01.
"Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!
Cho bừng tia mắt đọ tia sao!"
(Trích Bài thơ tuổi nhỏ_Xuân Diệu)
Những câu thơ này và câu quotes ở mục mô tả đã gợi cảm hứng cho mình viết nên chiếc fic này á. Tạm thời thì cũng chưa biết là sẽ triển plot như nào, nhưng idea đang dạt dào trong đầu thì vẫn cứ nên bắt tay vào viết trước đã không sợ lại quên mất🤣
Enjoy!
"À... Ừm... Cái đó..."
Phác Xán Liệt có chút mất kiên nhẫn, nhíu mày nhìn người đối diện. Kể từ lúc cô gái này gọi hắn lại, hắn đã phải chờ khoảng mười lăm phút để xem cô ta muốn nói gì với mình rồi. Và rốt cuộc thì người này vẫn cứ ậm ừ mãi, chưa chịu mở miệng nói rõ ràng.
"Nếu cậu không định nói thì tôi đi trước, tôi không có nhiều thời gian như vậy đâu."
Hắn nói xong liền xoay người muốn rời đi. Chân vừa nhấc bước, cô gái kia đã giật mình hoảng loạn, vội vã hét lên, "Tớ thích cậu! Phác Xán Liệt, có thể hẹn hò cùng tớ không?"
Phác Xán Liệt nghe vậy thì dừng bước, khẽ quay đầu lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không suy nghĩ nhiều, chẳng chút do dự thẳng thắn đưa ra câu trả lời, "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."
Dứt lời, hắn quay người rời đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại nữa.
Biên Bá Hiền đứng giữa chứng kiến một màn vừa rồi, chán nản thở dài một tiếng. Cậu vỗ vỗ vai nữ sinh kia an ủi vài câu, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo bóng dáng cao lớn kia.
Ừm, Phác Xán Liệt, bạn thân của cậu, là một kẻ cực kì nhạt nhẽo và vô cảm.
"Xán Liệt! Chờ đã, làm gì mà đi nhanh như vậy cơ chứ."
"Muộn rồi, phải nhanh về nhà rồi còn làm bài tập."
Biên Bá Hiền bĩu môi, bóc ra một gói singum, cho một viên vào miệng mình, rồi viên còn lại thì nhân lúc Phác Xán Liệt không để ý liền nhét vào miệng hắn. Thấy Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn mình, Biên Bá Hiền liền bắt đầu cười giả lả, đưa hai ngón tay lên hai hàng lông mày kia.
"Nào nào dãn ra nào, mặt cậu sao lúc nào cũng khó đăm đăm vậy, sẽ nhanh già lắm đó."
"Kệ tôi."
"Sao cậu lúc nào cũng khó ở như vậy nhỉ? Ăn chút kẹo cho đời bớt nhạt đi."
Phác Xán Liệt cau mày nhìn Biên Bá Hiền một lúc, cuối cùng vẫn là không nhổ viên singum ra. Răng vừa cắn nhẹ, vị thanh mát của kẹo đã bắt đầu lan tỏa khắp khoang miệng. Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, ừm, cũng không quá ngọt, ngược lại thì cảm thấy có chút dễ chịu.
Biên Bá Hiền đi bên cạnh huých nhẹ tay hắn hỏi, "Này, cậu không định tìm một đối tượng nào đó để yêu đương thật à?"
Phác Xán Liệt nghe vậy thì lại bắt đầu nhíu mày: "Yêu? Tôi đâu cần đến thứ đó."
"Chậc, đúng là đồ nhạt nhẽo. Cậu không sợ có ngày mình sẽ chết vì cô độc hả?"
Âm giọng của Phác Xán Liệt vẫn đều đều như vậy, thản nhiên đáp, "Tôi thì lại mong nó mau mau đến đi đấy."
Với cương vị là người bạn đã ở bên Phác Xán Liệt kể từ khi cả hai vừa sinh ra, cậu đương nhiên cũng không quá bất ngờ đối với câu trả lời này của hắn. Nhưng mà Biên Bá Hiền vẫn là cảm thấy có chút khó chịu.
"Ài, bực mình thật đấy! Tôi cũng chán chẳng buồn nói với cậu nữa. Cậu lúc nào cũng vô cảm như vậy bảo sao cuộc sống của cậu nhìn vào lại cứ thấy u ám."
Phác Xán Liệt không phản bác lại lời của Biên Bá Hiền, chỉ im lặng bước tiếp. Biên Bá Hiền đi bên cạnh nhìn cái gương mặt không có tí cảm xúc gì kia cuối cùng cũng không lên tiếng nói thêm gì nữa. Cả quãng đường còn lại cũng không còn tiếng nói, không khí bao trùm cả hai vẫn như 10 năm qua vậy. Một người buồn bực chán nản, một người dửng dưng vô cảm.
...
Nhà ăn trường buổi trưa lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt bởi tiếng cười nói của hàng trăm học sinh.
