Truyen3h.Co

『ChanChang』Zombie

[2]

_XiaoXia_


Changbin cảm thấy lồng ngực mình siết chặt lại.

Cậu không phải kẻ nhạy cảm hay dễ xúc động.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn mạnh mẽ và lý trí.

Trong cái thế giới hỗn loạn này, nếu không tỉnh táo thì cậu đã chẳng thể sống sót đến tận bây giờ.

Chan… sợ rằng giọng nói của mình sẽ làm cậu khó chịu sao?

“…Này.”

Changbin cất giọng, phá tan bầu không khí nặng nề.

Chan giật mình, đôi mắt đỏ khẽ động. Hắn vẫn không nhìn thẳng vào Changbin, nhưng cậu có thể thấy bàn tay hắn thoáng run lên.

Changbin hít sâu một hơi.

“Cậu đã cho tôi biết tên của cậu.”

Cậu gãi gãi mũi, cố nói với giọng thoải mái nhất có thể.

“Vậy thì… tôi cũng nên giới thiệu về mình, đúng không?”

Chan khựng lại.

Hắn nhìn cậu, rõ ràng là hơi bất ngờ.

Changbin cong môi, vươn tay ra trước mặt Chan.

Tư thế giống như… một cái bắt tay.

“Seo Changbin.”

Cậu nói, giọng dõng dạc.

“Hai mươi sáu tuổi.”

Chan trợn mắt.

Hắn nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, rồi lại nhìn lên gương mặt bình thản của Changbin.

Rất lâu.

Changbin kiên nhẫn chờ đợi, tay vẫn không hạ xuống.

Cuối cùng, Chan chậm rãi nâng tay lên.

Hắn không nắm lấy tay cậu.

Chỉ nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào đó, như thể thử xem có phải là bẫy không.

Changbin bật cười.

“Cậu phản ứng gì vậy, tôi có phải cạm bẫy đâu.”

Chan thoáng cứng người.

Hắn trông có vẻ lúng túng.

Rồi sau đó, hắn mới chậm chạp, rất chậm chạp… đặt cả bàn tay mình lên tay Changbin.

Một cái bắt tay.

Hơi lạnh.

Nhưng không hề đáng sợ.

Changbin cười khẽ.

“Vậy là từ giờ chúng ta coi như quen biết rồi nhé.”

Chan ngẩn người.

Changbin nhìn Chan, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.

Cậu đã giới thiệu tên tuổi của mình.

Vậy nên cậu cũng muốn biết thêm về người đàn ông kỳ lạ này.

Một zombie có ý thức, có cảm xúc, thậm chí còn có cái tên đầy đủ.

Bang Chan.

Cậu nuốt khan, quyết định hỏi tiếp.

“…Vậy cậu bao nhiêu tuổi?”

Chan thoáng khựng lại.

Hắn không trả lời ngay.

Changbin thấy rõ đôi mắt đỏ hơi dao động, như thể đang đắn đo điều gì đó.

Sau một lúc, Chan chậm rãi cúi xuống, đưa tay ra, viết lên lớp bụi trên mặt bàn.

28.

Changbin nhìn chằm chằm vào con số đó.

Hai mươi tám tuổi.

Chan lớn hơn cậu hai tuổi.

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Chan.

Hắn nhìn cậu, như thể đang chờ đợi phản ứng của cậu.

Changbin chớp mắt, rồi bật cười khẽ.

“Vậy là cậu lớn hơn tôi rồi.”

Cậu dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.

“Có nghĩa là tôi phải gọi cậu là hyung sao?”

Chan tròn mắt.

Hắn có vẻ không ngờ đến câu nói này.

Changbin nheo mắt, nghiêng đầu nhìn hắn đầy trêu chọc.

“Sao? Không thích à? Nếu cậu lớn hơn tôi, vậy thì tôi gọi cậu là hyung cũng đâu có gì sai.”

Chan không phản ứng ngay.

Hắn nhìn Changbin chằm chằm, rồi cúi đầu xuống, vai hơi run lên.

Changbin bỗng thấy khó hiểu.

“…Này, cậu cười à?”

Chan lập tức dừng lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Changbin đã thấy rồi.

Đôi vai hắn rõ ràng đã rung lên một chút, và đôi mắt hắn cũng không còn vẻ căng thẳng như trước.

Changbin cười cười.

