3
Phác Xán Liệt thắt dây an toàn và đội mũ bảo hiểm cho Biên Bá Hiền. Mấy người xung quanh còn giải thích cặn kẽ cách sử dụng cho hắn. Nhưng hắn không hiểu gì, cuối cùng lại phải đợi cô gái đang chuẩn bị từ trên dù đáp xuống mặt đất.
"Gió không quá mạnh đâu. Trời cũng khá quang mây, bay lúc này là rất thích hợp."
Joan sau khi liệng dù, đáp xuống mặt đất, tháo dây an toàn ra chạy đến bên cạnh Bá Hiền. Cậu nhìn rất trông rất hào hứng, miệng nhỏ cười lên rạng rỡ như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhận quà.
Xán Liệt lại lấy khăn tay ra lâu mồ hôi cho cậu, vừa lau vừa dặn "Nếu như cảm thấy khó chịu, lập tức quay về nghe chưa?" Hắn cất khăn tay vào trong túi áo, sau đó kiểm tra lại dây an toàn cho cậu, cuối cùng là ôm cậu vào lòng "Bảo bối, anh yêu em."
Biên Bá Hiền cũng ôm lấy hắn "Xán Liệt, em cũng yêu anh." Sau đó di chuyển ra đường chạy.
Tuy miệng cậu đang cười, nhưng cả hắn và cậu đều biết cậu đang lo lắng. Xán Liệt sờ vào phần áo Bá Hiền vừa chạm vào, ướt đẫm mồ hôi. Hắn lúc này còn lo lắng hơn bao giờ hết, cậu cũng căng thẳng không kém phần. Hắn thở mạnh một hơi, cậu cũng thở mạnh một hơi. Bá Hiền đứng bên vách đá, bắt đầu chạy vào bước rồi nhảy ra ngoài khoảng không trung. Phác Xán Liệt nín thở nhìn chuỗi hành động của cậu, hai bàn tay hắn nắm chặt lại, năm đầu móng tay in hằn trên da những vệt hình trăng lưỡi liềm. Hắn sợ hãi. Cả thế giới của hắn hiện đang lơ lửng trên không trung và không biết có thể sẽ rơi xuống lúc nào, tất nhiên hắn không bao giờ hy vọng điều đó xảy ra.
Vừa nhảy xuống khỏi vách đá, một luồng gió lớn thổi mạnh khiến dù của Bá Hiền bay cao trên không không trung. Cậu không nghe thấy tiếng hò hét hào hứng của mọi người, thứ cậu nghe thấy chỉ là những tiếng ù ù bên tai và tiếng lá cây xào xạc. Từng con gió luồn vào trong mái tóc của cậu khiến cho nó bay tứ tung, một vài sợi chạm vào mắt khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Bá Hiền dang tay rộng ra để cảm nhận làn gió mát lành, cả cơ thể của cậu như chìm trong làn suối mát mẻ.
Cậu nhìn phong cảnh ở dưới chân của mình. Từ độ cao này, thật khó để mà có thể nhìn chi tiết. Thế nhưng trong ánh mắt của Biên Bá Hiền chính là hình ảnh của đồi núi rộng lớn với đầy hoa lá. Một màu xanh thanh khiết bao trùm trong đôi mắt của cậu. Cậu thả lỏng cơ thể, phó mặc tất cả cho cơn gió. Trong đầu cậu lúc này không hề còn những lo âu, còn những suy nghĩ khó khăn về hiện tại hay về tương lai. Trong tâm trí của cậu, chỉ còn có hình ảnh mây trắng muốt, bầu trời xanh ngắt và Phác Xán Liệt.
Cậu nghĩ về hắn, nghĩ về những tháng ngay tự do vui vẻ của hai người, giống như cậu lúc này, tự do bay lượn trên không trung mà không bị gò bó, níu kéo.
-----
Biên Bá Hiền bay lượn trên không trung được vài phút thì đã hạ cánh. Tôi cùng mọi người chạy đến đỡ cậu ấy xuống.
