Truyen3h.Co

Chân Tướng

Giải thích

HoangQuynh034

Cầm sợi dây chuyền mặt đồng hồ trên tay, Thịnh Thiếu Du không khỏi ngỡ ngàng.

"Sao có thể như thế được, Hoa Vịnh là đứa bé năm đó?

Đôi mắt long lanh của Thịnh Thiếu Du làm Hoa Vịnh bất giác bật cười, nụ cười đã rất lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Sợi dây chuyền đã kết nối hai chúng ta, anh Thịnh, anh là người duy nhất trên cuộc đời mà Hoa Vịnh em yêu."

"Hoa Vịnh, vậy tại sao lúc đầu chúng ta gặp nhau cậu không nói cho tôi biết, chẳng phải cậu biết rõ thân phận của tôi sao, chẳng phải cậu có rất nhiều cơ hội để giải thích sao?"

"Rốt cuộc cậu vẫn chọn cách lừa dối tôi, có vẻ cậu càng chơi càng không thoát ra được khỏi trò đùa này, tôi nói cho cậu biết, Thịnh Thiếu Du tôi mặc dù phong lưu nhưng một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, cậu là người tôi lựa chọn, tôi chắc chắn tin tưởng cậu, vậy mà cậu dùng lòng tin này để trêu đùa người đã cứu cậu sao, thật là đáng khinh."

Anh Thịnh nói đúng, cậu có rất nhiều cơ hội để nói cho anh biết thân phận thật của mình, nhưng cậu lựa chọn cách che giấu, bởi vì chưa đến lúc, chưa phải thời cơ để nói cho anh Thịnh biết toàn bộ sự thật.

Làm sao anh Thịnh có thể tin rằng có một người vì anh mà phân hóa thành Enigma - loài đứng đầu cả nhân loại, đặc biệt hiếm đến mức chỉ có vài chục cá thể trên toàn thế giới, vì anh mà bỏ công xây dựng cả một đế chế hùng mạnh chỉ để đủ tư cách đến bên cạnh anh, lại vì người thân anh bị bệnh mà đặc biệt lên kế hoạch cho dự án điều chế thuốc tốn vô vàn chi phí mà đến cả tập đoạn lớn mạnh như Thịnh Phóng Sinh vật nhà anh còn không làm ra được, tất cả chỉ vì hành động bảo vệ cậu khi bị bắt nạt lúc còn nhỏ, chỉ như vậy.

Những điều này thử hỏi làm sao có thể thuyết phục Thịnh Thiếu Du tin là thật được, đối với người bình thường còn cảm thấy khó tin thì làm sao với một người thực tế như Thịnh Thiếu Du lại tin vào điều này.

Nhìn Hoa Vịnh đứng ngẩn người hồi lâu, Thịnh Thiếu Du không kìm được mà lên tiếng:

"Sao cậu không nói gì, chẳng phải cậu nói muốn giải thích sao, nói đi."

"Anh Thịnh có tin rằng ngay từ lần đầu tiên gặp anh, không phải lúc ở sảnh bệnh viện, mà là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cách đây 15 năm, khi anh cứu em khỏi lũ bắt nạt, ngay tại nước P này, là ngày mà em phân hóa thành Enigma, cũng từ lúc đó em đã bắt đầu yêu anh."

"Hoa Vịnh của 15 năm về trước và Hoa Vịnh của hiện tại trong lòng chỉ có một mình Thịnh Thiếu Du."

"Em biết anh Thịnh không tin Enigma có thật trên đời, nếu em nói cho anh biết thân phận thật của mình, sợ rằng anh sẽ không thể nào chấp nhận. Nên em mới dựng lên màn kịch này, từng bước từng bước lại gần anh, được anh giữ lại bên cạnh, trở thành người duy nhất trong lòng anh."

Thịnh Thiếu Du không ngờ Hoa Vịnh lại nói như vậy, trái tim anh dao động rồi, tình cảm này quả thực biết cách phát triển theo chiều hướng mà không ai lường trước nổi.

Che đi sự lúng túng khi trái tim dần bắt đầu mất kiểm soát, không thể để Hoa Vịnh nắm bắt được, Thịnh Thiếu Du giữ nguyên vẻ lạnh lùng trước mặt Hoa Vịnh, đáp lại:

"Cậu chỉ nói được như vậy sao, Enigma thì sao chứ, cho dù cậu nói cậu là Omega, Beta, hay thậm chí là Alpha đi chăng nữa thì người tôi yêu vẫn là cậu, là chính cậu Hoa Vịnh mà thôi."

"Cậu biết tại sao không, tôi không tin Enigma có thật, nhưng tôi tin cậu, cho dù sự thật có bất ngờ đến cỡ nào, chỉ cần là cậu nói tôi đều tin.