“Vậy nhé, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Chan hyung.”

Chan khựng lại.

Hắn nhìn Changbin, đôi môi hơi mím lại, như thể không biết phải phản ứng thế nào.

Changbin chống cằm, nhướng mày.

“Sao? Không thích à?”

Chan không trả lời.

Nhưng một lúc sau, hắn rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng—

Gật đầu.

Changbin tròn mắt.

Cậu chớp mắt mấy lần, rồi khẽ bật cười.

Một con zombie… vừa đồng ý để cậu gọi mình là hyung.

--------------

Changbin cười tủm tỉm.

Cậu không ngờ một con zombie cũng biết gật đầu đồng ý như thế này.

Chan hyung, hửm?

Nghe cũng không tệ nhỉ?

Changbin chống cằm, nhìn người đàn ông trước mặt.

“Vậy nhé, Chan hyung.”

Chan hơi giật mình.

Đôi mắt đỏ khẽ dao động, bàn tay đang đặt trên bàn cũng hơi siết lại.

Changbin nhận ra phản ứng đó.

Cậu nghiêng đầu, chớp mắt đầy hứng thú.

“Sao? Không quen à?”

Chan không đáp.

Nhưng hắn nhìn xuống bàn tay mình, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Changbin bỗng cảm thấy tò mò.

Người đàn ông này… rốt cuộc đã sống sót qua đợt bùng nổ dịch zombie bằng cách nào?

Một con zombie có ý thức, có trí tuệ, biết cảm xúc, còn có thể hiểu được ngôn ngữ con người.

Hắn đã sống trong thế giới này bao lâu rồi?

Changbin bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Cậu liếm môi, rồi quyết định hỏi tiếp.

“Chan hyung.”

Chan ngẩng lên.

Changbin nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Anh… đã ở đây bao lâu rồi?”

Chan thoáng khựng lại.

Hắn nhìn cậu, như thể không ngờ đến câu hỏi này.

Changbin không hối thúc.

Cậu chỉ im lặng chờ đợi, ánh mắt dịu đi một chút.

Chan cúi đầu.

Rất lâu sau, hắn chậm rãi đưa tay ra, lại một lần nữa viết lên lớp bụi trên bàn.

3 năm.

Changbin mở to mắt.

"Ba năm?!”

Cậu kinh ngạc lặp lại.

“Anh đã sống ở đây một mình suốt ba năm trời sao?”

Chan gật đầu.

Changbin sửng sốt.

Trong thế giới đầy rẫy zombie này, để một con người sống sót được ba năm đã là điều khó tin.

Huống hồ đây lại là một con zombie có trí tuệ.

Hắn đã sống sót kiểu gì chứ?

Không ai đi săn hắn à?

Không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn sao?

Changbin bỗng thấy vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Nhưng trước khi kịp hỏi tiếp, cậu chợt nhận ra một điều—

Ba năm.

Ba năm ở một nơi hoang tàn, đổ nát, không có ai để nói chuyện, không có ai ở bên cạnh.

Hắn đã ở đây một mình suốt ba năm trời.

Cậu nhìn Chan, người đàn ông vẫn cúi đầu không nói gì, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu mím môi, rồi rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng—

Đưa tay ra.

Changbin không nắm tay Chan.

Cậu chỉ nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay hắn, một cái chạm nhẹ như lông vũ.

“…Phải cô đơn lắm nhỉ?”

Chan bỗng giật mình.

Hắn nhìn Changbin, đôi mắt đỏ thoáng lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

Changbin cười nhạt.

“Yên tâm đi, từ giờ anh không còn một mình nữa.”

Chan sững sờ.

Hắn nhìn cậu thật lâu, đôi môi khẽ mím lại.

Changbin không biết mình có nói đúng hay không.

Cậu chỉ biết rằng, nhìn người đàn ông này, cậu không nỡ rời đi.

--------------

Hôm nay trời khá đẹp.

Ít nhất là theo tiêu chuẩn của một thế giới hậu tận thế.

Mặt trời không bị che khuất bởi mây đen, không có tiếng gào rú của lũ zombie quanh quẩn gần đây, và quan trọng nhất—Changbin không bị đe dọa tính mạng.

Một ngày tuyệt vời để đi “mua sắm”.

Changbin kéo Chan đi dọc hành lang vắng lặng của trung tâm thương mại bỏ hoang.