Sắc mặt của cậu ấy trông không được tốt lắm, thế nhưng cậu ấy lại vẫn mỉm cười vui vẻ. Tất cả chúng tôi đều cho rằng cậu ấy hẳn đã rất vui, tuy trò chơi này có hơi mạo hiểm một chút, thế nhưng cảm xúc cuối cùng của người chơi vẫn là thích thú và thỏa mãn. Vậy nên không một ai lo lắng, ngoại trừ Phác Xán Liệt.
Từ lúc cậu tháo dây an toàn ra, hắn đã tiến đến đỡ lấy cậu, lấy nước cho cậu, dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán và trên cổ của cậu.
"Bảo bối, khó chịu thì nói ra. Chúng ta đi về."
"Bảo bối, uống thêm nước đi."
"Bảo bối, chúng ta về đi ngủ."
Phác Xán Liệt dìu Biên Bá Hiền đi, cậu ấy vẫn mỉm cười. Rồi ngã khụy xuống.
Xán Liệt vội vàng đỡ lấy cậu ấy, tôi cũng từ phía nhóm người chạy về phía họ. Lúc tôi đến gần, còn nghe Xán Liệt hắn nói rất rõ.
"Bảo bối, không được ngủ. Bảo bối, chúng ta đi bệnh viện."
Nhưng tôi cũng không chắc được đó là một lời nói. Nó nghe vừa giống như một lời khuyên, một lời cầu xin, một tiếng khóc từ trong nội tâm sâu thẳm của hắn. Hắn nhấc cậu ấy lên và bế vào lòng, chạy một mạch xuống dưới chân đồi.
======
Tôi ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt trên băng ghế bên ngoài phòng bệnh. Người hắn đã toát đẫm mồ hôi và cơ thể hắn như đang gắng gồng mình lên vậy. Hắn không nói gì cả, chỉ thi thoảng lại nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
"Em có biết cảm giác khi mà mất đi người mình yêu thương không?"
Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi tôi, thế nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng bệnh.
"Tất nhiên là có chứ. Đó là thứ cảm giác tồi tệ mà em không bao giờ muốn nhớ lại."
Tôi khẽ trả lời hắn. Cảm giác mà hắn lo sợ, tôi đã từng trải qua. Năm hai cao trung, cậu ấy đột ngột ra đi không một lời tạm biệt. Ban đầu tôi đơn giản nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa, thế nhưng rồi tôi không tin được rằng chuyện đó lại có thể xảy ra nhanh như vậy. Lúc ấy, tôi có khóc, còn muốn khóc đến ngất đi. Rồi những suy nghĩ về cậu ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí của tôi trong suốt một thời gian dài. Tôi biết cảm giác mất đi người mình thương yêu nó đau đớn như thế nào, tôi hiểu cảm giác mà Phác Xán Liệt hắn đang lo lắng.
"Cậu ấy bị ung thư não."
Phác Xán Liệt thở dài, nhẹ nhàng nói ra từng từ. Nhưng tôi biết hắn đã đau đớn như thế nào khi nhắc đến căn bệnh đó. Con người có thể giỏi trong việc che giấu cảm xúc, thế nhưng, không phải tất cả mọi người ai cũng bị làm mờ mắt. Tôi nhìn ra sự lo lắng, sự tuyệt vọng trong đôi mắt của hắn. Tôi thì không ngạc nhiên với lời nói của hắn. Vốn dĩ tôi cũng đã nghĩ Biên Bá Hiền nhất định là bị bệnh nên mới có những cư xử lạ như vậy. Chỉ là tôi không nghĩ đến rằng đó lại là một căn bệnh đáng sợ như thế.
"Năm cuối cao trung cậu ấy có những biểu hiện lạ. Đến lúc gần tốt nghiệp mới biết mình mắc bệnh nan y."
"Bọn anh đã tự ý đi đến Hà Lan đăng ký kết hôn. Cậu ấy còn nói, cậu ấy muốn đến Nepal, đến nơi hạnh phúc nhất thế giới."
