Truyen3h.Co

Chân Tướng

Manh mối

HoangQuynh034

Phòng VIP của bệnh viện Hòa Từ đã sẵn sàng, đội ngũ bác sĩ chất lượng nhất của bệnh viện tập hợp đầy đủ, chỉ chờ bệnh nhân xuất hiện để tiếp ứng kịp thời.

Với thân phận đặc biệt, dĩ nhiên Hoa Vịnh được đưa tới phòng VIP để dưỡng bệnh, tuy nhiên, Hoa Vịnh từ chối đến căn phòng đầy thiết bị đó, cậu không muốn bản thân tiếp xúc với chỉ toàn dụng cụ, cậu chỉ muốn một nơi đơn giản để nằm nghỉ, chứ không phải để "thí nghiệm".

Hoa Vịnh đi đến căn phòng gần cuối dãy hành lang, phòng bệnh tuy nhỏ nhưng ấm áp, ánh nắng chiếu thẳng đến góc giường, cũng là phòng bệnh mà Thịnh Thiếu Du từng ở trước đây.

Mở cửa bước vào, cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi, những mảnh kí ức Thịnh Thiếu Du từng xuất hiện tại căn phòng này lần lượt ùa về trong tâm trí Hoa Vịnh, nó chân thật đến nỗi tưởng chừng mới xảy ra ngày hôm qua.

Mắt Hoa Vịnh lại nặng trĩu, chứa đựng không chỉ những giọt lệ trực trào mà còn đựng vô số kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người. Lấy tay gạt đi đôi mắt đã nhòe, Hoa Vịnh thầm tự nhủ nhất định phải tìm lại anh Thịnh, nhất định....

Bước đến chiếc giường quen thuộc đó, Hoa Vịnh mệt mỏi khuỵu người xuống nghỉ ngơi, đôi mắt từ từ nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ mà đã có lúc cậu ước không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Trong mơ, cậu gặp lại anh Thịnh ở một nơi vừa quen vừa lạ, cậu thấy anh đứng đó cô độc một mình, cậu muốn bước lại gần anh nhưng càng bước càng xa, càng tiến tới thì bóng anh càng nhỏ dần rồi biến mất. Hoa Vịnh gào lên trong đau đớn, ngay cả trong mơ, Thịnh Thiếu Du cũng không muốn gặp lại cậu, hiểu lầm của anh với cậu đã sâu đậm đến cỡ nào mà đến mơ Thịnh Thiếu Du cũng không buồn quay đầu ngoảnh lại.

Hoa Vịnh giật mình bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, khuôn mặt sợ hãi cùng với nhịp thở hổn hển kéo Hoa Vịnh trở lại với thực tại, cơn đau tuyến thể bất giác nhói lên, cảm nhận được đau đớn, Hoa Vịnh nhận ra tất cả chỉ là mơ, may quá, chỉ là mơ thôi, Hoa Vịnh tự trấn an bản thân, rồi cậu sẽ tìm được anh Thịnh.

Nhìn thấy Hoa Vịnh tỉnh lại, Thường Tự và Thẩm văn Lang sốt ruột hỏi han tình hình, Hoa Vịnh không buồn đáp lại, cậu biết rằng mọi người quan tâm lo lắng cho cậu nhưng trong sâu thẳm ước muốn của mình, điều Hoa Vịnh hy vọng là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt ra là Thịnh Thiếu Du, thấy anh vẫn ân cần chăm lo cho cậu như lúc trước, khi mở mắt ra một lần nữa vẫn là hai gương mặt quen thuộc của Thẩm Văn Lang và Thường Tự, Hoa Vịnh không tránh khỏi có chút tủi buồn.

"Ông chủ, cậu thấy trong người sao rồi, cơn đau còn xuất hiện không, tôi đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu......". 

Sự lo lắng của Thường Tự phá tan bầu không khí im lặng của phòng bệnh, cũng đã đánh thức sự mơ hồ của Hoa Vịnh, dựa người vào thành giường, Hoa Vịnh lên tiếng:

"Không cần gọi bác sĩ đến đâu, tôi không sao".

"Mau nói cho tôi biết tung tích của anh Thịnh"

Giọng nói lãnh đạm nhưng gấp gáp của Hoa Vịnh làm Thường Tự bối rối lắp bắp:

"Xin lỗi ông chủ, thật ra vẫn chưa tìm thấy Thịnh tổng...."

