Truyen3h.Co

Chân Tướng

Lộ diện

HoangQuynh034

Hoa Vịnh đâu có ngờ phải dùng đến một năm mới tìm thấy Thịnh Thiếu Du, nơi anh ở lại là quê hương của cậu, là nơi định mệnh cho cậu gặp được anh và yêu anh.

Thịnh Thiếu Du biết Hoa Vịnh hiểu rõ mình nhất, cũng biết nước P là nơi anh ghét nhất, dù thế nào cũng sẽ không lui đến nơi này, vậy nên anh mới chọn đây là nơi trốn tránh Hoa Vịnh, trốn tránh cảm xúc chính bản thân mình. Tại đây, Thịnh Thiếu Du không là ai cả, anh cũng chẳng cần gì nữa, giờ đây Thịnh Thiếu Du chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Là thư ký bên cạnh Thịnh Thiếu Du nhiều năm, Trần Phẩm Minh hiểu rõ cấp trên của mình đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất cuộc đời, cậu không ngần ngại hỗ trợ sếp mọi công việc liên quan đến tập đoàn chỉ để sếp được nghỉ ngơi trọn vẹn. Chính vì thế mà lịch trình di chuyển của Trần Phẩm Minh tăng đột biến, ban đầu còn che giấu được vì lý do đi công tác nhưng sao có thể che giấu mãi khi điểm đến chỉ có một.

 "Hoa Vịnh, người cậu tìm kiếm bấy lâu nay xuất hiện rồi."

Bầu không khí bất chợt im lặng, chỉ còn nghe được tiếng người ở đầu dây bên kia nói chuyện, dường như thời gian đã dừng lại ngay tại giây phút này. Sau khi truyền đạt lại thông tin, người ở đầu dây bên kia hiểu được ý cũng không nói gì thêm, lẳng lẽ cúp máy, tiếng tút tút từ điện thoại phát ra kéo Hoa Vịnh trở lại với thực tại.

Nhịp tim Hoa Vinh tăng nhanh, mặt bỗng chốc ửng hồng, hơi thở dồn dập, lời muốn nói lại nghẹn cứng tại họng không thốt ra được, ánh mắt đang từ vô cảm chuyển nhẹ sang sáng rõ, Hoa Vịnh thực sự sống lại rồi. 

Thực sự đã tìm thấy anh Thịnh rồi sao?

Nhưng tại sao lại là nước P? Tại sao anh Thịnh lại trốn cậu đến cái nơi mà anh ấy ghét nhất, anh Thịnh ghét nước P nổi tiếng đến nỗi cả Giang Hỗ không ai là không biết, không lẽ cậu còn đáng ghét hơn vậy sao?

Mặc dù có quá nhiều điều không giải thích được nhưng đã không còn quan trọng nữa, điều duy nhất lúc này là cậu muốn gặp anh Thịnh, muốn ôm anh, muốn trao anh nụ hôn mà ngày nào cậu cũng mong ước, muốn hít hà mùi rượu rum cam đắng biến mất khỏi cậu rất lâu rồi, muốn nói chuyện với anh, muốn nhìn ngắm gương mặt của anh, muốn ôm anh ngủ mỗi tối về sau, muốn....

Niềm vui đến bất ngờ làm Hoa Vịnh không kiềm được cảm xúc, cậu lặng lẽ lau đi vài giọt nước mắt rơi trên má, nước mắt lần này vẫn nóng hổi, mặn chát, nhưng lại hạnh phúc đến tận tâm.

Không lâu sau đó, Hoa Vịnh - người đã chờ đợi dài đằng đẵng không khỏi sốt sắng lao ngay tới nước P, anh Thịnh của cậu đang chờ cậu ở đó.

Đặt chân tới nước P, một cảm giác vừa thân thuộc vừa lo lắng lướt ngang qua tâm trí Hoa Vịnh. Cậu đã sống ở đây trong những năm tháng tối tăm nhất, cũng chính tại nơi này, một tình yêu mong manh nhưng bền bỉ dành cho anh Thịnh đã giúp cậu sống sót.

Nước P là nơi anh Thịnh ghét nhất, nhưng cũng là quê hương của cậu. Cuối cùng, Hoa Vịnh nhận ra lý do Thịnh Thiếu Du lựa chọn nơi này để rời xa cậu, hóa ra người được yêu lại chính là bản thân mình.