Hắn vừa kể vừa cười dài. Nụ cười đau khổ ấy lại khiến tôi nhớ đến nhiều chuyện. Nhớ đến những lúc hắn quan tâm đến Bá Hiền, nhớ đến những lúc hắn ôm cậu ấy, nhớ từng lời nói, cử chỉ hành động. Tất cả đều là sự cưng chiều, yêu thương của hắn dành cho cậu.
Khi ta yêu một ai đó thật tâm, ta sẽ hiểu được tình yêu đó đối với ta quan trọng như thế nào. Tình yêu ấy không giống như tình yêu trẻ con, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tình yêu đó giống như một bát cơm trắng bình thường, người ta nhìn vào thì thấy nhàm chán thế nhưng lại chẳng bao giờ không cần nó. Tình yêu đó giống như một cốc nước trắng, tuy người ta không cảm thấy hương vị gì trong đó, nhưng lại không thể sống nổi nếu thiếu đi nó.
Phác Xán Liệt lại thở dài không nói gì nữa, tôi cũng giữ im lặng. Mãi cho đến khi vị bác sĩ tiến ra, cả tôi và hắn đều mới đứng lên, khẩn trương hơn bao giờ hết.
"Do sự thay đổi áp suất đột ngột nên ảnh hưởng đến não. Lần này chỉ là ngất thông thường." Vị bác sĩ cầm tập kẹp giấy trên tay lật qua lật lại, hình như đang muốn xác nhận điều gì đó. "Tôi nghĩ nên đưa bệnh nhân về nước để điều trị hóa trị thì hơn."
Tôi dịch toàn bộ câu nói của bác sĩ cho Phác Xán Liệt, hắn không nói gì cả, vẫn giữ im lặng như lúc trước. Sau đó bỏ lại tôi và vị bác sĩ, lững thững tiến ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn, tôi thấy bóng tối như đang cố nhấn chìm hắn vậy.
-----
Tôi đẩy cửa phòng bệnh, Biên Bá Hiền đã tỉnh từ lúc nào, nhưng vẫn chỉ ngồi yên trên giường nhìn vào một khoảng không không xác định.
"Bá Hiền ca."
"Joan, em vẫn ở đây sao?" Bá Hiền nghe thấy tôi, lúc này mới từ trong suy nghĩ của mình trở về thực tại, nhìn tôi mỉm cười. "Xán Liệt đâu?"
"Anh ấy đi mua thuốc." Tôi nói dối, tôi không hề biết hắn đi đâu. "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Bá Hiền nhìn tôi rồi lại cười. Đột nhiên, cậu ấy cầm lấy tay tôi. "Em đã biết rồi đúng không?"
"À, đúng vậy."
"Ý anh là trước đó cơ. Lúc anh vào phòng em, laptop chưa đóng. Em tìm hiểu về triệu chứng mất trí tạm thời."
Tôi nhớ đến dòng tiêu đề của topic "Biểu hiện của bệnh mất trí nhớ tạm thời", hóa ra cậu ấy đã biết từ lúc đó.
"Lúc đó em chỉ là nghi ngờ, không ngờ lại là thật."
Tôi khẽ vuốt ve đôi bàn tay của cậu ấy. Bá Hiền có một đôi bàn tay rất đẹp, đẹp hơn tay của tôi rất nhiều. Ngón tay thon gọn, da thịt trắng trẻo, nhìn vào ai cũng sẽ thích.
"Lúc anh phát hiện mình bị bệnh anh đã rất sợ. Anh sợ mình sẽ chết." Biên Bá Hiền nhẹ giọng kể từng câu chữ "Anh đã từng có ý định tự tử. Nhưng rồi anh nhận ra, mình còn nợ Xán Liệt quá nhiều."
