[1]
Changbin thở hổn hển, chân loạng choạng lùi về sau khi một con zombie nhào tới.
Móng vuốt sắc nhọn quệt qua không khí, suýt nữa đã cào rách má cậu.
Tim đập thình thịch, Changbin vung mạnh con dao nhỏ trong tay, cắm phập vào cổ nó.
Nhưng chưa kịp thở phào, phía sau lại có tiếng bước chân kéo lê trên nền đất.
Một con, hai con... không, cả một đám zombie đang chậm rãi tiến lại gần cậu, đôi mắt trắng dã trống rỗng, miệng há to như thể muốn xé toạc da thịt cậu.
Cậu bị bao vây rồi.
"Tch..."
Changbin nghiến răng, chặt tay hơn trên chuôi dao.
Được rồi, nếu phải chết, cậu cũng sẽ kéo theo vài con xuống địa ngục cùng mình.
Nhưng ngay khi Changbin siết chặt nắm đấm, một bóng đen vụt qua.
Rầm!
Một con zombie bị hất văng ra xa, đập mạnh vào bức tường đổ nát.
Cậu sững người, đôi mắt mở to khi nhìn thấy kẻ vừa xuất hiện-một zombie khác, nhưng có gì đó khác biệt.
Người ấy đứng giữa đám xác sống, đôi mắt đỏ quạch nhưng không trống rỗng, mà có một tia nhận thức kỳ lạ.
Mái tóc xám lòa xòa trên trán, bộ quần áo rách nát lấm lem vết máu, nhưng gương mặt đó...
Không hề giống những con quái vật kia.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, zombie đó đã vung tay, hất thêm một con khác xuống đất, giẫm lên đầu nó, nghiền nát.
Những con zombie còn lại lùi lại vài bước, nhưng vẫn do dự.
Kẻ lạ mặt quay đầu nhìn Changbin.
Cậu đông cứng tại chỗ.
Sẽ tấn công cậu chứ?
Hay là cứu cậu?
Nhưng hắn ta không nói gì cả.
Chỉ nhìn cậu chằm chằm, rồi chầm chậm giơ tay về phía cậu-
Changbin lùi lại theo bản năng, lưng đập vào bức tường lạnh ngắt.
Zombie đó vẫn im lặng.
Chỉ có tiếng thở khò khè khe khẽ thoát ra từ cổ họng.
Lòng bàn tay đầy vết sẹo, ngón tay run run vươn về phía cậu.
Changbin nuốt khan.
Changbin vẫn còn bối rối, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Cậu không biết phải làm gì.
Chạy ư?
Nhưng nếu chạy, cậu chắc chắn sẽ bị đám zombie còn lại tóm gọn.
Cầm dao tấn công?
Không.
Cậu không có gan làm vậy, ít nhất là với con zombie trước mặt mình.
Kỳ lạ thật đấy.
Hắn không giống những con quái vật kia.
Vẫn là đôi mắt đỏ, làn da nhợt nhạt, nhưng biểu cảm thì... quá con người.
Đôi mắt ấy như đang dò xét, hơi thở khàn khàn nhưng không hề có dấu hiệu thèm khát máu thịt.
Changbin dán chặt lưng vào tường, quan sát kỹ hơn.
Hắn cao hơn cậu một chút.
Khuôn mặt rất đẹp -sống mũi cao, gò má sắc nét, cằm vuông mạnh mẽ.
Nếu không phải vì làn da tái nhợt và đôi mắt quỷ dị, có lẽ hắn ta đã có thể là một người mẫu.
Mái tóc xám rũ xuống trán, vài lọn hơi bết lại vì máu khô.
Chiếc áo sơ mi đen rách tả tơi, lộ ra phần ngực rắn chắc.
Hắn ta có một thân hình hoàn hảo đến mức Changbin phải mất một giây để nhận thức lại tình hình nguy hiểm hiện tại.
"Kh-Không được lại gần tôi!"
Cậu siết chặt con dao, giọng hơi run rẩy.
Zombie đó vẫn không nói gì.