Rảo bước trên con đường quen thuộc, Hoa Vịnh càng chắc chắn về suy nghĩ của mình, Thịnh Thiếu Du thực sự yêu cậu, chỉ là cậu đã vô tình làm tổn thương anh Thịnh, vô tình đánh mất anh. Lần này cậu quay lại đây để sửa chữa, để tìm lại tình yêu đã vỡ vụn, cậu không thể đánh mất anh Thịnh thêm lần nào nữa.

Bóng dáng một người quen thuộc xuất hiện phía xa xa, bóng dáng mà hằng đêm Hoa Vịnh đều mơ thấy, nhưng lần này không còn là mơ mà là hiện thực, anh Thịnh thực sự đã ở ngay trước mặt cậu, trước mặt Hoa Vịnh là Thịnh Thiếu Du - một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh mà cậu tự tưởng tượng ra. 

Gặp lại người mình yêu, điều đầu tiên Hoa Vịnh làm không phải là chạy tới giữ chặt anh, cậu mỉm cười tiến từng bước tới trước mặt anh, không vồ vập, không vội vã mà là nhẹ nhàng nhưng kiên định, vững chắc.

"Anh Thịnh, em... thực sự rất nhớ anh"

Hoa Vịnh cất tiếng gọi, người phía trước sững sờ đến bất động, không nhúc nhích, lặng im như tượng. Thật ra trong lòng Thịnh Thiếu Du đã có sự dao động, hàng ngàn gợn sóng đang bắt đầu chao đảo, cuộn thẳng vào tim.

"Cậu....."

Dẫu biết Hoa Vịnh sẽ tìm được mình nhưng khi gặp lại cậu, anh vẫn không thể nào bình tĩnh được, khoảng thời gian rời xa nhau, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, lòng đã nguôi ngoai, đã nghĩ đến chuyện tha thứ cho cậu mà sao khi gặp rồi, địa chấn lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ, cảm xúc đã ổn định nay lại bị khơi mào.

"Anh Thịnh, chúng ta về nhà.....được không"

"Nhà" sao, Thịnh Thiếu Du âm thầm mỉa mai, từ lúc gạt anh để đạt được mục đích, cậu còn muốn anh về "nhà" sao? Khi quyết định rời đi, anh đã không coi đó là nhà nữa rồi.

Vừa nói, Hoa Vịnh vừa tiến lại gần hơn, pheromone xoa dịu tỏa ra như ôm lấy Thịnh Thiếu Du, đã rất lâu rồi anh mới ngửi thấy mùi này, mùi hoa lan mà trước đây anh coi như báu vật mà nâng niu, giờ đây xuất hiện lại khiến anh khó chịu muốn tránh xa.

"Thu lại pheromone xoa dịu của cậu đi, Hoa Vịnh, tôi với cậu là người xa lạ nhỉ, thân phận là giả, công việc cũng là giả, vậy còn gì là thật đây"

"Hoa Vịnh, tâm tư cậu sâu thật, che giấu quá xuất sắc, dù có cách nào tôi cũng không nhìn thấu được".

"Tiếp cận tôi, biến tôi thành trò tiêu khiển của cậu, làm tôi yêu cậu, yêu không dứt ra được, nhưng sao tất cả chỉ là nói dối".

Nghĩ lại trước kia, bao nhiêu hình ảnh hai người bên nhau lần lượt xuất hiện, lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng mà mờ ảo. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả mà sao suốt một năm trời ròng rã đã trôi qua, hình ảnh Hoa Vịnh vẫn hiện lên rõ ràng, chân thực.

"Thật nực cười làm sao"...... Khóe môi Thịnh Thiếu Du khẽ nhấc lên, chua xót

"Cậu là chủ nhân của X Holding, là người nắm trong tay quyền lực vô đối, cậu còn cần gì ở tôi, tôi chỉ là một người bình thường, đâu có làm gì tổn hại đến cậu?"

Từng câu, từng lời như nhát dao cứa sâu thêm trái tim chưa lành hẳn của Hoa Vịnh, cậu biết anh đau nhưng cậu cũng đau không kém.