"Không có đám cưới hoa mỹ, bọn anh vội vàng đăng ký kết hôn và đến đây." Bá Hiền vừa nói vừa siết lấy đôi bàn tay của tôi, tôi đau nhưng cũng không dám lên tiếng. "Anh đã muốn làm một đám cưới nhỏ với cậu ấy, cùng cậu ấy bước vào lễ đường, cũng cậu ấy uống rượu mừng. Anh chỉ muốn có vậy thôi." Nói đến đó, đột nhiên cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. "Nhưng anh nghĩ là không kịp nữa rồi. Anh sẽ quay về nước trị liệu, đến lúc đó đầu sẽ trọc lốc như sư ông, sẽ xấu xí rồi...."
Biên Bá Hiền nói xong rồi lại nằm xuống giường, lúc ấy, tôi thấy cậu ấy khóc. Là khóc.
Tuy không khóc lớn ra ngoài, nhưng tôi biết, cảm giác kìm nén nước mắt trong lòng mới là thứ cảm giác đau đớn nhất. Muốn gào thét, muốn khóc, muốn đẩy hết nỗi buồn ra nhưng lại chẳng thể nào làm được. Chỉ biết ôm lấy nỗi đau, nỗi xót thương ấy ở trong lòng, và tự giằng xé nội tâm chính bản thân mình.
=====
Phác Xán Liệt nắm tay của Biên Bá Hiền, từ từ bước xuống cầu thang. Hai người vừa từ bệnh viện về nhà trọ. Ngày mai, cả hai sẽ rời khỏi đây, quay trở về để Bá Hiền có thể trị liệu.
"Bảo bối, thật sự không lạnh sao?" Xán Liệt ôm lấy vai của Bá Hiền, thì thầm vào tai cậu.
Bá Hiền do bị buồn nên đẩy nhẹ hắn ra "Không lạnh. Em rất khỏe, không hề lạnh." Cậu thêm vào vế sau một câu, như muốn nhấn mạnh cho hắn biết cậu thật sự không sao.
Đột nhiên có một đứa nhỏ chạy đến, kéo tay của cậu, đặt vào tay của cậu một tờ giấy. Cả hắn và cậu đều ngơ ngác nhìn đứa bé, đó chẳng phải là con gái của bác Juverich sao?
Biên Bá Hiền mở tờ giấy ra, nội dung rất rõ ràng, ngắn gọn. Cậu đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình đỏ lên.
"Hai người ngốc.
Mau mau thay quần áo thật đẹp đến khu XXX đi nào. Em đã phải tìm rất lâu mới có được một nơi vừa có phong cảnh đẹp mà lại thanh vắng đấy. Chẳng phải hai người chưa được tổ chức đám cưới sao? Nepal là nơi hạnh phúc nhất thế giới, em muốn ngày hôm nay chính là ngày hai người cảm thấy hạnh phúc nhất."
Phác Xán Liệt thật sự rất ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng cô gái ấy lại có thể nghĩ đến như thế này. Còn người bên cạnh thì hai mắt đã ngập nước. Cậu không ngờ rằng, những lời tâm sự của mình lại khiến cho cô gái ấy để tâm.
Hắn nắm lấy tay cậu, hai người quay lại nhà trọ, đi lên cầu thang, trở lại phòng của mình,mặc lên mình bộ quần áo đẹp nhất.
"Bảo bối, cảm ơn em vì đã ở bên anh." Xán Liệt đóng những hàng cúc trên áo sơ mi của Bá Hiền, hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.
"Xán Liệt, cảm ơn anh vì đã đến bên em." Bá Hiền cũng giúp hắn đóng cúc áo sơ mi, sau đó hôn nhẹ lên môi hắn. Trong ánh mắt cậu, tràn ngập ý cười hạnh phúc.
Hai người nắm tay cùng bắt đầu đi đến địa điểm mà Joan hẹn. Xán Liệt nắm chặt lấy tay của Bá Hiền, như lúc hai người cùng nhau vượt qua sự ngăn cản của gia đình hắn mà đến với nhau, như lúc mà hai người cùng nhau tiến vào cục dân sự để đăng ký kết hôn. Hắn hy vọng, sẽ cùng cậu, cùng Biên Bá Hiền mãi mãi, mãi mãi nắm chặt tay nhau như thế này cho đến cuối con đường, đến tận cùng của cuộc đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co