Chương 8
Đại hội thể thao cũng đến, sân trường đông nghẹt người. Đám học sinh bên THPT B cũng có mặt dần dần, tâm điểm chính là giải bóng đá thường nên mỗi năm. Đương nhiên là, cái gì quan trọng luôn luôn được hiện diện sau cùng.
Bắt đầu với các môn thi đấu thông thường, đầu tiên chính là chạy ngắn nam và nữ. Phía bên nam sẽ chạy trước, Vũ Trang Ngân như lo lắng phát điên. Cô cảm thấy bắt đầu run sợ, An Nhiên bên cạnh ra sức trấn an. Nhóm Khánh với Minh cũng vừa đi mua nước đến, tiện đưa cho cô một chai chanh muối.
" Đừng lo, cậu cứ thi đấu hết mình là được. Thắng thua Không quan trọng." Khánh bên cạnh động viên Trang Ngân.
" Phải đó, cũng may có cậu tham gia chứ không lớp này cũng ỳ ra ấy." Minh khoanh tay giọng đầy châm biếm.
Cô uống một ngụm đầy, hai má phồng lên. Phía đầu bên kia khán đài, Đức Huy và Dương Gia Hào đang đi đến. Nhìn cái đám con gái cứ reo hò, mê mẩn nhấp nhô là Trang Ngân cũng đoán được vị cao nhân nào đang đến.
" Cố lên tiểu Chân nhỏ! Cậu mà thắng bọn này sẽ khao cậu". Dương Gia Hào giọng đầy hứa hẹn.
" Cái gì vậy, ai cho cậu gọi tôi như thế?" Vũ Trang Ngân suýt thì bị sặc, cô trừng mắt nhìn Dương Gia Hào.
Đó là biệt danh ở nhà của cô từ nhỏ, bây giờ lớn lên vẫn bị gọi khiến cô bị mắc cỡ, nào ngờ Dương Gia Hào còn định công khai trước bàn dân thiên hạ nữa. Cả đám nghe xong thì phì cười, cô bây giờ từ lo lắng chuyển sang tức giận đến nơi rồi.
" Này Trang Ngân, tôi thấy là lúc chạy cậu cứ nghĩ về người cậu ghét nhất ấy. Đảm bảo sẽ thành công cho xem."
"Phải đó, tôi tán thành ý kiến của Đức Huy nha." An Nhiên bồi theo một câu.
Đức Huy vừa nói vừa nhìn về phía Gia Hào ám chỉ, mọi người cũng lên tiếng đồng ý. Chỉ có Dương Gia Hào là cau có, cậu ta liếc Đức Huy một cái. Đức Huy cũng nhanh chóng làm quen với Khánh và Minh.
Lúc này, Ngô Tùng Anh từ đâu đi đến chỗ Trang Ngân. Khiến bầu không khí có phần biến đổi. Đặc biệt là Dương Gia Hào, ánh mắt cứ dán lên Ngô Tùng Anh như kiểu một ngọn lửa sắp bùng phát. Cậu ta nói câu nào là Dương Gia Hào đều nhếch miệng khinh bỉ câu đấy.
" Trang Ngân, cố lên nhé!"
" À, ừ cảm ơn lớp trưởng." Cô nở nụ cười có phần gượng gạo.
" Cậu ổn chứ? Tôi thấy cậu hơi lo lắng!" Ngô Tùng Anh lại gần quan tâm.
" Ờ, ổn." cô lạnh nhạt cư xử.
Nếu như hôm đi ăn mà không nghe về chuyện của Ngô Tùng Anh thì cô cũng không cư xử gượng gạo lạnh nhạt thế đâu. Dù gì cậu ta cũng từng giúp cô lúc khó khăn.
Cuối cùng cũng đến lượt Vũ Trang Ngân ra sân, mọi người trên khán đài ra sức cổ vũ. Lúc đứng vào vạch xuất phát, cô cảm giác nhịp tim đang hoảng loạn, nhìn phía trước như mờ mờ ảo ảo. Cô từng cạnh tranh khốc liệt với Dương Gia Hào đợt thi chuyển cấp đến mức chảy máu mũi, người muốn lả đi. Đây là lần đầu cô tham gia vào trận đấu giữa người với người mà thay vì dùng trí óc thì lại vận dụng cả sức mạnh thể chất. Tiếng còi vang lên Vũ Trang Ngân cứ vậy cắm đầu lao về phía trước, cô muốn thoát khỏi sự mịt mù đó, không muốn mơ hồ nữa. Nếu phía trước là một người đang chờ đợi, người đó là ai? Liệu rằng có ai đang chờ cô không? Cuối cùng cũng thấy đích đến, đám người Dương Gia Hào đã trào xuống bên dưới. Kẻ cầm nước, người cầm quạt và khăn lau đã chờ sẵn. Tiếng còi vang lên, cuộc thi kết thúc. Trên loa thông báo dõng dạc từng chữ theo thứ tự " Thi chạy ngắn khối 10. Về nhất lớp A3, về thứ nhì lớp A1 và về thứ 3 là lớp A6."