Những ngày không có Thịnh Thiếu Du ở bên, Hoa Vịnh tồn tại như chiếc vỏ bọc vô hồn, thân xác trống rỗng. Chờ đợi 15 năm để đổi lấy một lần được anh yêu, lại chính cậu tự tay đánh mất. Nỗi đau này mấy ai thấu, mấy ai hiểu để bao dung cho Hoa Vịnh, cậu đã phải trầy chật sống để tìm lại Thịnh Thiếu Du, tìm lại gần như cả mạng sống của mình.

Hoa Vịnh đau, cái đau không giống ai khiến cậu không bằng cách nào thoát ra được. Nhiều lần, cậu đã muốn kết thúc mạng sống chỉ để không còn đau nữa, là anh Thịnh đã giữ cậu lại, cho cậu hy vọng sống để gặp lại anh, như thể cho cậu tái sinh lần hai.

Đợi Thịnh Thiếu Du bình tĩnh hơn một chút, Hoa Vịnh nắm lấy bàn tay anh cất lời:

"Anh Thịnh, em xin lỗi nhưng anh hãy nghe em giải thích, chỉ lần này thôi, hãy nghe em nói, em hứa sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa, tin em...được không..."

Tiếng nói gấp gáp đến nỗi như thể chỉ chậm thêm chút nữa là người trước mặt cậu sẽ lại biến mất, giọng nói cậu vang lên nhẹ nhàng mà bất lực.

Hoa Vịnh thực sự biết sợ rồi, cả cuộc đời cậu chưa từng vì ai mà xin lỗi, chưa từng vì ai mà rơi nước mắt, chỉ có Thịnh Thiếu Du là ngoại lệ, là cảm giác tồn tại duy nhất kết nối cậu với thế giới này.

"Anh Thịnh, em biết lừa anh là không đúng, là lỗi của em, em sai rồi, em xin lỗi anh"

"Nhưng yêu anh là thật, vạn phần không nói dối, cho dù em có che giấu kĩ đến đâu thì tình cảm đối với anh là thứ mà em chưa bao giờ che giấu".

Thịnh Thiếu Du yên lặng nhìn người đối diện mình, đôi mắt cậu long lanh đẹp đến kì lạ nhưng lại cho anh cảm giác khó đoán. Rõ ràng lý trí anh biết những lời cậu nói là thật, mà trái tim lại muốn phủ nhận tất cả, vì đau quá chăng, anh cũng không tài nào hiểu nổi.

"Bày ra ván cờ lớn như vậy, tính toán chi tiết từng đường đi nước bước, Hoa Vịnh cậu đúng là thiên tài đấy."

"Cậu năm lần bảy lượt khiến tôi chú ý đến cậu, bày ra đủ thứ trò để tôi thương hại cậu, giữ cậu lại bên cạnh. Tôi tôn trọng cậu, tôi yêu cậu nhưng xem cách cậu đối xử với tôi ra sao"

"Omega sao? Hừ... thật nực cười"

"Dùng thân phận giả để tiếp cận tôi, khiến tôi từng bước rơi vào cái bẫy cậu giăng ra, ngu ngốc mà bảo vệ cậu, thích cậu. Hoa Vịnh, cậu đâu cần tôi bảo vệ đến thế."

Nghĩ lại bản thân thật ngu ngốc, vì cậu ta mà không màng danh dự của bản thân, hạ mình cầu xin đối thủ "ban ơn", nhiều lần vì cậu ta mà rơi nước mắt, Thịnh Thiếu Du ơi là Thịnh Thiếu Du, mày quá đáng thương rồi. Thịnh Thiếu Du quặn lòng, bao nhiêu sự chân thành cứ thế dâng trọn cho người ta, không mong báo đáp, chỉ cần được yêu thương, nhưng trả lại anh lại là sự giả dối.

"Hoa Vịnh, cậu biết không, những ngày ở bên cậu, tôi thật sự hạnh phúc, cái ôm mỗi buổi sáng của cậu tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh, những bữa ăn cậu nấu đối với tôi là những bữa ăn ngon nhất trên đời mà tôi từng nếm thử, mỗi cái hôn đều quá đỗi ngọt ngào. Tôi đã từng rất trân trọng những khoảnh khắc ấy."