Sự háo hức trên gương mặt Hoa Vịnh vụt tắt, quay lại dáng vẻ thất thần dạo gần đây, cậu lớn tiếng quát:

"Nói cho tôi biết anh Thịnh đang ở đâu, cậu bảo tìm thấy tung tích anh Thịnh rồi cơ mà, tại sao giờ lại nói rằng chưa tìm thấy. Nếu các người không đưa ra được lời giải thích rõ ràng thì đừng có trách tôi.... "

Thường Tự và Thẩm Văn Lang nghe thấy những lời này đều tái mặt, không hẳn là sợ mà là vì lo lắng cho Hoa Vịnh, con người Hoa Vịnh không gì là không dám làm, đến bản thân mà cậu ta còn dám ngược đãi không thương tiếc thì những người khác chẳng là gì trong mắt cậu.

Thường Tự vội vàng lên tiếng:

"Ông chủ, trước khi Thịnh tổng biến mất, toàn bộ dự án của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật đều được ủy quyền cho thư kí Trần tiếp quản, Trần Phẩm Minh là thư kí thân cận của Thịnh tổng, mặc dù nhận trách nhiệm tiếp quản nhưng chắc chắn vẫn phải liên lạc với Thịnh tổng để xử lý công việc, mà hơn nữa, chỉ trong một thời gian ngắn, số tài liệu bàn giao chưa thể xong toàn bộ, vẫn cần Thịnh tổng ra mặt ký trực tiếp, tôi đã cho người theo sát Trần Phẩm Minh, chắc chắn chúng ta sẽ sớm biết được vị trí hiện tại của Thịnh tổng đang ở đâu".

"Cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi chuyện cứ để tôi và Thẩm tổng lo liệu."

Đúng là không hổ danh thư ký cấp cao của X Holding, dưới một người trên vạn người, để tồn tại được ở X Holding thì năng lực làm việc của Thường Tự không phải là chuyện người khác có thể bàn tán. Thư ký Thường làm việc quả thực rất xuất sắc, Thẩm Văn Lang chỉ có thể âm thầm tán thưởng, hắn khó khăn lắm mới dỗ được Hoa Vịnh nguôi giận mà thư ký Thường chỉ cần vài ba câu là có thể làm an lòng Hoa Vịnh rồi, hắn phải học tập mới được.

"Hoa Vịnh, cậu ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến mấy chuyện như vừa rồi, lần này mạng của cậu nhặt về được là do may mắn, cậu mà còn làm liều nữa thì ông trời cũng không giúp cậu gặp nổi Thịnh Thiếu Du đâu."

Hoa Vịnh lườm Thẩm Văn Lang một cái rồi nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ, dù thư ký Thường đã nói thế nhưng cậu biết để tìm được anh Thịnh không dễ, anh Thịnh là người thông minh, không phải là không biết cậu sẽ cho người đi tìm nên chắc chắn đã có sự đề phòng, việc truy dấu anh Thịnh xem ra vẫn phải cần thời gian.

Nhìn thấy Hoa Vịnh nhắm mắt, Thường Tự cùng Thẩm Văn Lang cũng không định ở lại làm phiền cậu, hai người lặng lẽ ra khỏi phòng, đã rất lâu rồi Hoa Vịnh mới có lại được khoảng thời gian yên tĩnh đến như vậy, để cậu ấy được nghỉ ngơi đúng nghĩa thôi.

Trước cửa phòng Hoa Vịnh, nơi hành lang bệnh viện không một bóng người, sự lo lắng của Thẩm Văn Lang và Thường Tự vẫn chưa vơi đi được chút nào. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra với Hoa Vịnh, rút cạn gần như cả sinh mạng của cậu, hai người thân cận nhất của Hoa Vịnh, cùng cậu xây dựng sự nghiệp từ con số 0 đến thế lực mạnh như bây giờ, nay lại nhìn cậu từng bước sụp đổ trong phút chốc, là bạn ai mà không thương xót cho được.

Nhìn Thẩm Văn Lang tiều tụy đi trông thấy, Thường Tự cảm thấy áy náy trong lòng:

"Thẩm tổng, cảm ơn cậu thời gian gần đây đã chăm sóc cho ông chủ, nếu không có cậu thì cậu ấy sớm đã không còn mạng rồi."

"Hoa Vịnh là người thế nào tôi biết rõ, Thịnh Thiếu Du đối với Hoa Vịnh quan trọng đến nhường nào không ai là không biết, việc Thịnh Thiếu Du bỏ đi như vậy đối với Hoa Vịnh mà nói là sự đả kích không hề nhẹ, quan tâm cậu ta là đều tôi nên làm, cậu không cần phải cảm ơn tôi."

"Mà Thịnh Thiếu Du sao rồi, nghe nói cậu tìm được tung tích của cậu ta rồi đúng không, lúc nãy trong phòng có mặt Hoa Vịnh nên tôi không tiện hỏi thẳng, giờ cậu có thể giải thích rồi."

"Quả là Thẩm tổng, không gì thoát khỏi ánh mắt của cậu được."

