Truyen3h.Co

[ChanBaek] 永远在一起

4

Holata

Đột nhiên mặt đất có sự rung chuyển bất ngờ. Biên Bá Hiền đứng không vững ngã cả vào lòng Phác Xán Liệt. Ban đầu mặt đất chỉ rung chuyển ở mức độ nhẹ, sau đó là rung lắc dữ dội. Xán Liệt nghe thấy tiếng người dân hô hào, gào thét. Người thì chạy thục mạng, người thì gào hét để tìm người. Hắn không hiểu họ nói gì nhưng hắn biết chuyện gì đang xảy ra.

Động đất.

Hắn nắm chặt lấy tay Bá Hiền, ngoảnh đầu lại nói một câu, sau đó cả hai chạy thục mạng.

"Bảo bối, dù có thế nào cũng không được phép buông tay."

Cả hai đều có thể cảm nhận được độ rung lắc dữ dội của mặt đất. Cảm giác như có hàng vạn, hàng vạn người bị đày ải dưới lòng đất đang trỗi dậy để thoát ra ngoài. Mặt đất tưởng chừng như nứt toác ra, nền bên tông cũng đã vỡ vụn. Những tòa nhà dù thấp, dù cao đều dần sụp xuống.

Biên Bá Hiền ngoảnh đầu lại nhìn phía sau lưng mình. Những tòa nhà đang dần sụp xuống, một vài nơi đã bắt đầu bốc cháy, khói đen bay nghi ngút. Cậu nhìn thấy những người cũng giống như cậu và hắn, chạy trốn khỏi nơi đây. Đột nhiên cậu cảm thấy choáng váng, bước chân trở nên không vững vàng. Khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo, cậu không còn nhìn rõ gì hết.

"Bảo bối, không sao chứ?" Phác Xán Liệt đỡ lấy cậu, khẩn trương hỏi.

"Xán Liệt, em xin lỗi."

Cậu nói rồi gạt tay hắn ra khỏi tay của mình. Cậu đã nghĩ kỹ. Suốt cả cuộc đời này, cậu đã dựa dẫm vào hắn quá nhiều. Hắn đã vì cậu mà hy sinh quá nhiều thứ, từ bỏ quá nhiều điều. Cậu không muốn hắn chỉ vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy, huống hồ trong tình huống hiện tại, liên quan đến sự sống còn. Biên Bá Hiền biết chính mình không còn nhiều thời gian trên quãng đời này, cái chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Còn Phác Xán Liệt, hắn còn nhiều thứ, còn gia đình, còn người thân, hắn còn cả tuổi thanh xuân của đời người, cậu không muốn kéo hắn vào trong bi kịch của cuộc đời mình.

Phác Xán Liệt ngỡ ngàng trước hành động của cậu, hắn không nghĩ tới việc chính cậu lại dễ dàng buông tay như vậy. Hắn mặc kệ, bế nhấc cậu lên tiếp tục chạy, mặc cho cậu giãy giụa. Hắn biết cậu đang suy nghĩ điều gì, hắn biết vì sao cậu làm như vậy. Có một khắc hắn đã cảm thấy hạnh phúc, vì Biên Bá Hiền quan tâm đến hắn. Thế nhưng rồi hắn lại nhận ra, đó chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi trong chớp nhoáng. Nếu như cậu không còn nữa, lúc đó hắn chẳng khác gì một trái đất tồn tại nhưng thiếu bóng mặt trời, lúc đó hạnh phúc đã là một thứ quá xa vời.

"Bảo bối, chúng ta phải đến lễ đường, phải làm đám cưới em quên sao." Phác Xán Liệt cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, thở hổn hển.

Tai của Biên Bá Hiền ù lên, cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng cháy nổ, tiếng người dân gào thét, than khóc. Rồi một giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống khóe miệng cậu như kéo cậu bừng tỉnh. Hiện tại, cậu chỉ còn nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đang bế mình cùng tiếng thở gấp của hắn. Cậu nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt điển trai đã đen nhẻm lại do mồ hôi dính bết và khói bụi mịt mù trong không khí. Chiếc áo sơ mi trắng cũng vì mồ hôi mà dán sát vào cơ thể hắn, trông cũng bẩn thỉu do dính nhiều đất cát. Cậu nắm chặt lấy cổ áo hắn, vừa khóc vừa hỏi trong tiếng nấc.

