[4]
Changbin muốn trốn.
Muốn chạy đi ngay lập tức.
Nhưng mà…
Chết tiệt, chân em đang đau!
Vậy là chỉ có thể ngồi trên ghế, cả người nóng ran, tim đập loạn xạ.
Em giả vờ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lắp bắp mất rồi.
“Anh—anh đừng có giỡn nữa! Em—em không có tin đâu!”
Chan khẽ cười, âm thanh trầm thấp khiến Changbin càng muốn chui xuống đất trốn.
“Anh giỡn hồi nào?”
Câu trả lời quá thẳng thắn.
Em im bặt.
Nhưng mà không thể để bị bắt nạt dễ dàng như thế được!
Changbin hít sâu, cố lấy lại tinh thần.
Em chồm tới, hai tay ôm lấy đầu Chan, nghiến răng nói.
“Anh! Nói rõ ràng coi! Thích em chỗ nào!?”
Chan vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt hắn dịu lại.
Hắn nhẹ nhàng đáp.
“Từ nụ cười của em.”
Tim Changbin lại nảy lên một cái.
Nhưng Chan chưa dừng lại.
“Từ cách em quan tâm đến người khác.”
“Từ việc em chẳng bao giờ để nỗi sợ ngăn em sống tiếp.”
“Từ ánh mắt em sáng lên khi tìm được một món đồ nhỏ xinh nào đó.”
Hắn dừng một chút, rồi quay đầu nhìn thẳng vào em, giọng nói chậm rãi.
“Anh thích em… từ lúc em đưa ô cho anh dưới mưa.”
Não em đã chính thức ngừng hoạt động.
Chan vẫn bình thản bước đi, còn em thì đờ ra như tượng.
Tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung.
Không được.
Phải phản kháng!
Changbin mở miệng, lắp bắp.
“A—anh nói vậy là để em xấu hổ đúng không!?"
"Để—để lấn át em đúng không!?”
Chan cười nhẹ.
Hắn nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai em.
“Ừ. Và anh thành công rồi.”
Changbin: “…”
…
CHẾT TIỆT!
--------------
Changbin thật sự xấu hổ muốn chết.
Mấy ngày nay, em cứ trốn tịt trong chăn, không chịu ló mặt ra ngoài.
Chan có gọi cũng không trả lời.
Chan có lay cũng không thèm nhúc nhích.
Chan có làm bộ dọa dẫm cũng chẳng có tác dụng.
Em.
Không.
Ra.
Đấy.
Chan bắt đầu bối rối.
Hắn không ngờ một lời tỏ tình lại khiến Changbin thành ra thế này.
Lúc đầu hắn còn nghĩ, chắc em chỉ giả bộ.
Nhưng rồi một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Em vẫn không chịu ló mặt ra.
Hắn thật sự hoang mang.
Cuối cùng, vào ngày thứ tư, Chan thở dài, quyết định dùng đến biện pháp mạnh.
Hắn lẳng lặng rời đi.
Rồi quay lại với một đĩa thức ăn thơm phức trên tay.
Hắn đặt xuống bên cạnh ổ chăn, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy dụ dỗ.
“Changbin, ra ăn đi.”
Chăn vẫn im lặng.
Chan kiên nhẫn chờ một lát, rồi cất giọng mềm mỏng hơn.
“Nếu em không ra, anh ăn hết đấy.”
Vẫn không có động tĩnh.
Chan nhướng mày.
Hắn nhìn chằm chằm vào đống chăn, chậm rãi cúi xuống…
Rồi bất thình lình, hắn vén chăn lên một góc!
Changbin lập tức co rúm người lại, nhưng đã quá muộn.
Chan nhanh tay luồn vào trong, túm lấy em, kéo ra khỏi chăn như kéo một con mèo nhỏ.
“Bắt được rồi.”
“!!!”
Mái tóc em rối bù, đôi mắt còn mơ màng vì bị kéo ra quá nhanh.
Em chớp mắt vài lần, rồi nhận ra mình vừa bị bắt tại trận.
Mặt em lập tức đỏ bừng.
“Anh—anh làm gì vậy!?”