Các cửa kính đã vỡ nát từ lâu.

Mọi thứ phủ đầy bụi, nhưng may mắn là vẫn còn sót lại một số thứ hữu dụng.

Ít nhất thì cậu hy vọng vậy.

Chan bước sau cậu, im lặng như thường lệ.

Changbin quay lại nhìn hắn, khẽ nhíu mày.

Cậu đã nhận ra điều này từ lâu rồi—Chan chỉ có đúng một bộ quần áo.

Một chiếc áo sơ mi đen, quần jean xám, nhưng rách đến mức gần như không còn hình dạng ban đầu.

Cậu cũng không rõ hắn đã mặc nó bao lâu, nhưng nhìn bộ đồ bẩn đến thảm thương này, Changbin bỗng thấy… hơi xót.

Cậu thở dài, kéo Chan vào một cửa hàng quần áo nam.

“Đây rồi.”

Changbin hào hứng đẩy cửa kính đã vỡ nát sang một bên, bước vào trong.

Cậu cúi xuống, lục lọi đống quần áo cũ còn sót lại.

Vẫn còn khá nhiều bộ lành lặn, chỉ hơi bám bụi một chút, nhưng nếu giũ sạch thì vẫn mặc được.

Changbin vơ vội vài cái áo hoodie, một ít áo sơ mi, rồi quay sang Chan.

Chan vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt như đang thắc mắc tại sao họ lại đến đây.

Changbin nhướng mày, đưa đống quần áo lên trước mặt hắn.

“Thay đồ đi.”

Chan nhíu mày.

Hắn nhìn đống quần áo, rồi lại nhìn Changbin, như thể chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Changbin chống nạnh.

“Anh không thể mặc mãi một bộ đồ rách rưới như vậy được. Nhìn xem, cái áo sơ mi này còn có lỗ to tướng ngay vai nữa kìa.”

Chan cúi xuống nhìn áo mình.

Đúng thật là có một cái lỗ lớn ngay vai trái, rách đến mức có thể nhìn thấy một phần da trắng nhợt của hắn.

Hắn khẽ chớp mắt, nhưng không nói gì.

Changbin thở dài, nhét đống quần áo vào tay hắn.

“Mặc thử đi.”

Chan vẫn không nhúc nhích.

Changbin khoanh tay, gõ gõ chân xuống sàn.

“Đừng nói là anh chưa từng thay đồ trong suốt ba năm qua nhé?”

Chan: “…”

Changbin há hốc mồm.

“Anh thật sự chưa thay sao?”

Chan lặng lẽ quay đi.

Changbin ngã quỵ trong lòng.

Ba năm không thay quần áo???

Thôi được rồi, zombie chắc không bị bẩn như con người.

Nhưng dù vậy… nhìn bộ đồ kia cậu vẫn thấy khó chịu giùm!

Changbin vò đầu, rồi đẩy Chan vào phòng thay đồ cũ phía sau.

“Vào thay nhanh lên, không là tôi thay giúp anh đó.”

Chan lập tức trừng mắt.

Hắn lùi lại một bước, có vẻ hoảng hốt.

Changbin phì cười.

“Đùa thôi, vào thay đi mà.”

Chan nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở hắt ra.

Cuối cùng, hắn cũng chịu nhận đống quần áo, chậm rãi bước vào phòng thay đồ.

Changbin hài lòng.

Cuối cùng cũng khiến được cái tên zombie này mặc đồ mới rồi.

---------------

Changbin ngồi bên ngoài phòng thay đồ, chống cằm chờ đợi.

Cậu cảm thấy có chút hứng thú.

Dù sao thì cũng không dễ dàng gì để nhìn thấy một con zombie thay đồ đâu nhé.

Một lát sau, cánh cửa cũ kỹ chậm rãi mở ra.

Chan bước ra ngoài.

Changbin lập tức nín thở.

Hắn mặc một chiếc áo hoodie trắng cùng quần jogger đen, nhìn có vẻ rộng rãi và thoải mái hơn nhiều so với bộ đồ rách rưới lúc trước.

Nhưng điều quan trọng hơn—

Trông hắn quá đẹp trai.

Changbin biết Chan có khuôn mặt rất Tây, làn da trắng nhợt cũng không làm giảm đi vẻ cuốn hút của hắn.

Nhưng trước đó, vì bộ đồ cũ kỹ quá mức, cậu không để ý nhiều đến điều này.