"Thật ra cũng không hẳn là đã tìm thấy Thịnh tổng, chỉ là tôi cho người lần theo dấu của thư ký Trần nên đã có vài phát hiện đáng kể, Thịnh tổng có lẽ đang ở nước P."

"Nước P ....."

"Đây không phải là nơi Thịnh Thiếu Du ghét nhất à, sao cậu ta lại có mặt ở nước P?"

"Cái này tôi cũng không rõ, chỉ là dạo gần đây thư ký Trần của Thịnh Phóng Sinh Vật lui tới nơi này khá nhiều, mà thư ký Trần lại là thư ký thân cận của Thịnh tổng nên tôi suy đoán Thịnh tổng có lẽ đang ở nơi này, chỉ là địa chỉ cụ thể tôi vẫn chưa tìm ra, chắc cần phải thêm chút thời gian nữa."

"Được, vậy cậu cứ theo sát vụ Thịnh Thiếu Du đi, còn tôi sẽ lo vụ kết quả thử nghiệm thuốc, tôi không tin là bên chúng ta có xảy ra sai xót, chắc chắn vụ này có vấn đề."

Nói rồi Thẩm Văn Lang rời khỏi bệnh viện để quay trở lại công ty, Thường Tự tuy lo lắng cho Hoa Vịnh nhưng phía bên trụ sở chính vẫn còn việc phải làm, cậu phải nhanh chóng quay ở lại X Holding để giải quyết, Hoa Vịnh đành giao lại cho y tá bệnh viện chăm sóc.

Hoa Vịnh nằm li bì hai ngày trời mới tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc của bệnh viện, vị đắng chát nơi đầu lưỡi của nước bọt, hơi lạnh từ điều hòa phả ra đâm thẳng vào làn da của cậu, quang cảnh vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ đã đánh thức năm giác quan sống dậy, Enigma nhạy cảm với mọi thứ quay trở lại con người Hoa Vịnh, sắc mặt hồng hào lên trông thấy, nhịp thở đã ổn định lại phần nào, gắng gượng dựa vào thành giường mà ngồi dậy, Hoa Vịnh thở phào một tiếng, chỉ thốt ra một câu lạnh lùng.

"Cuối cùng vẫn sống".

Mấy ngày nay nhờ sự có mặt của Hoa Vịnh mà Hòa Từ náo nhiệt hơn hẳn mọi khi, vừa phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho Hoa Vịnh, vừa phải giữ bí mật về sự tồn tại của Enigma, vừa phải trông trừng kẻ là nguồn cơn của mọi việc vẫn đang điều trị tại nơi này, các bác sĩ tại bệnh viện quả thực không phút giây nào được thả lỏng. Nay Hoa Vịnh đã tỉnh, kẻ đang điều trị kia phần nào có chuyển biến tốt, gánh nặng trên vai bệnh viện có thể buông xuống được rồi.

"Tôi muốn đi thăm hắn".

"Hắn....."

Y tá trực bên ngoài vừa nghe thấy tiếng gọi bất giác run rẩy, mặc dù không biết lai lịch vị tiên sinh bên trong nhưng qua mấy ngày quan sát có thể thấy được địa vị không tầm thường, mạng lưới bảo vệ dù đã được ngụy trang kĩ càng nhưng sức nặng không thay đổi.

Người mà vị tiên sinh bên trong nhắc đến chắc hẳn cũng không tầm thường, vừa nghĩ y tá vừa run sợ đẩy nhẹ cửa vào, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hoa Vịnh nhìn thẳng vào mình, y tá không khỏi toát mồ hôi lạnh.

"Người ngài nói đến là ......"

"Vị khách đang điều trị ở khu đặc biệt, đưa tôi đến đó."

"Ngài đợi chút, tôi phải thông báo tình hình của ngài cho bác sĩ điều trị, sau đó mới có thể quyết định được."

Nói rồi y tá rút điện thoại ra gọi đến số trưởng khoa, đầu dây bên kia sau khi nghe được vị tiểu tổ tông đã tỉnh dậy lập tức khoác áo choàng vội vã đến phòng bệnh kiểm tra, đồng thời gọi cho Thường Tự đến bệnh viện không thể chậm trễ.

Hoa Vịnh ung dung nằm trên giường bệnh, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, y tá đứng bên cạnh cảm nhận được cái lạnh toát ra từ vị tiên sinh bình thản đó, rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng cũng rất ma mị, khó đoán.

Trưởng khoa tới nơi, tiến hành kiểm tra cho Hoa Vịnh một lượt, xác nhận chắc chắn rằng cậu không sao mới yên tâm thở phào một tiếng.

"Hoa tiên sinh, cơ thể cậu đã không còn gì đáng ngại, tuy nhiên do mất máu quá nhiều nên sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn, cậu cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng điều độ, tránh những tai nạn gây nguy hiểm như vậy....."