"Vậy mà người cậu lựa chọn là Thẩm Văn Lang chứ không phải là tôi. Cho dù tôi có níu kéo thế nào thì người cậu tin tưởng đi theo vẫn là hắn."

"Trong lúc tôi cần cậu nhất, trong lúc ba tôi bị bệnh, tập đoàn liên tục xảy ra chuyện, tôi cần cậu ở bên cạnh, tôi chỉ muốn có một người coi tôi là người nhà, chờ đợi tôi, cùng tôi vượt qua khó khăn, những tưởng đó là cậu, nhưng hóa ra là không phải."

Hóa ra anh Thịnh hiểu lầm vì ghen, hóa ra trong lòng anh Thịnh, mình thực sự quan trọng như vậy. Đến lúc này rồi cậu cũng không muốn giấu nữa, vậy thì kể mọi chuyện cho anh Thịnh nghe thôi.

"Anh Thịnh nghe em nói, em sẽ kể toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe, tin em."

"Em là người con thứ 13 trong gia tộc nhà họ Hoa tại nước P, là gia tộc nắm trong tay tập đoàn Bắc Siêu lừng lẫy thời bấy giờ. Mẹ em mất sớm nên từ nhỏ em chỉ sống với quản gia và người giúp việc. Dù mang trong mình dòng máu nhà họ Hoa nhưng họ chưa từng coi em là người nhà, tất cả anh chị đều đã phân hóa hết, riêng chỉ có mình em chưa có gì biến đổi nên họ coi em là phế vật mà bắt nạt, tra tấn. Em không có chỗ dựa, cũng không có sức mạnh để chống lại nên đành mặc kệ họ ức hiếp."

Dù chỉ là đứa trẻ 8 tuổi nhưng lại phải gồng mình lớn lên trong môi trường gia đình đặc biệt, Hoa Vịnh bắt buộc phải tự trưởng thành, bắt buộc phải hiểu chuyện để không làm mất mặt dòng họ, sự hiểu chuyện đến đau lòng của đứa trẻ vốn dĩ đang trong độ tuổi hồn nhiên nhất, quá khứ ấy luôn biết cách cứa sâu thêm vết thương lòng của đứa trẻ không đủ khả năng bảo vệ chính mình, để rồi chỉ cần chút ánh sáng le lói đã có thể sưởi ấm cậu bé, mang đến cho cậu bé cái gọi là sức mạnh.

Thịnh Thiếu Du chính là như vậy.

"Ngày hôm đó, mọi chuyện tồi tệ vẫn xảy đến với em, họ lôi em ra để đánh mắng, kêu em không đủ tư cách xuất hiện tại bữa tiệc nhà họ Hoa, thật ra em cũng không muốn tham gia, chỉ vì cần giữ thể diện nên mới bắt em phải có mặt, em không khác gì hình nhân cho họ điều khiển."

"Anh Thịnh biết không, lúc anh xuất hiện, em không nghĩ mình có thể vì anh mà trở nên như hiện tại, dù chỉ là một người xa lạ nhưng anh lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ em, bênh vực em, ngăn chặn họ ra tay với em. Đối với một đứa chưa bao giờ được bảo vệ thì anh Thịnh chính là vị thần cứu mạng em."

Vừa nói, giọng Hoa Vịnh vừa nghẹn lại trông thấy, nhớ lại quãng thời gian như địa ngục đó, cậu không sao nén lại được cơn giận, nhưng vì anh Thịnh, cậu chấp nhận bỏ qua.

"Tôi chỉ giúp cậu một lần thì sao có thể để lại ấn tượng sâu sắc như vậy?"

Thịnh Thiếu Du thoáng chút nghi hoặc hỏi lại, thật sự thì chỉ vì một chút chuyện cỏn con như vậy mà vương vấn mãi không quên là điều không thể xảy ra.

"Ban đầu em cũng chỉ nghĩ là anh có lòng tốt ra tay giúp đỡ kẻ bị bắt nạt, nhưng anh lại nói với em câu này: Bắt nạt là bản năng, đánh trả là bản lĩnh, nếu em không đánh trả được thì hãy chạy, nó không phải là hèn nhát, là em chỉ muốn cứu sống bản thân bằng một cách khác mà thôi. Đợi đến khi em đủ sức mạnh để chống trả, hãy làm những gì có thể để tự bảo vệ mình trước. Nhớ lấy, tự bảo vệ được chính mình mới thực sự là mạnh mẽ."

"Anh Thịnh có thể không nhớ câu nói đó nhưng nó đã hằn sâu trong tâm trí em cho tới tận bây giờ. Và rồi ngày hôm đó em phân hóa, cơ thể em biến đổi bất ngờ, không phải Omega, không phải Beta, sức mạnh ấy cũng không phải Alpha như bao người khác, em không định hình được bản thân em biến thành chủng loại nào. Nó rất khác biệt."