Bây giờ, khi nhìn thấy Chan trong bộ quần áo mới, cậu bỗng cảm thấy như đang nhìn thấy một idol hay diễn viên nào đó.

Đôi mắt sắc bén, xương hàm góc cạnh, bờ vai rộng rãi, thân hình săn chắc—

Hắn cao hơn cậu một chút, nhưng sự chênh lệch đó lại khiến Chan trông có chút… áp đảo.

Changbin chớp mắt, rồi ho nhẹ, lấy lại bình tĩnh.

“Ừm, trông cũng ổn đấy.”

Cậu đứng dậy, gật gù.

“Nhưng để tôi tìm thêm vài bộ nữa xem sao.”

Chan không phản đối, chỉ im lặng gật đầu.
Changbin lập tức lao vào đống quần áo, moi móc ra đủ kiểu phong cách.

“Tôi muốn xem thử anh hợp với phong cách nào nhất.”

Cậu hào hứng đưa cho Chan một chiếc áo sơ mi đen ôm dáng cùng quần âu.

“Thử bộ này đi.”

Chan nhận lấy, rồi ngoan ngoãn quay lại phòng thay đồ.

Vài phút sau, hắn bước ra.

Changbin tròn mắt.

Bộ sơ mi đen tôn lên thân hình săn chắc của Chan, đặc biệt là phần ngực rộng và bắp tay rắn chắc.

Quần âu ôm sát đôi chân dài của hắn, làm nổi bật dáng người cao ráo và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.

Nhìn kiểu gì cũng thấy giống người mẫu!

Changbin lặng thinh ba giây, rồi lẩm bẩm.

“Trông cứ như CEO tổng tài vậy trời…”

Chan nhíu mày, như thể không hiểu cậu đang nói gì.

Changbin ho nhẹ, nhanh chóng đưa cho hắn một bộ khác.

“Thử bộ này nữa!”

Lần này là một chiếc áo phông đơn giản cùng quần short thể thao, trông rất năng động.

Chan lại ngoan ngoãn đi thay.

Khi hắn bước ra, Changbin cười tít mắt.

“Cái này trông có vẻ giống một chàng trai sinh viên đại học hơn nè.”

Cậu vòng tay trước ngực, gật gù.

“Không quá nghiêm túc, cũng không quá bụi bặm. Tôi thích bộ này đấy.”

Chan nhìn xuống bộ đồ của mình, rồi lại nhìn Changbin.

Hắn chớp mắt một cái, rồi bất ngờ…

Giơ ngón tay cái lên.

Changbin: “…”

Cậu tròn mắt, rồi bật cười.

Chan vừa khen ngợi gu thời trang của cậu đấy à?

Changbin khoanh tay, lắc đầu.

“Thế mà tôi cứ tưởng anh không quan tâm đến mấy thứ này chứ.”

Chan chỉ nhún vai, rồi bước lại gần đống quần áo.

Hắn cúi xuống, nhặt lên một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

Changbin chớp mắt.

“Anh thích cái này à?”

Chan nhìn cậu, rồi gật đầu nhẹ.

Changbin bật cười.

“Được rồi, vậy thì anh mặc bộ đó đi.”

Hôm nay, Changbin phát hiện ra một sự thật thú vị—

Zombie cũng có gu thời trang.

------------

Changbin chống cằm nhìn Chan thử đồ, càng lúc càng thấy có gì đó sai sai.

Ban đầu cậu chỉ muốn giúp hắn có bộ đồ mới để không trông quá tàn tạ thôi.

Nhưng bây giờ, cậu có cảm giác mình đang làm stylist riêng cho một người mẫu nam nào đó.

Bởi vì… bộ nào Chan mặc lên cũng đẹp.

Cậu không đùa đâu.

Ban nãy cậu còn nhét đại cho hắn một cái hoodie rộng thùng thình và quần thể thao, nghĩ rằng trông sẽ xuề xòa hơn một chút.

Nhưng không—Chan mặc lên lại trông như một chàng trai hot boy của đội bóng rổ đại học.

Cậu thở dài, chống hông.

“Anh có chắc mình là zombie không đấy? Sao ăn mặc cái gì cũng hợp vậy?”

Chan hơi nghiêng đầu, có vẻ không hiểu câu hỏi của cậu.