Nhưng khi Changbin vừa cất tiếng, đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại, như thể đang cố gắng hiểu những lời cậu nói.
Rồi, rất chậm rãi, hắn thu tay về.
...Không tấn công sao?
Changbin nuốt khan.
Hắn ta có thể suy nghĩ sao?
Hay chỉ đơn giản là không thấy hứng thú với cậu?
Lại một cơn gió lạnh thổi qua.
Cậu chợt nhận ra những con zombie khác vẫn đang lảng vảng xung quanh.
Chúng có vẻ do dự, như bị kẻ trước mặt cậu áp chế mà không dám nhào đến.
Changbin nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn cậu.
Rồi, bất ngờ-
"Đi."
Changbin đông cứng.
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp nhưng rõ ràng.
Một từ ngắn gọn thoát ra từ miệng con zombie trước mặt.
Changbin cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Zombie... biết nói?
------------
Changbin gần như nín thở.
Cậu vừa nghe nhầm sao?
Không, không thể nào.
Cậu đã nghe rất rõ ràng.
Một từ duy nhất, khàn khàn nhưng có chủ đích:
"Đi."
Cổ họng Changbin khô khốc.
Một con zombie biết nói?
Từ khi nào zombie có thể suy nghĩ?
Cậu liếc nhìn hắn-người đàn ông với mái tóc xám bết máu, làn da tái nhợt, nhưng gương mặt lại đẹp đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Một vẻ đẹp sắc sảo, hoang dã và đầy nguy hiểm.
Nếu gặp ở thời bình, có khi Changbin còn tưởng hắn là một diễn viên hoặc người mẫu nào đó.
Hắn không nói thêm gì nữa.
Chỉ đứng đó, ánh mắt đỏ rực nhìn cậu chăm chú.
Changbin nuốt nước bọt.
Cậu vẫn chưa dám cử động.
Nhưng rồi, zombie đó bỗng làm một hành động khiến tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Hắn tiến lại gần.
Changbin giật bắn người, theo phản xạ giơ dao lên thủ thế.
Nhưng hắn không có vẻ gì là muốn tấn công cậu.
Thay vào đó, hắn đưa tay lên... kéo nhẹ cổ áo mình, che đi phần xương quai xanh lộ ra dưới lớp vải rách.
Hành động đó khiến Changbin khựng lại.
Không phải chứ?
Hắn... đang ngại à?
Changbin há hốc miệng.
Không thể nào.
Một con zombie mà biết ngại ư?!
Cậu vô thức lùi thêm một bước, nhưng đúng lúc đó, một con zombie phía sau gầm gừ và lao đến.
Changbin chưa kịp xoay người thì...
Bốp!
Hắn ra tay nhanh đến mức Changbin chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vụt qua.
Con zombie kia bị hất văng ra xa, đầu đập mạnh xuống đất.
Lần này thì Changbin hoảng thật.
Cậu nhìn sang kẻ vừa ra tay. Hắn vẫn đứng yên, lưng hơi cong xuống như một con thú săn mồi, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia cảnh giác.
Hắn không nhìn Changbin.
Hắn đang nhìn những con zombie khác.
Changbin nuốt nước bọt.
Cậu không biết mình có nên bỏ chạy hay không.
Nhưng nếu hắn muốn hại cậu, thì cậu đã bị cắn từ lâu rồi.
Bỗng, hắn lại cất giọng:
"Ở-lại."
Lần này, Changbin không kìm được mà rùng mình.
Không phải vì sợ.
Mà vì giọng hắn quá trầm, quá ấm.
Chẳng giống một con zombie chút nào.
Changbin nuốt khan.
Làm sao mà giọng của một con zombie lại có thể nghe hay như thế được?
Trầm ấm, vang vọng, có chút khàn khàn nhưng không hề khó nghe.
Nó giống như...
Một giọng nói đã lâu rồi không được sử dụng, nhưng vẫn mang theo chút cảm xúc nào đó.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn lại tiến gần thêm một chút.
Changbin theo phản xạ lùi lại, nhưng rồi nhận ra đằng sau mình chỉ là bức tường đổ nát, không thể lùi nữa.