"Bỏ em xuống đi... Tại sao cứ phải như thế này? Tại sao?..."

Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục chạy, tốc độ chạy không hề suy giảm giống như độ mạnh của cơn động đất cũng chỉ tiếp tục tăng. "Đồ ngốc, chẳng phải là chúng ta đã hứa rằng sẽ mãi bên nhau sao?"

Đột nhiên hắn dừng lại. Phía trước không còn đường đi. Một tòa nhà bị sụp đổ đã chặn cả con đường, biến khu chợ này thành một nơi bị cô lập hoàn toàn, không hề có lối thoát. Hắn vẫn ôm lấy cậu trên tay, nhất quyết không bỏ xuống. Hắn nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm một lối ra, tìm kiếm một lối thoát cho bọn họ. Hắn hoang mang, lo sợ. Hắn và cậu nhất định phải sống, phải cùng nhau đi vào lễ đường, cùng nhau uống rượu hỉ.

"Phác Xán Liệt." Nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt hắn, Biên Bá Hiền đột nhiên lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. "Anh có đồng ý lấy Biên Bá Hiền. Dù ốm đau, khỏe mạnh; dù nghèo khó, giàu sang sẽ vẫn mãi yêu cậu ấy, tôn trọng và mãi mãi bên cậu ấy không?"

Xán Liệt nhìn khuôn mặt dính đầy bụi bẩn của Bá Hiền, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, ôm lấy eo cậu, nói. "Anh nguyện ý." Sau đó hắn từ từ hôn lên mắt cậu. "Biên Bá Hiền, em là có đồng ý lấy Phác Xán Liệt. Dù ốm đau, khỏe manh; dù khó khăn, sung sướng; dù sống hay chết sẽ vẫn mãi yêu nhau, bên nhau và không rời xa nhau không?"

Bá Hiền vòng tay qua cổ hắn, dính chặt cơ thể hai người lại với nhau, hạnh phúc trả lời. "Em nguyện ý."

Trong ánh mắt hắn nhìn cậu, tràn ngập sự hạnh phúc và cưng chiều. Độ rung chuyển của mặt đất ngày càng mạnh mẽ hơn, tiếng người khóc thét càng rõ ràng hơn. Thế nhưng trong khung cảnh hỗn loạn ấy, xuất hiện hình bóng của cậu và hắn, lặng lẽ ôm nhau, lặng lẽ trao nhau nụ hôn. Giữa nơi xô bồ, phức tạp ấy, lại xuất hiện bóng dáng của sự hạnh phúc tột cùng. Với cả hắn và cậu, ông trời lúc này chính là cha sứ chứng giám cho tình yêu của họ. Bụi bay mù mịt giống như những cánh hoa màu sắc tung bay trong không khí. Lễ đường lúc này chính là một khu chợ hoang tàn, đổ nát và rung lắc dữ dội. Cả hai đều biết, đến lúc này, xác suất để có thể chạy thoát khỏi đây chính là rất nhỏ. Cậu và hắn đều không màng đến xung quanh, vẫn ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Giữa nụ hôn ấy, là những căn nhà cuối cùng đang dần xụp xuống, Phác Xán Liệt có thể nghe rõ cả tiếng nứt ngay bên trên đầu mình. Nhưng hắn mặc kệ, tiếp tục ôm lấy cậu chặt hơn, hôn cậu sâu hơn, mười ngón tay nắm lại khít chặt hơn. Nếu sống chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn vậy thì hãy kết thúc tại đây đi. Để hắn và cậu, mãi mãi bên nhau.

"Bảo bối, anh yêu em. Kiếp trước yêu em. Kiếp này yêu em. Kiếp sau cũng sẽ yêu em. Sau nữa, sau nữa vẫn mãi yêu em. Chỉ cần được ở bên em, ở đâu cũng là thiên đường tuyệt vời nhất" Hắn rời khỏi nụ hôn môi, nhẹ nhàng hôn lên tóc, lên trán, lên mắt, cuối cùng là nắm chặt lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đó.

Cậu cũng mỉm cười mãn nguyện, đu lên người hắn, hôn lên chóp mũi hắn. "Lão công, cuộc đời của em, mãi mãi là của anh."

Dưới bầu trời âm u, mây mù đen tối, căn nhà cao ba tầng đổ sụp xuống trong cơn rung chấn. Hình bóng hai người ban nãy còn đứng đó hôn nhau nay đã biến mất dưới lớp gạch đá.