"Những ngày sau đó, cơ thể em luôn tỏa ra một mùi hương thơm nhẹ, không nồng, mùi hoa lan cứ phảng phất không cách nào xua tan đi được. Họ thấy vậy càng coi em là quái vật mà bắt nạt, em nhận ra bản thân đã quá hèn nhát, muốn bảo vệ mình thì phải mạnh mẽ, đúng, phải thật mạnh mẽ."

"Em tận dụng cơ thể khác biệt của mình để tránh xa mọi người, để không ai biết đến loài sinh vật đặc biệt như mình. Qua quá trình nghiên cứu, em được xác định là đã phân hóa thành Enigma, một cá thể hiếm trên toàn thế giới, tuy khá bất ngờ nhưng đây chính là vận may mà ông trời, à không, có lẽ là anh Thịnh mới chính là người ban cho em."

"Nhờ khả năng đặc biệt mà Enigma mang lại, em nhanh chóng thích nghi với cơ thể này, cũng học cách kiểm soát khả năng đặc biệt đó, hoàn toàn trong im lặng, là một bí mật không thể tiết lộ bởi nếu lộ ra chắc chắn em sẽ bị đem đi để nghiên cứu."

"Em đã sống như thế trong suốt 15 năm, che giấu thân phận, thu thập thông tin để có một ngày tự đứng lên bảo vệ mình như cách anh Thịnh đã nói."

"Cơ thể của Enigma rất đặc biệt, nó cho em sức mạnh nhưng đồng thời khiến em phải chịu đựng cơn gào xé lúc phát tình gấp hàng vạn lần các chủng loại khác. Những lúc như vậy em rất nhớ anh Thịnh, muốn được anh xoa dịu cơn đau thấu tâm can nhưng không thể, chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh từ xa, tự mình ăn mòn nỗi đau để sống tiếp, chật vật suốt 15 năm như vậy.

Hoa Vịnh vừa thuật lại vừa cười chua sót, cậu không nghĩ có một ngày sẽ phải sống lại quãng thời gian tăm tối đó, nhưng lần này đã khác, có anh Thịnh ở bên lắng nghe, những chuyện đó đã không còn tăm tối nữa.

Thịnh Thiếu Du không kiềm chế được tiến tới nắm chặt vai Hoa Vịnh an ủi.

"Mọi chuyện đã qua rồi, cậu sẽ không còn đau khổ nữa".

Thấy Thịnh Thiếu Du đã mềm lòng, Hoa Vịnh nhanh tay kéo anh vào vòng tay của mình, ôm chặt, tỏa ra pheromone xoa dịu, cảm giác chân thật chạm đến từng tế bào, khó khăn lắm mới nhặt về được cái ôm này, Hoa Vịnh không muốn buông tay chút nào.

Lúc lâu thấy Hoa Vịnh vẫn ôm mình chật cứng, Thịnh Thiếu Du có chút khó chịu mà đẩy ra.

"Tôi chỉ thương cho hoàn cảnh của cậu khi phải chịu đựng nhiều như vậy, nhưng những gì cậu làm với tôi thì tính sao đây, cậu giải thích đi, cậu với Thẩm Văn Lang có mối quan hệ như thế nào, tại sao hai người lại hợp sức lừa dối tôi, cậu có biết là những chuyện các cậu làm đã khiến tôi tổn thương thế nào không? Giải thích cho rõ ràng, đây là cơ hội cuối cùng của cậu."

Hoa Vịnh bất chợt mỉm cười hạnh phúc, cách anh Thịnh ghen thật đáng yêu.

"Em và Thẩm Văn lang chỉ là bạn, chúng em quen nhau gần chục năm, ít hơn thời gian em quen anh Thịnh."

Hoa Vịnh lém lỉnh trêu tức Thịnh Thiếu Du, anh Thịnh đáng yêu thế này thực sự không kìm được mà trêu anh một chút.

"Cậu......."

"Xuất thân của Thẩm Văn Lang không tốt hơn em là mấy, cậu ta có hai người bố nhưng lại cô dơn trong chính căn nhà của mình, cậu ta cũng phải tự lớn lên, tự trưởng thành mà không có ai bên cạnh nên tính cách cậu ta mới trở nên bất cần như vậy."

"Ba của Thẩm Văn Lang ép cậu ta tiếp quản công ty gia đình nhưng cậu ta không muốn nên nhờ em góp vốn xây dựng nên tập đoàn HS như hiện tại, cậu ta không muốn trở thành con rối trong tay người ba quyền lực của mình, lúc nào cũng phải nghe theo sự sắp đặt như lập trình sẵn."

"Xem ra cậu hiểu rất rõ về gia đình Thẩm Văn Lang nhỉ, đúng là thanh mai chúc mã."