Zombie tóc xám đứng trước mặt cậu, khoảng cách chưa đến một sải tay.
Changbin nín thở.
Hắn không cử động nữa. Chỉ nhìn cậu. Đôi mắt đỏ quạch không có vẻ gì là khát máu, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó mà Changbin không thể lý giải.
Bất giác, cậu nhớ đến chuyện khi nãy.
Hắn không giết cậu.
Hắn đã bảo cậu "đi."
Và bây giờ, hắn lại bảo cậu "ở lại."
Rốt cuộc hắn muốn gì đây?
Changbin nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn.
Khi ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể thấy rõ hơn những đường nét sắc sảo đến kỳ lạ.
Làn da tái nhợt, sống mũi cao, đôi môi nhợt nhạt hơi hé mở, như thể hắn cũng đang do dự điều gì đó.
Bỗng nhiên, hắn lại giơ tay lên.
Changbin lập tức căng cứng người, tay nắm chặt chuôi dao đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Hắn... định làm gì?
Nhưng, thay vì tấn công...
Hắn lại chạm vào mặt cậu.
"!!"
Changbin tròn mắt, toàn thân cứng đờ.
Đó không phải là một cú vồ lấy, cũng không phải một đòn tấn công.
Hắn chỉ đơn giản... đặt tay lên má cậu.
Hơi lạnh.
Lạnh đến mức khiến Changbin run lên. Nhưng...
Nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Hắn đang làm gì?
Cậu không thể hiểu nổi.
Changbin trợn mắt nhìn hắn, trong khi kẻ trước mặt vẫn giữ nguyên bàn tay trên mặt cậu.
Ngón tay chạm nhẹ vào làn da cậu, như thể đang cố cảm nhận hơi ấm của một con người.
Bất giác, Changbin có cảm giác như... hắn đang nhớ lại điều gì đó.
Nhớ lại việc chạm vào một người.
Nhớ lại... mình từng là một con người.
"C-Cậu..."
Changbin lắp bắp, cổ họng khô khốc.
Hắn hơi giật mình, đôi mắt đỏ rực khẽ dao động.
Và rồi-
Hắn lùi lại.
Tay rời khỏi mặt cậu, siết lại thành nắm đấm.
Như thể hắn vừa làm điều gì đó không nên làm.
"... Đi."
Hắn lại nói.
Nhưng lần này, giọng hắn nhỏ hơn, khàn hơn, như thể chính hắn cũng đang đấu tranh với chính mình.
Changbin nhìn hắn.
Cậu không biết phải làm gì nữa.
Bỏ chạy?
Ở lại?
... Tin tưởng hắn?
Lý trí bảo cậu nên chạy đi.
Nhưng trái tim cậu lại bảo rằng... có lẽ cậu không cần phải sợ.
Changbin siết chặt nắm tay.
-------------
Changbin vẫn còn do dự.
Cậu đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt đầy bối rối.
Hắn bảo cậu đi.
Nhưng... đi đâu bây giờ?
Ngoài kia đầy rẫy zombie, cậu không có vũ khí mạnh, cũng không biết nơi nào an toàn.
Nhưng nếu ở lại...
"..."
Zombie tóc xám cũng đang nhìn cậu.
Hắn dường như đã nhận ra rằng cậu không có ý định bỏ chạy, nhưng lại không hề có vẻ vui mừng.
Thay vào đó, đôi mày khẽ nhíu lại, như đang bực bội vì sự chần chừ của cậu.
Và rồi-
Hắn thở dài.
Rất khẽ, nhưng Changbin vẫn nghe thấy.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một lực mạnh nhấc bổng mình lên khỏi mặt đất.
"-Ơ?!"
Changbin tròn mắt, hoàn toàn không kịp đề phòng.
Cậu chỉ thấy cơ thể mình bị nhấc lên như một bao gạo, rồi bị vác ngang trên vai một cách thô bạo.
Hắn... vác cậu?!
"BỎ RA!!"
Changbin giãy dụa, đấm thùm thụp vào lưng hắn.
