Truyen3h.Co

Chận yêu

Chương 12

Van8520

Dương Gia Hào đi đến trạm xá, ở đây không có phòng đơn gi hết. Vũ Trang Ngân năm ở giường trong cùng bên tay phải. Chị y tá vừa mới đo nhiệt độ cho cô, có sốt một chút vì mắc mưa. Lúc cậu đến, Trang Ngân đang ngủ, cậu nhẹ nhàng đặt đồ trên kệ rồi ngoan ngoãn ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh.

Trên trán cô có một vết thương đã được băng bó kỹ càng, khuôn mặt có phần nhợt nhạt nhưng không làm chìm đi vẻ đẹp thanh tú ấy. Lòng bàn tay cô cũng có vết thương, có về như khá sâu vì chỗ đó có miếng đệm bông rất dày. Đâu đâu cũng thấy vài vết xước, đầu gối và bụng chân trái cũng bị. Cậu còn quở trách thầm mẹ cậu là thế này mà là xước nhẹ cái nỗi gì.

Vũ Trang Ngân mơ màng tỉnh, cô thấy Dương Gia Hào đang ngồi bên cạnh thì có chút ngạc nhiên.
" Sao cậu ở đây?"

" Tại sao tôi không được ở đây?" cậu đáp lại cô một cách nhanh chóng và có phần nổi nóng.

Vũ Trang ngân không nói gì nữa, cô chị nhẹ nhàng ngồi dậy. Dương Gia Hào mặt nặng mày nhẹ vẫn nhớ tới lấy đồ ăn trong túi ra cho cô.Nhưng cậu vẫn không quên trách cứ.

" Cậu bị ngốc à? học đến điên rồi phải không? Trời mưa thế này đến thư viện làm gì!"

" Lúc sáng đi đâu có mưa. Cậu nổi điên nổi khùng gì ở đây chứ! Thà về nhà đi còn hơn." Giọng điệu cô có chút nhẹ dần, cảm giác tủi thân dâng lên.

Dương Gia Hào có chút thẹn, vì cậu ngủ suốt từ sáng cũng không biết mưa gió thế nào hơn nữa cậu đã hứa với mẹ là không trách Vũ Trang Ngân vậy mà...

" Cậu ăn cháo đi này. Tôi...xin lỗi!" Dương Gia Hào đưa cháo đến cho cô, Trang Ngân liếc cậu một cái rồi cầm lấy bát cháo.

" Ăn chưa?" cô hỏi nhỏ.

" Hả?" cậu không nghe rõ. Vũ Trang Ngân trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt này khiến cậu có chút né tránh sau đó cô lớn giọng nói.

" Tôi hỏi cậu ăn chưa, đồ ngốc!"ị

" À, lát nữa tôi mới ăn. Ở đây còn có táo nữa, cậu không phiền nếu tôi...tôi lót dạ vài miếng chứ?"

" Ăn đi!" cô như người chị lớn đang bắt đứa em trai ngốc nghếch phải ăn vậy.

Đến chiều tối Vũ Trang Ngân được mẹ đến đón về nhà. Bố cô cũng vừa hay đi công tác về. Sau khi ăn xong bữa tối, cô đang ngồi xem ti vi với bố mẹ thì anh trai cũng gọi về hỏi thăm. Được một lúc thì cô đi lên phòng học bài, vừa mở điện thoại lên trong nhóm chat như kiểu sắp vỡ tung đến nơi. Từ ngày hội thao kết thúc, bọn họ đã lập thành một nhóm chat riêng với nhau.

An Nhiên " @Trangngan bảo bối à, cậu không sao chứ? Nhanh nhanh phản hồi nhé!" kèm theo icon khóc lóc.

Đức Huy " cậu về nhà chưa? Tôi qua thăm nhé!"

Khánh " Mai cậu có đi học được không? Nếu không thì cứ yên tâm tĩnh dưỡng nhé, bài vở có bạn lo rồi." thả icon nháy mắt.

Minh " Bà chị của tôi ơi ráng khỏi để đi học nhé!"  icon mắt ngôi sao.

Đọc một tràng dài tin nhắn, Trang Ngân thở dài một tiếng nhưng lại thấy tâm trạng thật vui vẻ và nhẹ nhõm. Cô chỉ lẳng lặng gõ mấy chữ trên bàn phím. Mấy người bạn lập tức vào xem luôn, đồng thời thả tym tin nhắn của cô.

" Bị thương nhỏ thôi, không sao đâu. Tôi vẫn đi học đấy nhé!"

" Thật sao! Đừng giấu bệnh đấy." An Nhiên trả lời.

" Không có."

" Mai tôi sẽ đi lấy nước ấm cho cậu, vậy nhé!" Minh trả lời.

" Thế thì cảm ơn Minh rồi."

" hehehe"

" Vậy mai gặp nhé." Khánh nhắn.

" Ừ, mai gặp."

