Chương 7
Đại hội thể thao đến gần, đội bóng đá của trường cũng có kết quả. Lớp A3 có Ngô Tùng Anh và Đặng Văn Minh đều được tuyển chọn. Ngoài ra còn có mấy bộ môn thể thao khác cần cử đại diện tham gia như chạy nam nữ, bóng rổ nữ, bật xa nam nữ. Lớp trưởng yêu cầu mọi người tự nguyện đăng ký, hạn là cuối tuần này. Nếu không có ai đăng ký thì sẽ bốc thăm ngẫu nhiên.
Vũ Trang Ngân chỉ cầu cho không phải mình, cô vốn không giỏi thể thao,bản thân cô nghĩ vậy vì cô không hề thích bộ môn này chút nào. An Nhiên nhanh trí đăng ký thi bóng rổ nữ, Khánh thì bóng rổ nam kiêm luôn chạy dài của nam. Những con người có tinh thần thể dục thể thao thật năng nổ.
" Cậu định không tham gia cái nào à Trang Ngân!" Khánh ngồi bên cạnh hỏi Ngân khi cậu đang cầm tờ đăng ký.
Cô lướt qua một lượt, chỗ trống vẫn chưa được lấp đầy. Cô uể oải, khuôn mặt xị xuống.
" Tôi không giỏi cái gì hết trời. Thi thố gì nữa, với lại tôi cũng chẳng tự tin nổi với môn này."
" Cậu chạy ngắn nữ đi! Tôi thấy cậu chạy được đấy." An Nhiên ngó sang tờ đăng ký, cô lên tiếng chỉ điểm cho Vũ Trang Ngân một lối thoát.
" Chạy được nhưng có thắng nổi hay không thì tôi không biết. Khó quá!"
" Sao cậu biết là không thắng được. Cậu đã thử đâu." Khánh ra sức thuyết phục.
Không chờ cô phản hồi, An Nhiên đã lấy tờ giấy đăng ký ghi tên Vũ Trang Ngân vào khiến cô không kịp trở tay.
" Ê ê ê, cậu làm gì vậy!"
" Đăng ký giúp cậu. Vũ Trang Ngân tôi biết đâu có chịu thua bất cứ ai, cậu hãy giữ tinh thần đấy thật tốt là sẽ thắng thôi!" An Nhiên chắc nịch nói
" Nhưng mà..."
Vũ Trang Ngân chưa kịp giải thích, An Nhiên đã đưa giấy đăng ký cho Khánh nhanh chân nộp cho lớp trưởng. Giờ ra chơi Dương Gia Hào hẹn cô đi ăn kem, họ ngồi dưới tán cây ở sân trường. Gió nhẹ thoáng qua, đem theo cái sự mát lành tinh khiết của tiết trời mùa thu, bầu trời trong veo tựa như dòng suối.
" Cậu có đăng ký tham gia đại hội thể thao sắp tới không?" Dương Gia Hào giọng trầm, thanh thấp của bạc hà, cậu quay sang hỏi cô với vẻ mặt mong chờ.
" Có, chạy ngắn nữ ấy!" Vũ Trang Ngân ngồi vắt vẻo ăn kem, cô ngước nhìn bầu trời để lộ góc nghiêng thanh tú, sống mũi cao, ánh mắt long lanh.
" Thật không ngờ, Vũ Trang Ngân cũng có ngày này."Giọng điệu Gia Hào có chút thiếu đánh. Trang Ngân quay sang liếc cậu một cái muốn lạnh sống lưng.
" À, nghe nói Minh với tên Tùng Anh lớp cậu đều được chọn vào đội bóng đấy. Đến lúc đấy đừng quên cổ vũ cho tôi nhé bạn." Dương Gia Hào cười tinh quái.
" Để coi thái độ của cậu xem sao!" Vũ Trang Ngân thản nhiên nói. Lúc cậu ấy nhờ vả, cô biết chắc mình đang ở thế thượng phong và có quyền hơn cậu ta.
" Này, tôi là bạn thân nhất của cậu đấy. Đừng đối xử tệ với tôi như thế!"
Giọng nói Dương Gia Hào có chút trầm hẳn, ánh mắt cậu thoảng chút buồn và chút tiếc nuối gì đó. Vũ Trang Ngân nhạy cảm nhận thấy điều bất thường, cô quay lại nhìn cậu, khuôn mặt hờn dỗi lấp đầy trên đó. Cô bật cười, nụ cười tinh xảo như tạc tượng dưới cơn gió mùa thu bất chợt ghé qua.Dương Gia Hào cảm giác nhịp tim nhanh hơn bình thường trong vài giây. Vũ Trang Ngân nói.