"CÁI TÊN ZOMBIE CHẾT TIỆT NÀY!! THẢ TÔI XUỐNG!!"
Hắn không nói gì.
Thậm chí còn không thèm phản ứng.
Hắn chỉ lặng lẽ vác Changbin lên vai, quay người đi về một hướng nào đó.
Changbin tức muốn nổ tung.
Cậu bị một con zombie vác đi như bao tải khoai tây sao?!
Cậu tiếp tục đấm vào lưng hắn.
Nhưng cơ thể hắn quá rắn chắc, chẳng khác gì một bức tường.
"BỎ RA!! NGHE KHÔNG HẢ-"
Bốp!
Cảm giác đau nhẹ ở mông khiến Changbin lập tức đông cứng.
Hắn...
Hắn vừa làm cái gì?!
Changbin đờ đẫn, mặt nóng bừng như sắp bốc cháy.
Hắn vừa dùng tay còn lại...
Vỗ vào mông cậu?!
Một con zombie... vừa vác cậu lên vai, vừa thẳng thừng vỗ vào mông cậu?
Cậu là con người!
Cậu có lòng tự trọng!
Cậu không phải bao tải mà có thể tùy tiện nắm lên vác đi rồi vỗ vào thế này đâu!!
"C-CÁI ĐỒ..."
Changbin lắp bắp, cả người nóng ran.
Cậu giãy dụa dữ dội hơn, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì.
Hắn cứ thế lặng lẽ đi về phía trước, vác theo Changbin như thể cậu chỉ là một cái túi nhẹ bẫng.
Đích đến của hắn-
Một nơi nào đó mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
Một nơi có lương thực.
Một nơi... đủ an toàn để hắn có thể bảo vệ cậu.
-------------
Changbin vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu bị vác lên vai như một bao gạo.
Không chỉ vậy, cái tên zombie chết tiệt này còn dám vỗ vào mông cậu!
MẶT DÀY QUÁ RỒI ĐẤY!!
Changbin nghiến răng, tay nắm chặt thành đấm.
Cậu vẫn còn đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng quan trọng hơn là cậu cần phải thoát ra khỏi tình huống quái đản này.
"THẢ TÔI XUỐNG!! NGAY LẬP TỨC!!"
Hắn vẫn lặng thinh.
Changbin gần như phát điên.
Cái tên này bị câm thật sao?!
Cả đường đi hắn chẳng nói thêm một câu nào, chỉ lặng lẽ bước đi, hoàn toàn phớt lờ cậu đang giãy giụa trên vai.
Cậu cố gắng dùng cùi chỏ huých vào lưng hắn, nhưng chỉ khiến cánh tay mình đau điếng.
Thật quái quỷ!
Cái lưng này là làm bằng sắt hay sao vậy?!
Changbin tức tối giãy mạnh hơn, nhưng bỗng hắn siết chặt tay một chút, giữ chặt eo cậu lại.
Changbin lập tức cứng người.
...Cái gì thế này?
Cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay hắn đặt trên eo mình.
Không phải là siết chặt để làm đau cậu, mà giống như một sự khống chế nhẹ nhàng, như thể nhắc nhở rằng cậu đừng vùng vẫy quá.
Bất giác, tim Changbin đập mạnh hơn một chút.
...Không đúng.
Đây là một con zombie.
Tại sao cậu lại có cảm giác kì lạ này được?
Changbin cắn môi, cố gắng không để tâm đến những suy nghĩ lung tung.
-----------
Changbin có cảm giác hắn đang đi rất lâu.
Không phải kiểu lê lết chậm chạp như mấy con zombie bình thường, mà là những bước chân vững vàng, mạnh mẽ.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của hắn khi di chuyển.
...Này, một con zombie thì lấy đâu ra cơ bắp săn chắc thế này chứ?
Changbin đang nằm sấp trên vai hắn, không thể không chú ý đến bờ vai rộng và tấm lưng rắn chắc phía dưới.
Cậu cố gắng lắc đầu, rũ bỏ mấy suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu.
Đây là một con zombie.
Một con zombie!
