Chương 11
Nhưng có vẻ Vũ Trang Ngân không để chuyện đó xảy ra, cái chuyện mà cậu ta sẽ đứng đầu lớp ấy. Cô nhanh chóng quay lại quỹ đạo của mình, dành hết tâm huyết vào học tập. Bản chất ban đầu của cô vốn là như vậy và sẽ luôn như vậy. Giờ ra chơi, nghỉ giải lao cô cũng hạn chế rời khỏi vị trí của mình. Người ngoài nhìn vào đúng kiểu học đến điên rồi, kỳ thi cuối năm cũng còn hai tháng nữa cơ mà. Dương Gia Hào thỉnh thoảng trong lúc ăn trưa sẽ mua cho cô cái gì đó để lót dạ, mặc dù cô nói không cần nhưng lần nào cũng sẽ ăn sạch. Hôm nay cậu đem sữa và bánh ngọt đến cho cô.
" Như này tôi phải trả phí thật sự cho cậu rồi nhỉ? Cậu ăn chưa?" Cô cười đùa nói.
" Tôi ăn dưới căng tin rồi.Phí này tôi đây lại đặc biệt không cần luôn, cậu cứ ăn đi." Dương Gia Hào ngồi trước mặt cô, nhìn cô ăn từng miếng một. Thi thoảng lại nói một vài lời châm chọc.
" Này, cậu bị cuồng học đến thế à? Tôi hỏi thật đấy. Cậu không sợ một ngày nào đó thần kinh có vấn đề à?"
Vũ Trang Ngân nhíu mày nhân tiện liếc cậu một cái "Cậu có ý gì?"
" Thì tôi thấy mấy người thiên tài gì đó, suốt ngày vùi đầu vào sách vở, rồi chẳng mấy ai sống đủ lâu hoặc là có một kết cục nào đó buồn thảm." Dương Gia Hào ngồi thẳng dậy, giọng nói cậu có chút nghiêm túc. Câu hỏi này cũng khiến Vũ Trang Ngân trầm ngâm một lúc.
" Đừng lo, tôi không chết sớm được đâu. Tôi phải ám cậu dài dài." Cô cười vô tư nói.
Dương Gia Hào không nói gì, cậu chỉ cười nhẹ một cái, sau đó đám người lớp A3 đi vào. Khánh đi qua, vỗ nhẹ vai cậu một cái, Minh thì tiện tay xoa đầu cậu. An Nhiên mang một hộp sữa đến cho Vũ Trang Ngân.
" Lớp A5 mà ngày nào cũng thấy có mặt ở đây nhỉ? Riết tôi tưởng cậu học lớp này đấy." Khánh chống cằm nở nụ cười tinh quái.
" Tại tôi nhớ các cậu quá thôi." Dương Gia Hào nháy mắt ra hiệu về phía Khánh rồi cười.
Bên ngoài một cô gái xinh xắn đến tìm Dương Gia Hào, trên tay cô cầm một lá thư nhỏ. Nhìn là biết tỏ tình đến nơi rồi.
" Dương Gia Hào đợt này nổi tiếng thật đấy! Người tỏ tình xếp hàng dài kia kìa." An Nhiên ngồi bên tai Trang Ngân thủ thỉ.
" Vậy à?" Vũ Trang Ngân có chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng chẳng có ý gì. Lúc sau Dương Gia Hào quay vào, trên tay cậu cầm lá thư của cô gái đó. An Nhiên thấy thế bèn nhanh nhảu hỏi.
" Sao hả? Nhận lời tỏ tình rồi à?" vẻ mặt mong chờ.
Dương Gia Hào cầm lá thư lật đi lật lại sau đó lắc đầu ngốc nghếch. Vẻ mặt An Nhiên có chút thất vọng.