Hắn nhún vai, rồi cúi xuống nhặt một chiếc áo len cổ lọ đen.

Changbin chớp mắt.

“Anh thích cái này à?”

Chan gật đầu.

“Ừm… chắc cũng hợp với anh đấy.”

Changbin suy nghĩ một chút.

“Nhưng mà nếu mặc áo len cổ lọ thì phải phối với quần âu mới chuẩn nè.”

Nói rồi, cậu nhanh chóng lôi ra một chiếc quần tây ôm dáng vào áo blazer màu nâu.

Chan nhìn nó một lúc, rồi ngoan ngoãn nhận lấy, đi vào phòng thay đồ.

Changbin ngồi bên ngoài chờ, trong lòng có chút háo hức.

Một lát sau, cửa mở ra.

Chan bước ra ngoài.

Changbin: “…”

Cậu suýt rụng tim tại chỗ.

Chiếc áo len cổ lọ đen làm nổi bật đường nét sắc sảo của hắn.

Quần âu ôm gọn lấy đôi chân dài, khiến dáng người cao ráo của hắn càng thêm thu hút.

Hắn đưa tay kéo nhẹ cổ áo, ánh mắt vô tình trở nên sắc bén hơn.

Trông hắn không khác gì một quý ông lịch lãm, vừa bước ra từ một buổi họp báo thời trang cao cấp.

Changbin đờ người.

Không phải chứ?

Đây mà là zombie à???

Cậu cảm giác nếu để Chan bước ra ngoài với bộ dạng này, chắc chắn con người còn chạy theo hắn nhiều hơn cả khi hắn còn sống.

Changbin vội ho một cái, lấy lại bình tĩnh.

“Được rồi, bộ này đẹp lắm, nhưng mà…”

Cậu nheo mắt, khoanh tay.

“Anh có cần phải tạo dáng như vậy không?”

Chan chớp mắt.

Hắn… có tạo dáng sao?

Changbin lắc đầu, đẩy đẩy hắn.

“Thôi thay bộ khác đi, không là tôi bị anh mê hoặc mất.”

Chan: “…”

Hắn hơi cúi đầu, đôi tai trắng bệch có vẻ như đang ửng đỏ nhẹ.

Changbin trợn mắt.

Khoan, khoan đã—

Zombie cũng biết xấu hổ sao???

--------------

Changbin tung tăng dắt Chan đi vòng vòng trong trung tâm thương mại bỏ hoang, đôi mắt lấp lánh như trẻ con đi hội chợ.

Trước đây cậu chưa từng có cơ hội lục lọi một nơi vắng vẻ như thế này.

Cảm giác vừa phấn khích vừa hồi hộp, như đang đóng phim sinh tồn vậy.

“Chan, lại đây xem nè!”

Chan ngoan ngoãn đi theo, nhìn cậu lục lọi một cái kệ đầy bụi.

Một lát sau, Changbin reo lên.

“Aha! Tìm thấy một thứ hay ho rồi!”

Cậu giơ lên một chiếc đồng hồ cát nhỏ, lớp kính trong suốt, bên trong là những hạt cát màu xanh lấp lánh.

“Đẹp không?”

Changbin hí hửng đưa cho Chan xem.

Chan cúi xuống nhìn.

Hắn chớp mắt một cái, rồi chậm rãi nhận lấy, lật qua lật lại quan sát.

Changbin nghiêng đầu.

“Anh từng thấy cái này chưa?”

Chan gật nhẹ.

Changbin tò mò.

“Anh thích nó không?”

Chan không trả lời ngay.

Hắn im lặng nhìn đồng hồ cát trong tay mình một lúc, rồi bất ngờ—

Lật ngược nó lại.

Changbin chớp mắt.

Chan cứ nhìn chăm chú như vậy, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh sáng của hạt cát.

Changbin cảm thấy có gì đó lạ lắm.

Tại sao hắn lại nhìn đồng hồ cát với ánh mắt như thế?

Rất… xa xăm.

Như thể nó gợi nhớ về một thứ gì đó rất quan trọng, rất cũ kỹ—

Nhưng đã bị lãng quên từ lâu.

Changbin nuốt nước bọt.

Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy hơi khó thở.

“Chan…?”

Chan chớp mắt, ngẩng lên nhìn cậu.

Changbin há miệng định hỏi, nhưng cuối cùng lại đổi ý.

