Truyen3h.Co

[ChanBaek] Love

02.

qbaekk

Đêm đã khuya.

Con phố nhỏ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây ven đường. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đất, kéo dài bóng người loạng choạng đang chậm chạp bước về phía cuối hẻm.

Biên Bá Hiền cúi gằm mặt, từng bước chân của cậu nặng nề như đổ chì. Mùi rượu nồng nặc quẩn quanh trên người cậu, khiến việc đứng cho vững cũng trở thành một chuyện khó khăn.

Về đến tiểu khu, nhìn thấy căn nhà quen thuộc, cậu rệu rã lê thêm vài bước, giơ tay đập mạnh lên cửa.

"Xán Liệt! Xán Liệt! Phác Xán Liệt!"

Từng tiếng gọi lớn gần như là hét lên lần vượt vang giữa màn đêm tĩnh mịch.

Gọi xong, Biên Bá Hiền cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cậu chậm rãi trượt người xuống, tựa lưng vào cánh cửa gỗ, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

Một lúc lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì, Biên Bá Hiền còn tưởng Phác Xán Liệt ngủ rồi. Vừa định đập cửa thêm lần nữa thì cánh cửa lớn chợt mở, cả người cậu cũng theo đó mà ngã ngửa xuống sàn.

Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn lên trên. Mặc dù tầm mắt cậu lúc này có chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể biết rõ một điều rằng chắc chắn Phác Xán Liệt đang khoanh hai tay lại, cau mày nhìn cậu đầy ghét bỏ.

"Xán Liệt, tôi mệt quá, không đứng dậy được nữa."

Phác Xán Liệt thản nhiên đáp, "Vậy cậu ngủ luôn ở đây đi."

Nói xong định xoay người đi vào, Biên Bá Hiền liền nhanh tay giữ chân hắn lại.

"Đừng lạnh lùng như vậy mà. Không phải mọi ngày cậu vẫn đưa tôi về phòng sao?"

"Đây đã là lần thứ bốn cậu đi uống rượu rồi về nhà với tình trạng say xỉn trong tuần này rồi. Chưa nghe qua câu quá tam ba bận sao hả?!"

Biên Bá Hiền giả bộ chống tay suy nghĩ một lúc, cuối cùng đáp, "Chưa."

Hai hàng lông mày của Phác Xán Liệt càng nhíu chặt hơn. Hắn thở dài một hơi, sau đó vẫn là cúi người xuống muốn nâng Biên Bá Hiền dậy.

"Đi, tôi đỡ cậu vào phòng."

Biên Bá Hiền vẫn nằm im không nhúc nhích, lười biếng cố tình không muốn đứng dậy, "Hôm nay tôi thật sự rất mệt, cậu ôm tôi vào đi."

"Một là đứng dậy tôi đỡ vào, hai là cậu ngủ ở đây." Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.

Biên Bá Hiền ôm lấy tay hắn, ngước mắt nhìn lên bày ra vẻ mặt vô tội. Vì uống rượu mà thanh âm phát ra cũng mang theo chút khàn khàn, nhưng vào tai Phác Xán Liệt không hiểu sao lại cực kì mềm mại.

"Tôi mệt mà, việc ôm tôi đối với cậu cũng đâu phải là khó."

Mắt đối mắt im lặng một lúc, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng đành chấp nhận làm theo ý Biên Bá Hiền. Hắn muốn nhanh chóng đưa người này về phòng rồi còn quay về đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đến trường nữa.

Đặt Biên Bá Hiền xuống giường, Phác Xán Liệt vừa xoay người định rời đi thì bất chợt bị Biên Bá Hiền đưa tay giữ lại.

"Tôi nóng."

Phác Xán Liệt bắt đầu cảm thấy có chút tức giận rồi. Cái con người này sao lại phiền phức như thế cơ chứ?!

"Rốt cuộc cậu còn có yêu cầu gì nữa, nói luôn một lần ra đi."

Biên Bá Hiền nghe vậy hai mắt liền lập tức sáng lên, nhanh nhẹn nói, "Giúp tôi tắm đi."

Phát hiện ánh mắt sắc như dao của Phác Xán Liệt ném về phía mình, cuối cùng đành phải thay đổi lời nói, "Vậy giúp tôi thay quần áo."

"Chỉ vậy thôi?"

"Lau người luôn thì càng tốt."

Phác Xán Liệt không trả lời mà đi ra ngoài một lúc, lát sau đi vào còn cầm theo một chậu nước cùng một bộ quần áo. Không biết từ lúc nào, Biên Bá Hiền đã nhanh chóng ngủ mất rồi. Hắn nhìn người trên giường, bất lực day trán, thở dài một tiếng.

Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh giường, nhúng khăn vào chậu nước, vắt khô rồi mới cẩn thận lau từng vệt mồ hôi trên gương mặt Biên Bá Hiền. Tiếp đến là cởi từng nút áo, chậm rãi giúp cậu lau người. Hắn và Biên Bá Hiền cùng nhau lớn lên từ bé, cơ thể của nhau không phải là chưa từng nhìn qua. Nhưng việc chăm sóc người khác tí một như thế này, là lần đầu tiên mà hắn làm.