Chan nhìn em, nhếch môi cười nhẹ.
“Anh đói.”
Changbin ngơ ngác.
“Hả?”
Chan chỉ tay vào đĩa thức ăn.
“Ăn với anh.”
Changbin còn đang lưỡng lự thì Chan đã nghiêng đầu, thấp giọng nói thêm một câu.
“Nếu không thì…”
Hắn chậm rãi ghé sát lại, hơi thở phả nhẹ lên tai em.
“…Anh lại nói thích em lần nữa nhé?”
Em lập tức nhào tới, vớ lấy đĩa thức ăn, nhét một miếng thật to vào miệng.
Vừa nhai, vừa lắp bắp.
“Không-không cần! Em ăn mà! Em ăn mà!!”
Chan nhìn em hoảng loạn nhét đầy miệng, không nhịn được mà bật cười khẽ.
Cuối cùng cũng lôi được em ra khỏi ổ rồi.
-------------
Changbin bận rộn nhai nhồm nhoàm để tránh phải nghe Chan nói thêm câu nào đáng xấu hổ nữa.
Nhưng mà…
Em vẫn có cảm giác hắn đang nhìn mình chằm chằm.
Changbin lấm lét liếc qua—
Và đúng như dự đoán.
Chan vẫn ngồi đó, chống cằm, nhìn em với ánh mắt đầy hứng thú.
Em nuốt vội miếng cơm, lúng túng.
“Anh—anh nhìn gì mà nhìn!?”
Chan nhún vai, thản nhiên đáp.
“Nhìn em.”
Không phải đã biết rồi sao còn nói ra!?
Em nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người ta ăn bao giờ à?”
Chan khẽ cười.
“Thấy rồi.”
Hắn ngả người ra sau, giọng điệu chậm rãi.
“Nhưng chưa bao giờ thấy ai ăn mà tai đỏ thế này.”
“!!!”
Em lập tức đưa tay lên che tai.
Nhưng mà… càng làm thế, càng giống như đang thừa nhận!
Chan bật cười khẽ.
“Em dễ thương thật đấy.”
“…”
Không. Được. Phản. Kháng.
Không. Được. Cắn. Câu.
Em hắng giọng, giả vờ bận rộn cúi đầu ăn tiếp.
Nhưng Chan lại nhích tới gần hơn, giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai em.
“Changbin này.”
Em giật thót.
“…Gì?”
Chan khẽ cười.
Rồi hắn cầm đũa lên, nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn, đưa đến trước mặt em.
“Há miệng nào.”
“…”
Em không há.
Chan vẫn kiên nhẫn, giọng điệu trầm ấm.
“Ngoan, thử xem. Anh nấu ngon lắm.”
Changbin liếc mắt nhìn Chan, rồi nhìn miếng thức ăn trước mặt.
Rồi lại nhìn Chan.
…
Chết tiệt.
Chan cười dịu dàng như thế, em không thể thắng nổi.
Cuối cùng, Changbin đành ngoan ngoãn há miệng ra.
Chan khẽ cười, đưa miếng thức ăn vào miệng em.
“Giỏi lắm.”
“…!!!”
TỰ NHIÊN ĐƯỢC KHEN GIỎI KHI ĂN CƠM LÀ SAO CHỨ!?
-----------
Hôm nay Chan lại ra ngoài tìm vật tư.
Changbin vốn định đi theo, nhưng hắn không cho.
“Ngồi yên ở đây đi.”
Chan nói, giọng trầm ấm như mọi khi.
“Anh về ngay.”
Changbin có chút không vui.
Em cũng muốn giúp chứ bộ…
Nhưng mà Chan không chịu.
Bảo rằng bên ngoài vẫn còn nguy hiểm, cứ để hắn lo.
Thế là em đành ỉu xìu ở nhà, chờ hắn về
Nhưng mà…
Lần này Chan không về một mình.
Ngay khi hắn vừa bước vào, Changbin đã phát hiện phía sau có thêm hai người nữa.
…Không.
Nói đúng hơn là hai zombie có ý thức.
Changbin lập tức căng thẳng, theo bản năng lùi về sau một chút.