Cậu chỉ cười tít mắt, giật lại đồng hồ cát từ tay Chan.

“Cái này dễ thương ghê ha! Tôi sẽ lấy nó làm vật may mắn!”

Chan nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Changbin vui vẻ nhét đồng hồ cát vào túi.

Nhưng khi quay lưng đi, cậu không hề biết—

Chan vẫn đang lặng lẽ nhìn theo cậu, ánh mắt chứa một thứ cảm xúc rất phức tạp.

Chan lặng lẽ đi theo Changbin, đôi mắt đỏ trầm lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía trước.

Hắn đã dõi theo cậu rất lâu rồi.

Lâu đến mức…

Chính hắn cũng không nhớ được nữa.

Từ khi hắn biến thành một con zombie, mọi ký ức đều trở nên rời rạc, mờ nhạt như những giấc mơ xa vời.

Nhưng có một điều Chan chưa bao giờ quên—

Nụ cười rạng rỡ ấy.

---------

Ngày hôm đó, là một ngày của 8 năm về trước, trời mưa rất to.

Chan bước đi trên con đường vắng, chiếc áo hoodie đã ướt sũng, nước mưa chảy dài trên gương mặt hắn.

Hắn không mang ô.

Không ai dừng lại giúp hắn.

Lúc đó,Chan cũng chẳng buồn bận tâm. Hắn vốn không phải kiểu người thích được người khác chú ý.

Nhưng rồi—

Một chiếc ô màu xanh đột ngột che lên đầu hắn.

Chan giật mình, quay sang.

Bên cạnh hắn, một chàng trai lạ mặt đang đứng đó, tay cầm ô, miệng cười tít mắt.

“Anh gì ơi, anh không mang ô hả?”

Chan ngơ ngác gật đầu.

Chàng trai đó bật cười.

“Vậy đi chung đi! Trời mưa lớn quá, không có ô dễ bị cảm lắm đó!”

Chan bối rối.

“Nhưng mà… tôi—”

“Không sao đâu! Tôi cũng đang trên đường về nhà nè.”

Chàng trai nhích lại gần, giơ ô cao hơn một chút để che được cả Chan.

“Đi thôi!”

Chan ngập ngừng một lát, rồi lặng lẽ bước theo.

Mưa vẫn rơi rả rích.

Hai người sóng bước bên nhau dưới chiếc ô nhỏ bé.

Chan không nói gì nhiều, chỉ im lặng lắng nghe chàng trai lạ mặt huyên thuyên về đủ thứ chuyện.

Về những quán ăn ngon trong thành phố.

Về bộ phim mà cậu ấy vừa xem tuần trước.

Về con mèo hoang gần nhà cậu, hay chạy tới đòi ăn vụng.

Chan chỉ im lặng lắng nghe.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy… ấm áp kỳ lạ.

Hắn không biết vì sao.

Có lẽ là do chàng trai ấy nói chuyện quá tự nhiên.

Hoặc có lẽ… là do nụ cười của cậu ấy.

Một nụ cười tỏa sáng giữa cơn mưa xám xịt, khiến hắn không thể rời mắt.

Sau này, khi thế giới sụp đổ, Chan đã trở thành một con zombie.

Hắn không nhớ rõ điều gì cả.

Chỉ nhớ rằng, mỗi khi hắn đứng giữa những tàn tích đổ nát, cô đơn giữa một thế giới đã bị lãng quên—

Trong đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh của một nụ cười rạng rỡ.

Và thế là… hắn đi theo nó.

Hắn đi theo ánh sáng duy nhất còn sót lại trong ký ức của mình.

Đi theo cậu.

Chan nhìn Changbin đang tung tăng phía trước, lục lọi đống đồ linh tinh trên kệ.

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Hắn muốn bảo vệ cậu.

Muốn cậu luôn cười như ngày hôm ấy.

Bởi vì nụ cười của Changbin…

Chính là thứ đã cứu rỗi hắn.

---------------

Chan đứng lặng lẽ giữa những kệ hàng phủ đầy bụi, mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang hí hửng lục lọi từng món đồ linh tinh.

Changbin lúc nào cũng như thế—

Lạc quan đến khó tin.

Ngay cả khi thế giới đã sụp đổ, khi con người phải sống trong lo sợ từng ngày, cậu vẫn cười được.

