu Du sẽ quay về sao?"

"Tôi... tôi không tìm thấy anh Thịnh, tôi đã lật tung hết mọi ngóc ngách cả cái Giang Hỗ này, nơi anh Thịnh có thể đặt chân đến tôi đều không bỏ qua." 

"Anh Thịnh tức giận thật rồi, ngay đến cả một bóng dáng hay một chút mùi hương cũng không cho tôi gặp được"

"Có phải anh Thịnh sẽ không quay trở về nữa không, Văn Lang.... có phải tôi thực sự đánh mất anh Thịnh rồi không, Văn Lang... cậu nói cho tôi biết đi, anh Thịnh..."

"Hoa Vịnh, cậu sao lại thành ra thế này, vì một Thịnh Thiếu Du mà biến bản thân trở nên như vậy, đáng sao". 

Càng nói, Thẩm Văn Lang càng nắm chặt Hoa Vịnh, vết ghì in rõ từng vệt đỏ lên đôi tay gầy guộc của Hoa Vịnh, mấy ngày không ăn không uống, cộng thêm việc vừa mất máu quá nhiều do tổn thương tuyến thể, Hoa Vịnh mặc cho cơ thể bị Thẩm Văn Lang tác động cũng không buồn đáp lại, rệu rã như kẻ vô hồn lang thang trong cõi vô định.

"Hoa Vịnh mà tôi từng quen biết đâu rồi, cậu cao ngạo lắm kia mà, đã chết ở xó nào rồi?"

"Hoa Vịnh, trả lời tôi ngay."

 Thẩm Văn Lang bất lực với con người trước mặt, vì lo cho Hoa Vịnh mà mấy ngày nay cuộc sống của hắn gần như bị đảo lộn, chuyện công ty chưa giải quyết xong, chuyện kết quả thử nghiệm thuốc chưa tìm ra manh mối, nay lại gặp Hoa Vịnh rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, thật là làm khó Thẩm Văn Lang, đối với hắn mà nói, Thịnh Thiếu Du đích thị là sao chổi xui xẻo, thốt ra những lời như trên trong hoàn cảnh này cũng không thể trách Thẩm Văn Lang được.

Hoa Vịnh mặc cho Thẩm Văn Lang kêu gào cũng không mảy may suy nghĩ, cậu lồm cồm bò dậy, loạng choạng bám vào cánh tủ định đứng dậy, cậu phải đi tìm anh Thịnh, cậu không thể lãng phí thời gian như vậy được, anh Thịnh còn đang chờ cậu ở một nơi nào đó, cậu nhất định phải tìm ra, để anh Thịnh biết cậu không phải loại người như anh nghĩ, cậu không phải....

Khó khăn lắm mới đứng dậy được, toàn thân không còn chút sức lực nào đành dựa người vào thành tủ, Hoa Vịnh chưa kịp phản ứng thì một vật vốn màu trắng nhưng nay nhuộm đỏ màu máu rơi xuống đất, ánh nhìn chuyển động theo vật thể từ từ đáp trên mặt đất, Hoa Vịnh sững sờ chết lặng tại chỗ.

Miễn cưỡng cúi người xuống nhặt lại chiếc áo, mùi tanh nồng của máu phủ đầy khắp khoang mũi của Hoa Vịnh, cậu gục ngã.

"Tại sao nó lại bị như vậy, tại sao...". Như hiểu được điều gì đó, Hoa Vịnh trợn mắt nhìn Thẩm Văn lang đầy phẫn uất.

"Đây là chiếc áo duy nhất còn lưu lại mùi hường của anh Thịnh, tại sao cậu lại dùng nó để thấm máu, tại saooo."

"Cậu có biết tôi đã cố gắng thế nào mới giữ lại được chút mùi hương của anh Thịnh không, cậu có biết không, tại sao cậu lại làm như vậy."

Thẩm Văn Lang chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ném cho một ánh mắt sắc đến rợn người, hóa ra chiếc áo mà hắn dùng để ngăn máu chảy từ cổ Hoa Vịnh lại là món đồ mà Hoa Vịnh trân trọng như mạng sống. 

Thật ra Thẩm Văn Lang không cố ý, chỉ là trong phút nhất thời không tìm được đồ cầm máu nên hắn mới vơ vội thứ gì đó xuất hiện trong tầm mắt để sử dụng, ai có ngờ đó lại là đồ Hoa Vịnh coi trọng. 