Thay cho Biên Bá Hiền một bộ quần áo ngủ thoải mái, xong xuôi mọi việc Phác Xán Liệt còn đang định đắp chăn lại cho cậu, thì Biên Bá Hiền đang nằm im nãy giờ lại bất chợt xoay vòng một cái, chuẩn xác đặt đầu lên đùi hắn, tay đưa ra ôm lấy eo hắn.

Phác Xán Liệt cố đẩy cái đầu đang vùi trong bụng mình ra nhưng không được, tức giận quát, "Biên Bá Hiền! Cậu còn muốn nháo đến bao giờ?!"

Rốt cuộc thì Biên Bá Hiền cũng không chịu lên tiếng đáp lời hay có bất cứ hành động gì. Phác Xán Liệt tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Việc ra tay đánh cậu đối với hắn là hoàn toàn không có khả năng.

Chật vật vất vả một lúc, mãi Phác Xán Liệt mới thoát khỏi Biên Bá Hiền. Vội vã định nhanh chóng về phòng mình, nhưng vừa đi được vài bước hắn liền quay lại, sau đó mới thật sự rời đi.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Biên Bá Hiền mới thật sự tiến vào giấc ngủ, trên khóe miệng còn vẽ lên một nụ cười.

...

Biên Bá Hiền bước ra từ phòng tắm, vừa đi vừa cầm khăn lau tóc. Người trên giường vừa nhìn thấy cậu, hai mắt liền lập tức sáng lên, nhanh chóng đứng dậy rồi lao đến, đè mạnh Biên Bá Hiền lên tường, mặt vùi ở cổ cậu tham lam gặm cắn.

"Ưm... Chờ chút..."

Biên Bá Hiền vỗ vỗ vai đối phương muốn đẩy ra thì người nọ lại càng áp sát hơn. Hơi thở nóng bỏng của anh ta lưu lại ở cổ khiến cậu bất giác rùng mình, chẳng mấy chốc, trên làn da trắng nõn đã lưu lại một vài dấu hôn đỏ tím.

Người đối diện hài lòng nhìn dấu ấn mà mình để lại trên da thịt cậu, hai mắt anh ta chuyển từ cổ đến đối diện với gương mặt xinh đẹp kia, đáy mắt tràn đầy dục vọng, âm giọng thoát ra khàn đến cực điểm.

"Bá Hiền, em đẹp thật đấy."

Nói rồi chưa cho cậu cơ hội lên tiếng đã lập tức xoay người cậu lại, đẩy ngã xuống giường.

Cả thân hình to lớn của anh ta nhanh chóng đè lên bao vây lấy cậu, anh ta khẽ vuốt ve gò má trắng hồng, tay còn lại bắt đầu mân mê theo vạt áo, chạm đến dây áo choàng tắm.

Biên Bá Hiền khẽ cười, đầu gối cậu hơi nâng lên, khẽ chạm vào địa phương nào đó đang căng phồng của người nọ, cố tình ma sát trêu đùa.

"Bình tĩnh, đừng nóng vội vậy chứ."

Cậu đưa tay chặn lấy bàn tay không đứng đắn đang đặt ở eo mình, sau đó đẩy người nọ ra muốn ngồi dậy. Biên Bá Hiền khẽ chỉnh lại vạt áo choàng, mỉm cười như thể chẳng hề để ý đến ánh mắt nóng rực vẫn bám chặt trên người mình.

Cậu chậm rãi bước đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, cầm lấy chai rượu đã được chuẩn bị sẵn. Chất lỏng màu hổ phách theo thành ly chảy xuống, phát ra tiếng va chạm khe khẽ giữa không gian yên tĩnh.

Biên Bá Hiền xoay nhẹ chiếc ly trong tay, ánh mắt cong cong mang theo ý cười.

"Đêm còn dài mà."

Người trên giường khẽ cau mày, anh ta đang gấp đến phát điên, vậy mà người trước mặt lại vẫn có thể bình thản trêu đùa mình như vậy.

Biên Bá Hiền đưa ly rượu về phía đối phương.

"Uống một ly trước đã."

"Uống xong tôi có thể lập tức thao em không?"

Cậu nghiêng đầu cười, giọng nói vẫn thong thả như chỉ đang trò chuyện với một người bạn.

"Việc gì cũng hấp tấp thì sẽ mất vui."

Người nọ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy ly rượu. Hai chiếc ly thủy tinh trong suốt cùng nhau va chạm, tạo nên một thanh âm chói tai giữa màn đêm tĩnh mịch. Biên Bá Hiền chậm rãi nâng ly, ánh mắt vẫn dừng ở người đối diện. Cậu hơi ngửa cổ, uống cạn thứ chất lỏng sóng sánh trong một hơi.

Vị cồn lướt qua bờ môi lưu lại ở cổ, theo động tác nuốt mà chảy thẳng xuống dạ dày, lưu lại ở nơi đáy lòng Biên Bá Hiền một chút cay đắng. Người đối diện vừa đặt ly xuống, cậu liền lập tức đứng dậy, đè anh ta ngã xuống chiếc giường lớn.

"Hôm nay, để tôi chủ động đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co