Không đẹp trai, không có cơ bắp, không có gì hết!
...Được rồi...
Thực ra hắn đẹp trai thật.
Changbin cắn môi, tự dằn vặt vì cái sự tự vả của mình.
Nhưng quan trọng hơn, cậu cần tìm cơ hội thoát khỏi tình huống này.
"Ê..."
Cậu thử lên tiếng.
"Cậu..."
Hắn không đáp.
"...Rốt cuộc cậu định mang tôi đi đâu hả?"
Vẫn là im lặng.
Changbin bực bội.
Cậu vùng vẫy thêm một chút, nhưng bàn tay trên eo lại siết chặt hơn, giữ cậu cố định.
Đúng lúc đó, hắn đột ngột dừng lại.
Changbin giật mình.
Hắn vừa mới dừng bước... nhưng không phải vì cậu giãy giụa.
Mà vì có gì đó ở phía trước.
Changbin cố nghiêng đầu để nhìn.
Và rồi-
Mắt cậu mở to.
Phía trước là một tòa nhà bỏ hoang. Không quá lớn, nhưng đủ chắc chắn để làm nơi trú ẩn.
Trên cửa có dấu vết đã được gia cố. Và điều quan trọng nhất-
Changbin có thể thấy... thức ăn.
Có rất nhiều thùng chứa được xếp gọn gàng trong góc.
Một số bị bụi phủ lên, nhưng rõ ràng chưa hề bị phá hủy hay cướp sạch.
Đây là kho dự trữ của hắn?!
Changbin sững sờ.
Zombie... biết dự trữ thức ăn sao?!
Hắn lặng lẽ đi vào bên trong, cuối cùng mới chịu thả cậu xuống đất.
Changbin loạng choạng một chút, nhưng nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.
Hắn vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Nhưng lần này, Changbin lại là người phá vỡ sự im lặng trước.
"...Cậu không định ăn tôi chứ?"
Hắn thoáng sững người.
Rồi-
Khóe môi hắn khẽ giật một chút, như thể... đang nhịn cười.
Changbin nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn nhìn chằm chằm lại.
Không khí căng thẳng kéo dài vài giây.
Changbin cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Cậu vừa hỏi một câu ngu ngốc đến mức nào vậy?
Thế nhưng, điều khiến Changbin bàng hoàng hơn là phản ứng của hắn.
Hắn thoáng khựng lại.
Đôi mắt đỏ nhạt nhìn cậu, rồi khóe môi khẽ giật một cái.
Không phải kiểu giật vì tức giận hay gầm gừ đe dọa...
Mà giống như đang cố nhịn cười.
Changbin trợn tròn mắt.
Zombie... biết cười?!
Cậu chớp mắt liên tục, gần như không tin vào mắt mình.
Hắn không nhe nanh, không phát ra tiếng gầm gừ, cũng không lao đến cắn cậu như mấy con zombie ngoài kia.
Hắn...
Trông có vẻ hơi bất lực.
Và... có một chút vui vẻ?
"...Này.. "
Cậu nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh.
"Cậu có nghe hiểu lời tôi nói không đấy?"
Hắn vẫn im lặng.
Nhưng lần này, hắn không tỏ ra khó hiểu như trước.
Changbin nhíu mày.
Cậu nhìn kỹ hắn hơn, nhận ra rằng từ lúc gặp nhau đến giờ, hắn chưa từng phát ra một tiếng nói nào.
Không phải vì hắn không hiểu.
Mà là vì... hắn không muốn nói?
Changbin cắn môi, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.
"...Cậu bị mất giọng à?"
Hắn khựng lại.
Cơ thể hắn thoáng căng lên trong một giây.
Đôi mắt đỏ dao động một chút, nhưng ngay sau đó hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu.
Changbin mở to mắt.
Cậu đoán trúng rồi?!
Một con zombie có ý thức, biết suy nghĩ, biết dự trữ thức ăn, và bây giờ... còn có vẻ ngượng ngùng khi bị đoán trúng chuyện gì đó.