Phác Xán Liệt lấy xong hai phần cơm, đánh mắt tìm kiếm một vòng không thấy bóng dáng kia đâu liền xoay người đi đến chỗ tủ sữa. Cái con người này, đi lấy có hộp sữa thôi mà sao lại lề mề đến vậy cơ chứ.
Phát hiện thấy người mình cần tìm đang đứng tựa ở tủ sữa, Phác Xán Liệt liền lớn tiếng gọi, "Biên Bá Hiền, làm cái gì mà lâu vậy?!"
Biên Bá Hiền đang nói chuyện nghe vậy thì giật nảy mình, lập tức đứng thẳng người dậy. Phác Xán Liệt đến gần hơn, đưa một phần cơm cho Biên Bá Hiền, lúc này mới phát hiện bên cạnh cậu còn có thêm một người nữa. Hắn cũng không rảnh mà đứng lại đánh giá xem ngoại hình người kia thế nào, với tay lấy một chai nước lọc, nói một câu ''đi thôi'' rồi liền xoay người đi trước.
Biên Bá Hiền chào tạm biệt người kia xong liền vội vã đuổi theo Phác Xán Liệt. Đi được vài bước, người kia liền gọi Biên Bá Hiền lại, Phác Xán Liệt theo phản xạ mà cũng chợt dừng bước.
"Bá Hiền, không phải cậu đến lấy sữa sao? Thế nào lại định về tay không?"
Biên Bá Hiền cười cười, nhận lấy hộp sữa chuối từ tay người nọ, "A tôi quên mất, cảm ơn cậu."
Sau đó cậu cùng Phác Xán Liệt quay lại nhà ăn, chọn một bàn ngồi xuống. Phác Xán Liệt lấy dưa chuột từ đĩa của Biên Bá Hiền sang đĩa mình, nhàn nhạt hỏi.
"Người vừa nãy là bạn mới của cậu à, trước đây chưa từng thấy."
Biên Bá Hiền gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, ra chiều suy nghĩ, "Vô tâm như cậu mà cũng để ý đến những người bên cạnh tôi sao?"
"Nhìn một lần là nhớ mặt, không sao vứt ra khỏi đầu được."
"Hừm, ai bảo trí nhớ của cậu tốt quá làm gì."
Biên Bá Hiền vươn tay cầm chai nước lọc của Phác Xán Liệt, rất tự nhiên mà mở ra uống, "Bạn trai mới, vừa quen."
Phác Xán Liệt không bày ra bất cứ biểu cảm gì, bởi vì mấy cái chuyện tình yêu chóng vánh của Biên Bá Hiền hắn đã quá quen thuộc rồi. Nếu cậu mà hẹn hò với ai đó được quá một tháng, thì đấy mới là cái thật sự có thể khiến cho hắn bất ngờ.
"Cậu có sữa mà, sao còn lấy nước của tôi?"
Biên Bá Hiền để lại chai nước xuống bàn, bĩu môi, "Có miếng nước mà cậu cũng tính toán với bạn của mình hả?"
Nói rồi đẩy hộp sữa đến bên Phác Xán Liệt, "Tôi không thích vị chuối."
Phác Xán Liệt nhíu mày, "Không thích sao còn nhận?"
"Người ta đã có lòng tốt như vậy, không nhận thì không phải quá đáng lắm sao?"
"Nhận nhưng không dùng đến còn quá đáng hơn."
Phác Xán Liệt đẩy lại hộp sữa về bên Biên Bá Hiền, "Cho ai đó đi, tôi không uống đâu."
...
Tan học, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt vừa đi đến cổng trường thì đã thấy một bóng dáng đang dựa vào tường đứng ở đó. Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ liền quay ra, phát hiện người đến là ai liền nhanh chóng cất điện thoại đi, niềm nở.
"Bá Hiền!"
Biên Bá Hiền vui vẻ tiến đến, "Cậu chờ tôi nãy giờ sao?"
Người kia lắc đầu, "Không có, tôi cũng vừa mới xuống thôi."
"Xán Liệt..." Biên Bá Hiền quay sang vị trí bên cạnh muốn nói, nhưng còn chưa nói được hết câu đã bị Phác Xán Liệt cắt ngang.
"Tôi về trước."
Nói xong liền nhấc bước đi thẳng.
Biên Bá Hiền im lặng dõi mắt nhìn theo bóng lưng kia, đáy mắt ánh lên tâm tình phức tạp khó nói. Một cỗ khó chịu chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trong cõi lòng cậu, mơ hồ như thể mình vừa để mất một thứ gì đó. Nhưng rất nhanh, tiếng gọi bên cạnh đã kéo cậu trở về với thực tại.
"Bá Hiền?"
Biên Bá Hiền giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay ra nắm tay người nọ, cùng nhau đi về hướng ngược lại, "Chúng ta đi thôi."
___
fic nì mình viết từ 5 năm trước và chưa pub, vì vttagnes order một chiếc fic thể loại "đận bạn thu" nên mình sẽ pub để tặng bạn🤗 love diuuu ~ (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co