Vẫn vui vẻ đi tìm những điều nhỏ bé để làm cuộc sống bớt u ám hơn.

Vẫn vô tư tin tưởng hắn, một kẻ đáng lẽ ra cậu nên bỏ chạy ngay khi nhìn thấy.

Tại sao?

Tại sao cậu vẫn có thể như vậy?

Chan không biết.

Hắn không hiểu.

Hắn chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc cậu che ô cho hắn hôm ấy—

Hắn đã không thể quên cậu được nữa.

Chỉ một nụ cười.

Chỉ một lần quan tâm.

Thế mà hắn đã vấn vương lâu đến thế.

Dù là khi còn là con người hay bây giờ, khi đã là một con zombie, hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về nụ cười ấy.

Hắn từng nghĩ… có lẽ là do hắn không còn gì để bám víu nữa.

Có lẽ vì thế giới này quá tàn nhẫn, nên hắn mới tuyệt vọng bám lấy chút ký ức đẹp đẽ ít ỏi còn sót lại.

Nhưng giờ đây, khi nhìn Changbin cười đùa trước mặt mình, hắn mới nhận ra—

Không phải vậy.

Hắn muốn bảo vệ cậu.

Không phải vì cậu là người duy nhất hắn nhớ đến.

Mà vì cậu đáng để bảo vệ.

Chan muốn Changbin được sống.

Muốn cậu luôn được hạnh phúc.

Muốn thế giới này, dù có tàn lụi đến đâu, cũng không thể cướp đi nụ cười của cậu.

Và vì vậy…

Dù có phải làm gì đi nữa, hắn cũng sẽ không để ai—

Không để bất cứ thứ gì—

Làm tổn thương Changbin.

---------

Từ ngày Changbin sống cùng, Chan nhận ra cuộc sống của mình có thêm rất nhiều… âm thanh.

Trước đây, nơi hắn ở lúc nào cũng im lặng đến đáng sợ.

Không tiếng động.

Không giọng nói.

Không có gì ngoài tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát.

Nhưng bây giờ thì khác.

Bây giờ, mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn giọng nói vui vẻ của Changbin.

“Anh Chan ơi, hôm nay em tìm được một hộp bánh quy nè!"

"Nhưng hết hạn ba tháng rồi, ăn được không ta?”

“Chan à, anh có biết chơi đàn không? Hồi xưa em chơi cũng ổn lắm đó nha!”

“Anh Chan, em kể anh nghe chuyện này nè!"

"Lần trước em gặp một con zombie đang… đội nón bảo hiểm! Buồn cười chết đi được!”

Chan không bao giờ ngắt lời cậu.

Hắn chỉ ngồi im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ.

Thỉnh thoảng khẽ gật đầu để cậu biết hắn vẫn đang chú ý.

Hắn không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc.

Nhưng từ sâu trong lòng, hắn thực sự thích nghe Changbin nói chuyện.

Thích nghe cái cách cậu vô tư huyên thuyên về mọi thứ trên đời, như thể thế giới này vẫn còn đẹp đẽ lắm.

-----------

Bên cạnh đó, hắn cũng chăm sóc cậu rất nhiều.

Buổi sáng, khi Changbin còn lười biếng cuộn tròn trong chăn, hắn đã lặng lẽ vào bếp, chuẩn bị bữa sáng từ những nguyên liệu ít ỏi tìm được.

Changbin từng rất sốc khi lần đầu thấy hắn nấu ăn.

“Hả?! Zombie cũng biết nấu ăn sao?!”

Chan không trả lời, chỉ đưa cho cậu một bát súp nóng hổi.

Changbin cầm lấy, hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng lên.

“Thơm ghê!"

"Chan, anh giỏi quá trời quá đất luôn á!”

Chan không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Một nụ cười rất nhẹ, rất thoáng qua.

Changbin không nhìn thấy.

Nhưng hắn biết—

Mình đã vui hơn một chút.

-------------

Từ ngày có Changbin, căn cứ vốn lạnh lẽo của Chan trở nên ấm áp hơn hẳn.

Có tiếng cười.

Có hơi ấm.

Có một con người thực sự ở bên hắn.

Chan chưa bao giờ nói ra, nhưng hắn biết rõ—

Nếu một ngày nào đó, thế giới này muốn cướp mất Changbin khỏi hắn…

Hắn sẽ làm mọi cách để giữ cậu lại.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co