=====

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc cáng nhỏ. Xung quanh tôi là người với người. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy đứa con gái út của bác Juverich đang khóc nháo đòi mẹ cùng với rất nhiều người khác. Tôi nhìn xung quanh, rồi giật mình. Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

"Cô tỉnh rồi sao?" Một người phụ nữ bịt khăn kín mít, đưa cho tôi cái chai còn chút ít nước.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi đón lấy chai nước, uống rồi vội vàng hỏi.

"Cô đã ngủ được 1 ngày rồi. Chúng tôi tìm thấy cô ở khu XXX. May mắn cho cô vì cô ở đó. Động đất đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người rồi." Người phụ nữ nói rồi đứng dậy đi luôn.

Tôi nhớ ra, lúc đang chuẩn bị cho đám cưới của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã xảy ra động đất. Tôi tự cảm thấy mình may mắn vô cùng vì khu XXX là khu thiên nhiên, không có nhà, cũng không có núi đá, chỉ có những thảm cỏ xanh mướt mà thôi. Vậy nên tôi không bị ảnh hưởng nặng nề, chỉ có điều trong cơn rung chấn, cơ thể bị thương không ít. Thế nhưng điều tôi lo lắng lúc này là không thấy Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, ruột gan tôi cứ nóng dần lên, nhịp tim cũng vì thế mà tăng dần đều.

"Cho tôi hỏi, khu chợ Kathmandu có bị ảnh hưởng không?" Tôi vội nhảy xuống cáng, mặc kệ vết thương trên đùi đang nhói đau, túm lấy người phụ nữ ban nãy.

"Khu chợ là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Số người sống sót không quá 50. Họ đang tập trung ở đằng kia kìa." Cô ấy chỉ về phía đám đông đứng cách tôi khoảng 4 mét.

Tôi chạy vội về phía họ, hy vọng rằng trong đám đông ấy sẽ nhìn thấy một nam nhân cao ráo đang làm điểm tựa cho cậu thiếu niên đáng yêu, hai người họ sẽ nói với nhau những câu tình yêu ướt át. Trái với mong đợi của tôi, họ không ở đó. Tôi bế đứa nhỏ nhà bác Juverich lên, tôi hỏi mẹ nó đâu, nó chỉ cho tôi thi thể người phụ nữ đang nằm dưới lớp vải trắng cách đây không xa lắm. Nó bảo mẹ nó đang ngủ. Tôi lại hỏi nó, có biết Xán Liệt và Bá Hiền đang ở đâu không, nó chỉ lắc đầu. Cái lắc đầu của nó như đang tiếp cho tôi thêm một chút hy vọng. Hy vọng rằng, sẽ tìm thấy hai người họ, khỏe mạnh và đang mỉm cười ở ngoài kia.

-----

Tôi cùng với một vài người tiến vào trong khu chợ sau khi cố gắng mở đường. Khung cảnh ở đây tan hoang hơn bao giờ hết. Một màu xám xịt là màu sắc chủ đạo cùng với mùi máu tanh bay thoảng trong không khí. Tôi nhìn xung quanh, toàn xác người. Họ bị bỏ đói chết, họ bị đè chết, họ bị giẫm chết. Hai bên hốc mắt tôi dần ngập nước, tôi chưa từng trải qua chuyện khủng khiếp như vậy, tôi muốn giúp họ, thế nhưng lúc này, tôi cần phải tìm được Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Một ngày cứ thế trôi qua với không kết quả gì hết, thi thể được đưa khỏi khu chợ ngày càng nhiều, số người được cứu ra cũng khá đông, thế nhưng đều không có hai người mà tôi đang tìm. Mọi người bắt đầu gọi nhau qua trở về nơi tạm trú, phòng tránh trời tối, không thấy đường về. Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại, mong chờ sẽ lại có tiếng gọi tên mình giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại sân bay.

Vì không chú ý, nên chân tôi vấp phải tảng đá lớn, ngã nhào xuống, còn lăn tiếp mấy vòng. Những người cùng đoàn vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy. Trong lúc đó, tôi nhìn thấy đôi bàn tay của hai người đang nắm chặt lấy nhau dưới lớp đá dày đặc chỉ có một khe hở nhỏ. Nếu không phải ngã xuống đây, không biết bao giờ mới có thể tìm thấy hai người này. Tôi có sững sờ, có bàng hoàng vì tôi chắc chắn, hai người đó chính là người mà tôi đang tìm. Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt. Tôi không thể nào nhầm lẫn được, tay của Bá Hiền rất đẹp, nhìn một lần sẽ mãi nhận ra được.