Chưa kịp để trưởng khoa nói hết câu, Hoa Vịnh đã lên tiếng:

"Tôi biết rồi."

Âm thanh vang lên như phủ một lớp băng mỏng bao trùm cả căn phòng, biểu cảm không chút dao động, hai người đang đứng như trời chồng giật mình không dám nói tiếp, may sao Thường Tự đến kịp giải vây giúp họ, muộn thêm chút nữa sợ rằng phòng bệnh lại có thêm hai bức tượng băng hình người mất.

"Hắn ta đang ở phòng nào, đưa tôi đi gặp hắn."

Thư ký Thường hiểu ra vấn đề, nhanh chóng báo cáo tình hình.

" Vẫn đang được điều trị ở phòng đặc biệt, tình hình đã có sự chuyển biến tốt, sức khỏe hắn không có gì đáng ngại, trong thời gian ngắn tới có thể xuất viện."

"Đi thôi."

Dù chỉ khoác trên người lớp áo bệnh nhân mỏng nhưng dáng người, thần thái, khí chất của vị chủ tịch trẻ tuổi không thể bị che giấu, Hoa Vịnh - kẻ giấu mặt từng làm chao đảo nền kinh tế cả một đất nước, chính tay đạp đổ một đế chế hùng mạnh tồn tại cả trăm năm. Hoa Vịnh không nói nhiều, nhưng mỗi lời cậu nói ra sức nặng như núi, kẻ sắp đối mặt với Hoa Vịnh kia thật sự lành ít dữ nhiều rồi.

Cửa phòng bệnh đặc biệt hé mở, bên trong là một người nằm im lìm trên giường bệnh, những đường vân máu ẩn hiện trên cơ thể hắn, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng thở mạnh, không lớn nhưng đủ để giác quan nhạy bén như Hoa Vịnh cảm thấy khó chịu.

"Tìm được nguyên nhân chưa?". Hoa Vịnh cất tiếng hỏi

"Hắn ta được chẩn đoán do dị ứng với thành phần của thuốc, trước khi thí nghiệm đã cho hắn kiểm tra sức khỏe toàn diện, sức khỏe hoàn toàn bình thường nên mới tiến hành thí nghiệm, không hiểu sao lại xảy ra chuyện này."

Thấy Thường Tự có vẻ bối rối, Hoa Vịnh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng bệnh, trên môi nở một nụ cười nhạt.

"Cậu nghĩ sao." 

Nhìn bóng lưng rời đi không chút dao động, trong lòng Thường Tự dâng lên cảm giác nhẹ nhõm, kẻ từ khi Thịnh Thiếu Du rời khỏi, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy lại dáng vẻ này của vị chủ tịch trẻ tuổi, đi theo ông chủ từng ấy năm, Thường Tự coi như mở mang tầm mắt, ngoảnh đầu nhìn cửa phòng bệnh đặc biệt dần khép lại, trong lòng cậu tự đã có câu trả lời.

Quay trở lại phòng bệnh, Hoa Vịnh cất tiếng gọi:

"Tôi muốn ở một mình."

"Mấy ngày nay cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, sắp tới có nhiều việc cần giải quyết đây."

Thường Tự hiểu ý liền xin phép ra về bởi cậu biết Hoa Vịnh cần không gian yên tĩnh, đặc biệt đây lại là nơi Thịnh tổng từng xuất hiện trước dây, ngài chủ tịch đương nhiên không muốn ai làm phiền.

Thường Tự đi ra, cửa phòng đóng lại, một mình Hoa Vịnh trầm ngâm nhìn vào hư không, thước phim về anh Thịnh tại nơi này một lần nữa tua ngược thời gian, đưa cậu trở lại quãng thời gian hạnh phúc, khi mà còn có anh Thịnh ở bên.....

Mắt nhắm lại, tim hụt hẫng, tấm chăn bị Hoa Vịnh kéo lại như thể che đi nỗi đau không nguôi, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

"Dù chỉ là trong mơ thôi nhưng xin anh đấy anh Thịnh, làm ơn hãy xuất hiện, làm ơn để em được nhìn thấy anh lần nữa, anh Thịnh biết không, những ngày không có anh bên cạnh em thực sự rất đau...."

"Không có ai ôm em vào lòng cả."

"Không có ai quan tâm khi em bị ốm."

"Cũng không có ai vì lo lắng cho em mà rơi nước mắt...."

"Anh Thịnh, anh quay trở lại nhé, em rất cần anhhh....."

Ở bên ngoài, những giọt nước mắt không tự chủ đã ôm trọn khuôn mặt đang ngủ say của Hoa Vịnh, nóng hổi, bỏng rát nhưng xót xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co