Sáng hôm sau, mẹ Vũ Trang Ngân nhất quyết muốn đưa cô đến trường. Trang Ngân mãi mới từ chối được, nếu để mẹ cô vòng thêm 3km nữa  rồi mới tới chỗ làm chắc cô cũng không thể yên tâm được. Vũ Trang Ngân đi lại vẫn bình thường, chỉ là thỉnh thoảng có chút ê ẩm.

Cô nhẹ nhàng đi ra mở cửa thì thấy Dương Gia Hào đã đứng chờ sẵn. Vũ Trang Ngân có chút ngạc nhiên, cô đi ra lấy xe ở bên cạnh mà đùa nói.

" Sao hả? Cậu đến đón tôi à!"

" Ờ, tôi đón cậu."

Dương Gia Hào thản nhiên nói. Trang Ngân cười nhẹ như thể không để ý, cô đến lấy xe của mình thì bị Dương Gia Hào đứng bên ngoài khó chịu nói.

" Cậu không nghe gì à? Lên đi chứ."

" Không sao, cũng có phải què quặt gì đâu."

Vũ Trang Ngân khá cứng đầu vì cô ghét nhờ vả người khác, đặc biệt là cậu khiến cô áy náy bản thân vì đã từng sinh  lòng ghen ghét cậu.

" Tôi có đối xử với cậu như bệnh nhân đâu. Kể cả sau này, tôi sẽ đón cậu đi đưa cậu về thôi."

" Cậu nói gì? Sao phải thế?"

" Không có gì, chỉ là...tôi không muốn cậu lại va chỗ nọ xọ chỗ kia thôi. Mất công anh đây đến chăm, mệt lắm!"

" Tôi bảo cậu đến hả?"  Vũ Trang Ngân cau mày. Sau đó Dương Gia Hào không muốn so đo, cậu liền giục cô lên xe.

Kể từ đó bất kể tiết học bên ban tự nhiên có muộn hay sớm hơn, cậu vẫn chờ cô tan học rồi đưa đi đón về.

Cuối cùng kì thi cuối kì cũng kết thúc, họ cũng đã chăm chỉ nỗ lực hết khả năng rồi. Điểm số rồi cũng sẽ là minh chứng thôi. Dương Gia Hào đang vắt vẻo chờ Trang Ngân ở cổng trường, bên cạnh Đức Huy đi xe đến.

" Chờ Vũ Trang Ngân à? Dạo này hai cậu dính nhau như sam ấy nhỉ?" Đức Huy nhướng mày, khuôn miệng lộ ý cười.

" Anh đây quyết định trở thành người hùng giải cứu sự vụng về của phù thủy Trang Ngân...Á..."

Dương Gia Hào đang tự luyến với Đức Huy nào ngờ Vũ Trang Ngân từ đâu xuất hiện cho cậu một cái tát nhẹ vào đầu cho tỉnh táo. Khiến cậu kêu oai oái.

" Ai thèm cậu giải cứu chứ!"

Theo sau Trang Ngân là An Nhiên. Phía sau cũng có mấy bạn xì xào  chỉ chỉ lấp liếng trông rõ khó coi. Với sự nhạy bén của bà hoàng thông tin An Nhiên cô cũng đoán ra được vấn đề.

" Này, hai cậu hẹn hò hả? Qua mặt bọn này sao?" An Nhiên tiến tới hỏi thẳng thắn.

" Gì vậy An Nhiên. Cậu đang nói gì khó hiểu thế!" Vũ Trang Ngân có chút bất ngờ rồi ngơ ngác một dấu chấm hỏi to lớn trên đầu.

" Đương nhiên đương nhiên rồi, hai cậu làm sau có thế. Có điều tin đồn này đã lan đến chóng mặt rồi, hai người suốt ngày dính lấy nhau thật không tốt." An Nhiên thở dài, khuôn mặt vô tư chắc nịch như chuyện không thể xảy ra.

" Hay là hai người thử hẹn hò đi. Giống mấy kiểu thanh xuân vườn trường Trung Quốc gì đó, thanh mai trúc mã, học bá, hotboy...ái chà các cậu có đủ nè."

Bộ não mơ mộng của An Nhiên lại được kích hoạt, trời ban cho cậu ta trí tưởng tượng phong phú nhưng đồng thời cũng đưa cậu ấy đến hố tử thần khô khốc của toán, lý, hóa.

" Trong đầu cậu toàn chứa gì không vậy. Tôi không có giỡn với mấy cậu nữa."Vũ Trang Ngân thái độ có chút không thoải mái, khuôn mặt cô bắt đầu cau có.

Cô vốn chẳng để tâm đến thứ tình cảm mình mạnh thời niên thiếu, đóa hoa nào sớm nở thì cũng chóng tàn mà thôi. Chỉ sợ đoạn tình cảm thuần khiết này chỉ vì một tin đồn thất thiệt để rồi không may bị vấy bẩn.

" Phải đó...cậu toàn suy diễn tào lao không. Thôi thôi đi về. " Dương Gia Hào đứng một góc mới lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co