Tôi lặng lẽ tiến đến đó, nắm lấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Mọi người xung quanh cũng giúp tôi di dời những tảng đá lớn. Hai bàn tay ấy sao mà lại lạnh đến như vậy, sao mà lại trầy xước như thế này? Tôi òa khóc lớn lên như một đứa trẻ, những giọt nước mắt cứ lăn dài mãi trên khuôn mặt. Cảm giác đau đớn tột cùng khi mất đi người bạn một lần nữa lại trào lên trong tôi. Cảm giác khó thở, cảm giác muốn ngất đi,... tất cả những cảm giác đáng sợ đó bủa vây lấy tôi, dìm tôi trong đó.

Bầu trời thủ đô Kathmandu dần đen kịt lại, như tâm trạng của chính tôi lúc này. Mặt trời đã khuất sau những dãy núi, những ánh đèn pin yếu ớt soi sáng tôi và hai người bên cạnh. Những người khác đã dần di chuyển ra khỏi khu vực này, họ sợ nếu có dư chấn, mạng sống của họ sẽ chẳng còn. Tôi vẫn cứ khóc, vẫn cứ ôm lấy hai người họ. Cảm giác yếu đuối như thế này, lâu quá rồi tôi không trải qua. Mắt tôi đau đớn, phần vì do khóc nhiều, phần là do khói bụi bay vào. Cổ họng tôi khô khốc và đau rát do gào thét quá lớn. Nhưng những nỗi đau đó, làm sao có thể bằng được cảm giác đau đớn trong thâm tâm tôi lúc này. Giữa khung cảnh ngày tàn, tôi ngồi đó, ôm lấy hai bàn tay vào lòng, khóc ngất.

"Đây là vợ tôi, Biên Bá Hiền"

.

"Năm nhất cao trung, cậu ta công khai theo đuổi anh trước toàn trường."

.

"Được, bảo bối, anh cõng em. Chúng ta đi về ngủ."

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

Tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng nhưng lại cùng nhau đi vào giấc ngủ dài.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

Hai cái tên tuy khác nhau nhưng lại vĩnh viễn luôn đi cạnh nhau.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

Hai con người, một tình yêu vĩnh cửu không gì có thể chia cắt.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

Mãi mãi bên nhau.

=THE END=

Lời cuối truyện: Joan là tôi. Tôi tự hóa thân trở thành nhân vật trong câu chuyện này. Ban đầu không tôi không hề có ý tưởng viết, thế nhưng do vài chuyện xảy ra, tôi đã thay đổi tất cả, tập trung phát triển câu chuyện theo hướng này. Tôi không gắn mác cho câu chuyện là HE, BE hay OE, nhưng với tôi, câu chuyện này có một cái kết hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Một vài sự kiện trong truyện có thực, một số là hư cấu do tôi tự tạo ra. Tôi thích ChanBaek. Với tôi, khi yêu một ai đó là phải nâng niu, trân trọng họ. Vậy nên tôi không thích ngược. Tôi muốn có một Park ChanYeol hết lòng yêu Byun BaekHyun như một tiểu vương tử. Tôi muốn một BaekHyun vui vẻ và hoạt bát. Trong truyện, tôi cho BaekHyun mắc bệnh nan y không phải là một tình tiết cẩu huyết, truyện nào cũng có. Tôi chỉ muốn thông qua căn bệnh của BaekHyun mà thể hiện sức sống mãnh liệt của cậu ấy. Dù biết mình mắc bênh và còn sống không lâu nữa, nhưng cậu ấy vẫn không chọn cách tự tử vì nhiều lí do. Có thể không có nhiều bạn đọc truyện của tôi, nhưng tôi hy vọng những ai đọc đến những dòng cuối cùng này đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực, ít nhất trước khi định làm gì, hãy nghĩ đến tình cảm của những người xung quanh với bạn. Cảm ơn vì đã đọc hết câu chuyện. J

Hey bro,

Wish you have beautiful dreams.

I miss you.

Ngày 18 tháng 11 năm 2015.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co