Thịnh Thiếu Du bực mình ra mặt, trước mặt anh mà Hoa Vịnh luôn nói tốt cho Thẩm Văn Lang dù biết anh ghét hắn tới cỡ nào. Nhận thấy sắc mặt anh Thịnh thay đổi, Hoa Vịnh nhanh chóng giải thích:

"Anh Thịnh lại ghen rồi, em giúp Thẩm văn Lang chỉ để tạo cơ hội tiến gần anh thêm thôi, nếu không có Thẩm Văn Lang và tập đoàn HS, giữa chúng đến đến giờ sợ là không có điểm gì chung để kết nối với nhau."

"Liên quan gì đến tập đoàn HS?"

Thịnh Thiếu Du chất vấn.

"Anh Thịnh quên rồi sao, những sản phẩm của tập đoàn HS tung ra đều có mùi của anh Thịnh - mùi rượu rum cam đắng, đó là do em yêu cầu, nếu không làm vậy thì làm sao anh Thịnh có thể chú ý đến chứ, vậy thì sao em có cơ hội để bày trò trước mặt anh."

"Cậu....."

Một lần nữa làm Thịnh Thiếu Du rơi vào câm nín, Hoa Vịnh thật là mưu mô, cậu ta tính kế dài hạn chỉ để thu hút sự chú ý của mình, không nói thì thực sự không ai đoán được một cậu thiếu niên mang dáng vẻ của một omega yếu ớt, trên người toát ra mùi hoa lan dịu nhẹ lại có suy nghĩ thâm sâu đến như vậy.

"Em và Thẩm Văn Lang cùng nhau xây dựng nên tập đoàn HS, năng lực của cậu ta rất tốt, từ một công ty nhỏ trong lĩnh vực phát triển sản phẩm giờ đã lớn mạnh thành tập đoàn đa lĩnh vực, có thể nói là cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn Thịnh Phóng Sinh vật của anh Thịnh."

"Nhờ đó mà em có cơ hội được gặp anh nhiều hơn, quan sát anh nhiều hơn, vì chỉ khi trở thành đối thủ mới để lại ấn tượng sâu sắc đối với anh."

Thịnh Thiếu Du không nói nên lời, Hoa Vịnh làm tới nước này chỉ để gặp anh, quá hoang đường rồi.

"Vậy tại sao cậu phải giấu thân phận là chủ tịch của X Holding, rồi tại sao lại đóng giả làm thư ký của Thẩm Văn Lang để tiếp cận tôi?"

"X Holding là sức mạnh để em tồn tại, khi đó Bắc Siêu vốn là thế lực đứng sau nhà họ Hoa, em nhận ra nếu mình thâu tóm được Bắc Siêu thì địa vị nhà họ Hoa sẽ lung lay, lúc đó không ai còn có thể bắt nạt được em nữa."

"Em mất 5 năm để thanh lọc và thay đổi hoàn toàn bộ máy của Bắc Siêu, biến nó trở thành con quái vật như hiện tại, lớn mạnh đến mức chính bản thân em cũng không thể tin nổi."

"Sau khi quét sạch tàn dư của nhà họ Hoa trong Bắc Siêu, cái tên này nên được thay đổi, từ đó X Holding xuất hiện và do em đứng sau điều hành như bây giờ."

"Vậy xin hỏi chủ nhân của X Holding, tại sao một vị chủ tịch quyền cao chức trọng lại hạ thấp mình trở thành một thư ký - thân phận giả mà cậu tiếp cận tôi?"

"Để em được theo anh Thịnh mỗi ngày, được chăm sóc anh, ngăn chặn ai có ý đồ với anh Thịnh, anh Thịnh là của mình em mà thôi."

Câu nói của Hoa Vịnh làm Thịnh Thiếu Du trợn tròn mắt, sự chiếm hữu có của cậu không khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy bức bối, chỉ khiến anh ngày càng thương cậu thêm.

Chỉ có độc chiếm tuyệt đối mới làm cho Hoa Vịnh cảm thấy an toàn và thật may Thịnh Thiếu Du không bài xích chuyện đó, chỉ là đôi khi anh cảm thấy cậu vì anh mà làm ra nhiều điều không tưởng, Thịnh Thiếu Du phút chốc chưa thể thích ứng nổi.

Giật mình trước lời nói đầy tính chiếm đoạt của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du lúng túng chưa biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ngại ngùng đỏ mặt, cố gắng nặn ra vài chữ che đi sự xấu hổ lộ rõ mồn một trên khuôn mặt:

"Cậu nói vậy không biết xấu hổ à, cậu là ai mà tôi phải thuộc về cậu."

"Em chỉ là người yêu anh Thịnh nhất và em tin chắc rằng em cũng là người mà anh Thịnh yêu nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co