Dương Gia Hào nhanh chóng thấm mồ hôi lấm tấm trên mặt cô gái, những đường tay vụng về nhưng rất trân thành. Vũ Trang Ngân đứng trước mặt cậu nở một nụ cười rạng rỡ vì chiến thắng. Xung quanh mọi người vây kín chúc mừng, An Nhiên đưa chô cô chai nước suối mây lạnh.
" Ái chà, nay bạn Trang Ngân ngầu thật đấy." Minh bắt đầu trêu chọc.
" Quá giỏi luôn ấy chứ"
" Cậu trước mắt là niềm tự hào đầu tiên của A3 chúng mình."
Mọi người chêm vào những câu tán dương không ngớt, Vũ Trang Ngân nhận lấy chai nước uống một hơi thật dài. Tâm trạng rất sảng khoái. Cô nhìn Dương Gia Hào đối diện, hòa lẫn dòng người ồn ào và loạn xạ, cô tiến gần nhón chân lên nói với cậu cảm giác đầu cô sắp chạm tới cằm cậu. Cô ngước nhìn.
" Sao hả, hôm nay chị tuyệt đúng chứ!"
Ánh mắt long lanh, làn da trắng mịn màng hai má hồng ửng đỏ vì nóng, cô đang trông chờ câu trả lời từ cậu. Dương Gia Hào bất giác đơ người vài giây sau đó định hình lại, cậu quay mặt đi vẻ hơi lúng túng. Cố gắng bày ra cái thói trêu ngươi hằng ngày.
" Giỏi giỏi giỏi! Chị thì đỉnh nóc rồi."
Nói xong, cô chỉ cười một cái sau đó đến lôi tay An Nhiên đi đến chuẩn bị cổ vũ cho Khánh ở chặng tiếp theo.
Đến trận đấu bóng đá giao hữu của hai trường đã là 4h30 chiều, nhưng không khí ở đây lại tấp nập hơn cả. Khán đài đông nghẹt người, cứ ngỡ đang tham gia trận bóng Thường Châu năm nào ở U23 Châu Á. Tiếng reo hò lấn át, được cái sân vận động của Trường THPT A rất rộng và cỏ thì bao mềm mịn sạch sẽ.
Trước khi xuống sân, Dương Gia Hào có hích vai Trang Ngân và nhắc cô cổ vũ cậu như lời đã hứa. Cô cũng không chắc lắm, ồn như vậy cậu có nghe được không đây. Đội bóng có 9 người thì 4 người nằm trong phạm vi quen biết của cô, Dương Gia Hào, Đức Huy, Minh, Tùng Anh.
Bên đối thủ nhìn thôi đã thấy sự chuyên nghiệp đến nhường nào, cái cách họ vận động, chuyền bóng thử đã thấy không phải dạng vừa. Nhưng Vũ Trang Ngân vẫn khá tự tin, Dương Gia Hào và Đức Huy cũng không phải dân thường. Họ đều chơi bóng từ nhỏ và từng tham gia trại huấn luyện. Cho nên năm nay cục diện có thể thay đổi đáng kể.
Trận đấu bắt đầu, tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt. Trên sân cạnh tranh rất khốc liệt, ở phía khán đài Vũ Trang Ngân phải vươn người ra phía trước để nhìn rõ hơn người phía dưới. Cô không hiểu về bóng đá cho lắm, nhưng chỉ cầm bóng về chân của người đội mình cô cảm thấy đã chiếm được ưu thế. Bóng liên tục truyền về phía Dương Gia Hào, mỗi lần đám đông đổ xô lên hào hứng vì đường truyền đẹp mắt của cậu ta thì Vũ Trang Ngân cảm giác không còn nghe thấy tiếng của bình luận viên trận bóng nữa.
Nghe nói chân chơi chủ chốt của THPT B là Lê Công Thành áo số 7, quả thực cậu ta sải bước trên sân mạnh mẽ, nhanh nhẹn và không có phần rụt rè. Mấy đường bóng, cậu ta cản phá rất tốt, bóng đến chân cậu ta rất nhiều lần. Không ngoài dự đoán, bàn thắng đầu tiên thuộc về THPT B do Lê Công Thành ghi bàn.
Khán đài bên đối diện họ hân hoan vô cùng, một điều rằng họ coi đó là điều hiển nhiên. Tỉ lệ phá lưới của THPT B là rất thấp, mấy năm nay không nói đến thắng chỉ cần thua không quá thảm đã là may lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co