Thoáng chốc mùa đông lại đến, cái lạnh rét da rét thịt như mùa thi sắp tới vậy. Nghe nói năm nay tỉnh cho nghỉ Tết Nguyên Đán 10 ngày, một tin tức không mấy hữu ích vì năm nào cũng thế cả.Sáng nay trời đổ mưa kèm theo gió bấc, ông trời đúng là đang hành hạ chúng sinh chứ yêu thương gì nổi.
" Ôi mẹ ơi lạnh tê người, lại còn mưa nữa chứ!" An Nhiên đi vào cơ thể co rúm lại, trên giày thể thao ấm áp đã bị một lớp mưa mỏng bao phủ. Vừa đi vừa xuýt xoa vì lạnh.
"Tôi đi xe đạp còn đạp không nổi đây, đành phải nhờ mẹ trở xe máy đi. Cơ mà cũng bị ướt một chút ở ống quần." Minh giơ ống quần đồng phục bị ướt gần đến đầu gối ra, chả biết cậu ta ngồi xe kiểu gì mà bị ướt thảm vậy.
Vũ Trang Ngân vừa đi lấy nước ấm ở cuối hành lang về. Đông đến nỗi cô phải xếp hàng để chờ lấy nước. Cũng may Dương Gia Hào cao lớn, lại có chút sức hút với phái nữ nên có thể nhân tiện lấy nước hộ cho cô.
" Cậu uống nước ấm không?" Cô đưa bình nước quay sang hỏi An Nhiên.
" Không cần đâu, tôi bị đau họng nên cũng chẳng thiết tha mấy?"
Phải rồi, mùa đông đến bệnh cúm hoành hành, thi thoảng trong lớp lại nghe thấy tiếng ho dữ dội, tiếng hắt hơi của bạn học. Vũ Trang Ngân cũng bị viêm mũi, nhiều lúc rất khó để thở như bình thường.
" Cuối tuần các cậu có đi nhà sách không?" Trang Ngân hỏi mấy đứa cùng bàn.
" Không đâu bà cô của tôi ơi. Trời lạnh vậy, lại còn ngày cuối tuần tôi muốn trong chăn đó." An Nhiên mè nheo bên cạnh trông rõ tội. Giọng cô bị lạc cả đi vì bị đau họng.
" Tôi phải học gia sư rồi, không đi với cậu được." Khánh bên cạnh nhẹ nhàng nâng kính mắt rồi nói.
Vũ Trang Ngân quay sang Minh nhưng nhận lại cái nhìn cự tuyệt của cậu. Cô cũng muốn được nghỉ ngơi, nhưng đề toán có nhiều chỗ cô không biết cần phải có tài liệu tham khảo thêm. Đành phải đi một mình vậy.
Cả tuần vừa mưa vừa rét, tiết trời ẩm ướt đến ngán ngẩm. Đến sáng chủ nhật trời tạnh ráo nhưng gió vẫn thổi không ngừng. Bên ngoài cửa còn nghe thấy tiết rít mạnh đến rùng mình. Vũ Trang Ngân dậy từ lúc 7h, cả nhà vẫn im thin thít vì ấm cúng trong chăn đệm. Cô nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà, uống một chút sữa rồi ăn bánh mì đóng gói.
Vừa dắt xe ra khỏi nhà, gió đã tốc thẳng ôm trọn khuôn mặt thon nhỏ của cô gái. Lạnh quá! Cô nhanh chóng đạp xe đến nhà sách.
Nhà sách hôm nay cũng vắng người, cô đi một vòng tìm tài liệu cần thiết sau đó tìm một vị trí kín đáo mà ấm cúng ngồi đó. Cũng may cô đã chuẩn bị một bình nước ấm, uống một ngụm là cảm thấy ruột gan được hâm nóng trở lại. Vũ Trang Ngân say sưa đọc bài.
Đến tầm 10h trưa, đang ngồi ấm cô đành phải ra về. Thu xếp sách vở, nhìn qua cửa sổ cô mới nhận ra trời đang mưa rồi. Mưa to dữ dội như cơn mưa mùa hạ. Gió cũng tăng tốc không kém.