Cũng tốt, từ nay không còn gì có thể níu chân Hoa Vịnh, khiến cậu hoàn toàn cắt đứt với Thịnh Thiếu Du.

Mùi rượu rum cam đắng duy nhất đã biến mất, hy vọng gặp lại Thịnh Thiếu Du gần như bằng không, thử hỏi làm sao Hoa Vịnh có thể sống tiếp, Hoa Vịnh ngừng dãy giụa, lảo đảo đứng dậy lê bước như kẻ vô hồn trông chiếc vỏ rỗng tuếch, vừa đi vừa va đập tứ phía, vết rách nơi tuyến thể lại rỉ máu, chảy dọc sống lưng, thấm vào lớp áo một mảng loang lổ màu đỏ máu.

Thẩm Văn Lang không nhìn nổi nữa, hắn lao tới giữ Hoa Vịnh lại, an ủi cũng đã làm, mắng cũng đã mắng mà Hoa Vịnh không có chút lay động, phải làm sao để cứu cậu ra khỏi hố đen đang dần nuốt chửng Hoa Vịnh đây.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên, Thẩm Văn Lang một tay giữ Hoa Vịnh để ngăn cậu không làm thêm điều dại dột, một tay mở điện thoại lên nghe, đầu dậy bên kia là giọng nói của thư ký Thường. Thường Tự đã gọi rất nhiều cuộc cho Hoa Vịnh mà không ai nhấc máy, lo lắng ông chủ xảy ra chuyện nên gọi sang cho Thẩm Văn Lang, nhờ hắn chuyển lời đến Hoa Vịnh rằng đã tìm được dấu vết mà Thịnh Thiếu Du để lại trước khi biến mất, khuyên ông chủ không cần phải lo lắng, mình sẽ đốc thúc đội tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy Thịnh tổng.

Như vớ được sợi dây cứu mạng, cơ mặt Thẩm Văn Lang dần thả lỏng, vậy là được cứu rồi, Hoa Vịnh, cậu không cần tự hành hạ bản thân như thế nữa, có lẽ cậu sắp gặp được Thịnh Thiếu Du của cậu rồi.

Nghĩ rồi Thẩm Văn Lang kéo Hoa Vịnh lại ghế ngồi, Hoa Vịnh không chút sức lực làm theo, đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm, tay nắm chặt chiếc áo dính máu không buông.

Thẩm Văn Lang nhìn khung cảnh này không nhịn được nữa đành lên tiếng.

"Hoa Vịnh, cậu phải sống cho tôi, sống thật khỏe mạnh để đi tìm Thịnh Thiếu Du, giải thích cho anh ta tất cả, chứ không phải dùng sinh mạng mình đổi lấy lời tha thứ"

"Tôi biết tìm anh Thịnh ở đâu, cậu nói cho tôi biết đi, anh Thịnh ở đâu?"

"Thường Tự vừa gọi điện thoại cho tôi, cậu ta nói rằng đã tìm được chút manh mối về nơi ở của Thịnh Thiếu Du, nếu cậu thực sự yêu anh ta thì cậu nên tỉnh táo lại đi".

Vừa nghe thấy tên Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh vùng dậy khỏi ghế, nắm chặt lấy Thẩm Văn Lang để xác nhận được thông tin, nhận được cái gật đầu của hắn, cậu mới thực sự yên lòng.

Hoa Vịnh như được tỉnh ngộ. Đúng, cậu phải sống, bằng bất cứ giá nào cậu phải tìm được anh Thịnh trở về, về để nghe cậu giải thích, anh Thịnh của cậu mềm lòng như vậy chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu.

Đôi mắt Hoa Vịnh sáng dần lên, không còn mờ đục trong sương giá, sự kiên định quay trở lại con người cậu, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh Thịnh là cả sinh mạng của cậu, trước khi tìm được anh Thịnh trở về, cậu không cho phép bản thân được chết, đó là mệnh lệnh, cũng là lý do duy nhất để cậu tồn tại.

Hoa Vịnh thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng sức khỏe đã yếu đến mức báo động, Thẩm Văn Lang đành đưa Hoa Vịnh đến bệnh viện điều trị, cậu cần phải được nghỉ ngơi, cũng là để ngăn không cho Hoa Vịnh tự làm hại bản thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co