"Khi nhìn thấy cậu chịu tổn thương hay bị làm hại, tôi tự trách bản thân hàng ngàn lần vì không bảo vệ tốt cho cậu, nếu lúc đó có mặt, chắc hẳn tôi sẽ dùng cả tính mạng này che chở cho cậu, sẽ không để ai được làm tổn thương cậu"

"Thẩm Văn Lang nói với tôi rằng chỉ cần đổi cậu tôi sẽ lấy được công thức điều chế thuốc đích điều trị ung thu tuyến thể, đối với tôi thứ thuốc này thực sự quan trọng, nó là cơ hội duy nhất cứu ba mình, nhưng tôi đã từ chối, bởi vì đối với tôi cậu cũng rất quan trọng, tôi thà rằng dùng bản thân mình dù có phải trả giá thế nào cũng được, vì tôi không đành lòng nhìn cậu bị tổn thương."

"Tất cả thứ này đủ chứng minh tôi thật lòng với cậu chưa? Vậy mà cậu lại.... "

Bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu nay bùng phát triệt để, Thịnh Thiếu Du lôi hết mọi tâm tư ném thẳng vào mặt Hoa Vịnh, anh không giấu nữa, cũng không nhịn nữa, anh muốn nói ra hết tất cả để Hoa Vịnh biết cậu đã làm tổn thương sâu sắc một người yêu cậu thật lòng ra sao.

"Trước đây tôi từng nghĩ ở bên cậu là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, cậu cho tôi những gì tôi muốn, lấp đầy trái tim tôi, thay đổi tôi, biến tôi thành kẻ chung tình đến khó tin, tôi còn định sẽ giữ mãi con người này, không bao giờ buông tay."

Nhưng.......

"Hoa Vịnh à, tôi đã lầm, chỉ có tôi là kẻ ngu ngốc trong câu chuyện này, mù quáng trong cuộc tình này. Tôi mệt rồi, tôi thực sự không còn sức để chơi đùa cùng cậu nữa".

"Làm ơn đừng xuất hiện, xin cậu đó, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng tôi muốn nói với cậu"

"Chúng ta....."

"Khôngg.... anh Thịnhhh"

"Em biết dù bây giờ em có nói gì cũng không thể xóa bỏ lỗi lầm trước đây của em, nhưng Hoa Vịnh của hiện tại đã khác rồi, em .... emmm......."

Lời nói đến họng lại không thốt ra được, nghẹn đắng, hàng lệ rơi lã chã chặn ngang đầu môi nhợt nhạt, mặn chát, Hoa Vịnh bất lực tự trách bản thân, giá như.....

"Thịnh tiên sinh, cuộc đời em luôn sống trong âm mưu và quyền lực, tranh đoạt để kế vị, em chưa từng có giấc ngủ ngon, chưa từng sống một ngày trọn vẹn."

"Nhưng khi ở bên cạnh anh, em học được cách sống, học cách yêu và được yêu, em biết thế nào là vui, là giận hờn, là ghen tuông, cũng biết được đau đớn cùng cực là như thế nào"

"Em không xin được tha thứ, chỉ cần anh đừng biến mất, đừng để em không thể tìm thấy được anh là em đã mãn nguyện rồi"

Không thể để anh Thịnh hiểu lầm sâu thêm được, mình phải giải thích

"Anh Thịnh, 15 năm trước tại nước P, anh đã cứu em khỏi đám bắt nạt, chính ngày hôm đó em phân hóa thành enigma, em sinh ra là vì anh."

"Anh còn nhớ chiếc dây chuyền mặt đồng hồ này không, khi anh rời đi đã đánh rơi nó, là em nhặt được, bao lâu nay em vẫn cất giữ sợi dây chuyền này, hy vọng có một ngày nào đó được đích thân trả lại cho anh với một thân phận mới, người đủ bản lĩnh để tự bảo vệ bản thân, bảo vệ anh - người em yêu 15 năm"

Thịnh Thiếu Du cầm lấy sợi dây chuyền, kí ức được đánh thức, là cậu ấy.

"Cậu .... là đứa trẻ năm đó...."

"Đúng, là em"

"Năm đó .... nếu không có anh, em không biết bản thân em sẽ trở thành thế nào."

"Cảm ơn anh Thịnh, cảm ơn anh vì đã cứu em, cảm ơn vì đã cho em yêu anh trong suốt 15 năm dài vô tận đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co