" Cậu cứ như con nít vâỵ, chẳng thay đổi chút nào.Được rồi, được rồi tôi sẽ cổ vũ cậu. Hài lòng chưa."
Dương Gia Hào quay đi, khuôn mặt có chút ngượng. Cậu không hiểu cảm giác lúc nãy là gì, lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp như thế liền nghĩ mình có vấn đề về tim rồi phải không?
Anh trai Vũ Trang Ngân đã quay lại Hà Nội được mấy hôm, bố cô thì đi công tác chưa về còn mẹ thì dạo gần đây hay có ca trực ở bệnh viện. Vì thế mà thỉnh thoảng Trang Ngân sẽ ghé qua nhà Dương Gia Hào ăn tối. Cô có thể tự túc được nhưng mẹ Dương Gia Hào vẫn lo lắng nên tối nào cũng giục cô qua.
Mẹ Dương Gia Hào nấu ăn rất ngon, bà còn thường xuyên thay đổi bữa ăn cho gia đình trở nên phong phú hơn. Chính vì thế mà cô ăn uống ngon hơn hẳn ở nhà so với mẹ cô nấu toàn món lặp đi lặp lại.
" Mẹ, cậu ấy không thích ăn hải sản."
" Vậy, vậy hả?"
Trên bàn có một đĩa mực xào trông rất ngon mắt, mẹ Dương Gia Hào định gắp bỏ cho Trang Ngân. Thấy thế Dương Gia Hào mới nói cho mẹ cậu biết. Để khiến mẹ cậu không khó xử, Vũ Trang Ngân nhẹ nhàng tiếp lời.
" Cháu không thích hải sản cho lắm, nhưng mà những món khác cô nấu rất ngon ạ."
" Vậy à, ăn nhiều lên Ngân nhé! Cháu đừng ngại, cô thấy dạo này gầy đi rồi đó." xong mẹ Dương Gia Hào định gắp cho Trang Ngân một miếng đậu que xào, trên đó có chút hành hoa. Dương Gia Hào lại ngăn cản.
" Cậu ấy không thích hành đâu ạ."
" Không sao đâu ạ, cháu gạt đi là được ạ."
Để tránh khó xử, Trang Ngân đưa bát lên để nhận gắp thức ăn đó. Cô không quên liếc Dương Gia Hào một cái, sự vô tri của cậu ta khiến cô suýt không xoay sở được. Sau khi ăn xong, mẹ Dương Gia Hào lên phòng làm việc, bà không quên gọt sẵn hoa quả cho hai đứa. Hai người họ đứng dưới bếp rửa bát, Dương Gia Hào giúp cô mặc tạp dề cho khỏi ướt áo.
" Vừa nãy cậu làm tôi ngại chết đi được ấy." Vũ Trang Ngân rửa bát rồi truyền sang cho Dương Gia Hào tráng lại bằng nước sạch.
" Có gì mà ngại. Không thích là không thích, ai dám ép cậu chứ." Dương Gia Hào cao hơn Vũ Trang Ngân một cái đầu, nhìn họ chông lệch hẳn. Vũ Trang Ngân có chút mủi lòng vì câu nói của Dương Gia Hào.
" Gì vậy, dạo gần đây tôi thấy cậu có vẻ không còn đáng ghét chút nào nữa ấy. Lạ thật, cậu quyết tâm thay đổi hình tượng mới hả!"
" Hình tượng cái đầu cậu ấy! Tại sao lại thay đổi hình tượng?" Dương Gia Hào cau mày, cậy không quên vẩy nhẹ nước vào Vũ Trang Ngân khiến cô hơi né.
" Thì cậu được cả trường để ý vậy mà? Cô nào cô ấy đều mê Dương Gia Hào chết đi được!" Vũ Trang Ngân nói với ngữ giọng châm chọc, cô cũng không quên hất nước trả thù cậu.
Dương Gia Hào chỉ thở dài một tiếng, cậu nhướng mày liếc nhìn cô.
" Cậu thì sao? Không thấy bản thân có phước lắm hả?"
" Phước cái khỉ ấy! Chị đây không cần, ai thích thì cho đấy. Miễn phí".
Trang Ngân nghĩ rằng phước mà Dương Gia Hào nói ở đây chính là mối quan hệ bạn bè lâu năm của họ. Nhưng dường như Dương Gia Hào lại không có ý đó, ánh mắt cậu rũ xuống. Chỉ nở một nụ cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co