03.
Biên Bá Hiền khẽ mở cửa phòng, thấy người ở phía đối diện vẫn chưa phát hiện ra mình thì càng nhẹ nhàng hơn nữa, rón rén bước từng bước đến bên bàn học. Cậu đứng đằng sau chăm chú ngắm nhìn những nét chữ đẹp mắt trên giấy một lúc, nghiêng đầu khẽ nói nhỏ vào tai người nọ.
"Làm gì mà tập trung vậy?"
Phác Xán Liệt thoáng giật mình, ngay lập tức quay đầu ra thì trán liền đập phải chóp mũi Biên Bá Hiền khiến cậu kêu lên một tiếng: "Ash... Đau muốn chết rồi!"
Ánh mắt Phác Xán Liệt khẽ dao động, vội vàng đứng dậy muốn kiểm tra giúp người kia: "Ai bảo cậu dí sát vào tôi như vậy?"
Khi nãy Biên Bá Hiền không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà cậu còn dám thổi vào tai hắn nữa. Vậy nên hắn mới bị làm cho giật mình.
"Bỏ tay ra tôi xem."
Biên Bá Hiền ngoan ngoãn bỏ tay ra, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Phác Xán Liệt đầy oan ức. Không phải là vì cậu yếu đuối nên khóc lóc đâu, mà bị đập vào mũi như vậy thật sự là rất đau, nước mắt cũng là do không tự chủ được tự động trào ra mà thôi.
Phác Xán Liệt chăm chú nhìn cái mũi đỏ hồng của Biên Bá Hiền rồi lại đến đôi mắt ngấn nước kia, đáy mắt bỗng xuất hiện một tia ưu tư không rõ. Nhưng Biên Bá Hiền lại chẳng hề để ý đến điều đó, bởi vì hiện tại, cậu đang dồn hết mọi sự chú ý lên hai cái tay được Phác Xán Liệt nắm chặt của mình.
"Biên Bá Hiền, cậu đang cười à?"
Biên Bá Hiền nghe vậy liền lập tức đứng thẳng người dậy, cựa tay ra khỏi Phác Xán Liệt, nhảy lên giường ngồi.
"Vớ vẩn! Ông đây đau đến chảy nước mắt mà cậu dám bảo tôi cười?"
Phác Xán Liệt ngồi lại xuống ghế, thu dọn lại sách vở trên bàn học: "Đến tìm tôi có chuyện gì à?"
"Phải có chuyện mới được tìm cậu sao?"
"Ừ."
"..."
Đúng là đồ nhạt nhẽo mà.
Biên Bá Hiền ngồi lui ra mép giường, nhích sát đến gần Phác Xán Liệt hơn: "Xán Liệt này..."
"Ừ?" Phác Xán Liệt bỏ chiếc kính mắt trên sống mũi xuống, quay sang nhìn Biên Bá Hiền.
"Cậu không định yêu đương thật hả?"
Vừa hỏi xong, Biên Bá Hiền cũng thầm tự đoán ra câu trả lời. Biết ngay mà, hàng lông mày kia lại bắt đầu nhíu chặt lại rồi.
Phác Xán Liệt không trả lời, Biên Bá Hiền tiếp tục hỏi: "Nếu đã không thích yêu đương, vậy... làm tình? Cậu thấy thế nào?"
Nét bình tĩnh trên mặt Phác Xán Liệt thoáng chốc bị sự ngạc nhiên thay thế. Hắn không tin vào tai mình, không ngờ đến rằng Biên Bá Hiền sẽ lại đi nói loại chuyện này với hắn.
"Cậu nói sao cơ?!"
Biên Bá Hiền nghiêng đầu, cố gắng sắp xếp từ ngữ một cách thích hợp nhất, trình bày thật rõ ràng cho Phác Xán Liệt nghe.
"Làm tình, tôi nói là làm tình đó! Cậu không thích yêu đương, nhưng với tư cách một người bạn thân thì tôi thật sự không thể nào trơ mắt nhìn cậu cứ suốt ngày ủ rũ trầm lắng như vậy được. Để tôi tìm đối tượng giúp cậu giải khuây nhé?"
Phác Xán Liệt cúi đầu đáp: "Không... Không cần đâu."
Mắt Biên Bá Hiền chợt lóe lên tia sáng. Cậu tiến đến gần Phác Xán Liệt hơn, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hả? Cậu ngập ngừng nè, mọi lần cậu đều từ chối thẳng thừng một cách rất lưu loát mà."
Mặc dù Biên Bá Hiền không thể biết được lúc này trong đầu Phác Xán Liệt đang nghĩ cái gì, bởi vì cái gương mặt vô cảm kia trước giờ chẳng có cảm xúc gì cả. Nhưng cậu lại có thể đoán ra được rằng, Phác Xán Liệt có vẻ không hề ghét chuyện này.
"Xán Liệt, cậu cũng có hứng thú đúng không?"
"..."
Người kia im lặng không đáp, Biên Bá Hiền càng được đà lấn tới, khoảng cách giữa cả hai lúc này là cực kì nhỏ: "Cậu do dự rồi."
Thời gian trôi qua một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhận được lời hồi đáp nào của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liền thở dài lui ra. Cậu lấy một mẩu giấy nhỏ trong túi, đưa cho Phác Xán Liệt: "Thời gian và địa chỉ nè!"
Nói xong không đợi Phác Xán Liệt trả lời liền ngay lập tức rời đi.
"Này Biên Bá Hiền! Tôi đã bảo không cần rồi cơ mà!"
Phác Xán Liệt nhìn địa chỉ được ghi trên mẩu giấy, đôi con ngươi hoa đào khẽ híp lại, nét mặt hắn trở nên trầm ngâm hơn hẳn, không rõ là đang suy nghĩ điều gì.
...
Về phòng mình, Biên Bá Hiền nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho một dãy số. Chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.
"Cậu đang bận à, sao nhấc máy lâu vậy?"
[Tôi không bận, tìm tôi có chuyện gì?]
"Ngày mai rảnh không, tôi muốn nhờ chút việc?"
Bên kia trầm ngâm một lúc, sau đó vui vẻ đáp.
[Rảnh, việc gì cũng đều có thể giúp cậu.]
Nghe được câu này của người nọ, tâm tình Biên Bá Hiền càng trở nên tốt hơn. Cậu ngả lưng lên thành giường, liếc mắt nhìn tấm ảnh trên kệ tủ, khẽ mỉm cười.
"Chuyện là tôi có một người bạn..."
Đầu dây bên kia nghe Biên Bá Hiền trải lòng một hồi, rất tự nhiên nói.
[Tôi còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ, hóa ra chỉ là một vấn đề nhỏ. Yên tâm đi, tôi sẽ tận tình giúp đỡ, khiến cho người bạn kia của cậu hài lòng.]
Biên Bá Hiền vui vẻ cảm ơn người nọ. Thời gian không còn sớm nên họ cũng không nói chuyện lâu, nói thêm vài câu sau đó liền cúp máy. Biên Bá Hiền nằm xuống giường, cầm tấm ảnh đưa đến trước mắt chăm chú ngắm nhìn. Cậu đưa tay khẽ chạm lên gò má người trong ảnh, híp mắt lại ra chiều suy ngẫm.
Không biết gương mặt vô cảm này khi hứng tình sẽ như nào nhỉ? Thật mong chờ quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co