Changbin không biết nên kinh ngạc hay bật cười nữa. Cậu hít sâu một hơi, quyết định thử một điều.
"...Cậu có tên không?"
Hắn hơi giật mình, quay lại nhìn cậu.
Changbin nhìn thẳng vào mắt hắn, chờ đợi.
Hắn im lặng rất lâu.
Đến mức Changbin nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời.
Nhưng rồi, hắn khẽ giơ tay lên.
Hắn không nói, nhưng ngón tay hắn chậm rãi viết lên lớp bụi trên mặt bàn.
C-H-A-N.
Changbin nhìn chằm chằm vào cái tên đó, tim đập thình thịch.
"...Chan?"
Hắn gật đầu.
Một con zombie... vừa tự viết tên mình cho cậu xem.
Changbin cảm thấy như mình đang mơ.
Cậu vừa tận mắt nhìn thấy một con zombie viết tên mình.
Không phải là vô thức, không phải là một chuỗi ký tự vô nghĩa, mà là một cái tên hoàn chỉnh.
CHAN.
Changbin nuốt khan.
Cậu cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút.
Cậu chần chừ một lúc, rồi nhìn lên.
"Chan... là tên cậu sao?"
Hắn gật đầu.
Một cái gật đầu chắc chắn, không hề do dự.
Changbin bỗng thấy khó tin đến mức muốn cười.
Một con zombie gật đầu để trả lời câu hỏi của cậu sao?
Cậu đang mơ hay đây là một trò đùa quái gở của số phận vậy?
Cậu liếm môi, tiếp tục hỏi.
"...Chan. Họ của cậu là gì?"
Chan thoáng khựng lại.
Hắn trầm mặc vài giây, rồi lại cúi xuống, chậm rãi viết tiếp lên lớp bụi.
BANG CHAN.
Changbin trợn tròn mắt.
"Bang Chan...?"
Cậu thì thầm, đọc cái tên ấy lên thành tiếng.
Chan không nhìn cậu.
Hắn chỉ đứng đó, bàn tay siết chặt lại như thể đang chờ phản ứng của cậu.
Changbin chớp mắt, rồi hỏi tiếp.
"Cậu... tại sao không nói chuyện?"
Chan hơi run lên.
Changbin lập tức nhận ra mình đã chạm vào vấn đề nhạy cảm.
Chan cúi đầu, không viết thêm gì nữa.
Nhưng sau một lúc, hắn chậm rãi đưa tay lên cổ họng, rồi lắc đầu.
Changbin sửng sốt.
Cậu hiểu ngay.
"...Cậu không thể nói được sao?"
Chan không gật đầu.
Nhưng hắn cũng không phủ nhận.
Changbin cắn môi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cậu vốn nghĩ rằng Chan im lặng vì bản năng của zombie, hoặc đơn giản là không hiểu tiếng người.
Nhưng không-
Chan có thể hiểu cậu.
Hắn chỉ không muốn nói.
Changbin siết chặt tay, chậm rãi ngồi xuống đối diện Chan.
"Là do cậu mất giọng à?"
Chan lắc đầu.
"Vậy... là do cậu không muốn nói?"
Chan khựng lại.
Changbin thấy rất rõ bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, như thể đang tự đấu tranh với điều gì đó.
Một lúc sau, hắn chậm rãi gật đầu.
Changbin nín thở.
Tại sao chứ?
"Cậu..."
Cậu chậm rãi mở lời.
"Tại sao lại không muốn nói?"
Chan vẫn cúi đầu.
Hắn không viết.
Hắn cũng không ra hiệu.
Chỉ siết chặt nắm tay, như thể đang giấu đi một điều gì đó.
Rất lâu sau, hắn mới từ từ giơ tay lên-
Chạm nhẹ vào cổ họng mình, rồi lại khẽ lắc đầu.
Changbin chớp mắt.
Cậu chợt hiểu.
Chan không nói...
Không phải vì không thể.
Mà vì hắn sợ.
Sợ giọng nói của mình.
Sợ rằng nó sẽ khiến cậu ghê tởm.
Sợ rằng nếu cậu nghe thấy, cậu sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co