Sáng nay có mang phòng áo mưa rồi, nhưng mưa to gió lớn thế này sợ không về được mất. Bên ngoài trời rét mướt, Vũ Trang Ngân tháo giầy ra bỏ trong balo nhân tiện xắn ống quần cao lên một chút cho khỏi dính mưa. Mưa to thế này đằng nào cũng không ngớt, Trang Ngân mặc áo mưa vào cô thắt chặt mũ áo cho khỏi bay. Về thôi!
Ông trời quả là không độ cho chuyến này rồi, đường về nhà bị ngược gió mất thôi. Người cô mỏng nhẹ đến nỗi có thể cảm nhận không trụ vững được nữa, Trang Ngân đạp xe từng bước chậm chạp. Đi bộ khéo còn nhanh hơn! Gió tạt mưa vô mặt, đau rát với ngứa vô cùng.
Đến cánh đồng mà cô cần phải đi qua mới là cực hình, nhà cách thưa nhau không có nhà cửa cây cối chắn gió như kiểu đánh trận với trời vậy.
Dương Gia Hào đang say giấc nồng, cậu vùi mình trong chăn ấm áp từ đêm qua đến tận giờ. Mẹ cậu phải lên đánh thức cớ chục lần Dương Gia Hào vẫn làm ngơ. Cho đến khi bà thật sự động thủ, đứng ngoài gõ cửa như sắp xây nhà đến nơi vậy.
" Gia Hào! Dương Gia Hào con có chịu dậy không mẹ bảo! Dậy đi nấu cơm đi mẹ phải ra trạm xá một chuyến. Cái Ngân bị ngã xe."
Nghe đến Trang Ngân, Dương Gia Hào bật dậy không kịp đeo dép đi trên nền đất lạnh giá. Cậu mở cửa một cái mạnh mẽ khiến mẹ cậu đang định đi xuống cầu thang mà giạt mình thon thót.
" Trang Ngân cậu ấy sao ngã xe vậy?Có bị nặng không?" vẻ mặt Dương Gia Hào nghiêm trọng, ánh mắt có chút hoảng.
" Ôi giật hết cả mình! Không có gì, chỉ bị trầy xước thôi. Con bé đi thư viện về đi qua cánh đồng bị ngã xuống mương lớn. May mà nước không cao! Đúng lúc mẹ đi chợ về thì đón được con bé."
Mẹ Dương Gia Hào đi xuống lầu chuẩn bị chút cháo cho Trang Ngân, Dương Gia Hào lẽo đẽo theo sau như một chú cún vậy.
" Mẹ gọi cho cô chưa?Cô bảo sao?"
" Gọi rồi! Chị ấy cũng đang về mà tắc đường quá. Mẹ đi qua chăm con bé một lúc."
" Để con đi! Mẹ ở nhà nấu cơm sẽ ngon hơn ấy." Dương Gia Hào đi vào nhà tắm ngay bên cạnh phòng bếp làm vệ sinh cá nhân một cách vội vàng. Mẹ cậu thấy thế thì ngạc nhiên vô cùng.
" Gì đấy hả? Ngoài trời đang mưa đó. Con ghét trời mưa lắm mà? Vì phải mặc áo mưa trông rất xấu".
" On...nó...hồi nào!" cậu vừa đánh răng vừa trả lời. Mẹ Dương Gia Hào đứng ngoài bật cười.
" Được rồi, được rồi! Cũng may ngớt mưa rồi. Con đi cũng được, mẹ ở nhà nấu cơm."
" Nhớ đừng có chọc con bé. Bị ngã như thế mà không có bố mẹ bên cạnh tủi thân lắm đấy." Mẹ cậu vươn người vào trong nhà tắm nhắc nhở cậu. Sau đó bà còn gọt sẵn một ít táo bỏ vào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co