Hai người lạ mặt kia cũng dừng lại.
Cậu trai tóc vàng có tàn nhang, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Changbin với vẻ tò mò.
Cậu ta đột nhiên cười rạng rỡ, nhanh chân chạy tới.
“Xin chào!!”
Changbin chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã chìa tay ra.
“Anh là con người đúng không!? Tên gì thế!?”
Changbin: “…?!!!”
…Cái quái gì đang diễn ra vậy trời?
Trước mặt em lúc này, rõ ràng là một zombie đang vui vẻ bắt chuyện với con người!?
Em còn chưa kịp tiêu hóa nổi tình huống thì Chan đã lên tiếng, giới thiệu.
“Changbin, đây là Felix. Cậu ấy cũng là người Úc gốc Hàn.”
Felix hào hứng gật đầu.
“Đúng đúng! Em từng gặp Chan hồi còn ở Úc!”
Cậu ta vẫy vẫy tay, như thể sợ Changbin không tin.
“Anh yên tâm đi, em không cắn đâu!!”
Changbin: “…?!!!”
Ờ, dĩ nhiên em mong thế!!
Còn chưa kịp nói gì, Changbin lại nghe giọng Chan vang lên.
“Còn đây là Hyunjin.”
Changbin quay đầu.
Cậu trai tóc đen cao hơn Felix, trông có chút lãng tử, gật đầu với em một cách lịch sự.
“Xin chào.”
Changbin chớp mắt.
“…Chào?”
Chan nhìn em, nhẹ nhàng trấn an.
“Không sao đâu. Họ giống anh.”
Giống Chan?
Tức là…
Zombie có ý thức!?
Không phải Chan là trường hợp hiếm hoi sao!?
Changbin còn chưa kịp tiêu hóa nổi thông tin thì Felix đã vui vẻ kéo tay em
“Anh bao nhiêu tuổi thế?”
Changbin ngơ ngác trả lời.
“26…”
Felix cười tít mắt.
“Ồ vậy là anh lớn hơn em với Hyunjin rồi đó!!”
Khoan đã.
Em còn chưa chấp nhận nổi chuyện mình đang nói chuyện với zombie, mà giờ em lại bị zombie gọi là “anh” nữa hả!?!?
Changbin thật sự choáng váng.
Hai zombie trước mặt em không những không đáng sợ, mà còn quá ư là… nhiệt tình!?
Felix vẫn hớn hở nắm tay em, còn vui vẻ lắc lắc.
“Vậy là em phải gọi anh là hyung rồi! Hyung, hyung, hyung~!”
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?!?
Hyunjin bên cạnh thì điềm tĩnh hơn nhiều.
Cậu ta chỉ đứng khoanh tay, đánh giá Changbin một chút, rồi gật gù nhận xét.
“Nhỏ hơn tôi tưởng.”
“…”
Là sao?
Là chê em lùn hả!?
Này thì lùn nè!!!
Changbin ngay lập tức đá vào chân Hyunjin một cú.
Hyunjin: “…?!!”
Cậu ta chớp mắt, có vẻ không ngờ rằng em lại có gan ra tay với zombie.
Felix thì ôm bụng cười khúc khích.
“Ôi trời ơi, em thích anh rồi đó!!”
Changbin: “…?!!”
Em quên mất, đây không phải con người bình thường.
Zombie thì bị đá có đau đâu chứ…
Em bực bội khoanh tay, hậm hực nhìn Chan.
“Anh nhặt đâu ra hai tên này vậy!?”
Chan đứng bên cạnh nãy giờ, cuối cùng cũng cười khẽ.
“Anh không nhặt. Là họ tự đi theo anh.”
Changbin: “…?!!”
Felix hào hứng gật đầu.
“Ừ đúng đó!"
"Lúc nãy em với Hyunjin thấy anh Chan đi ngang qua, trông có vẻ có ý thức giống tụi em, thế là bám theo luôn!!”
Hyunjin cũng bình thản xác nhận.
“Cậu ta kéo tôi theo.”
Felix lườm Hyunjin một cái.
“Cậu cũng tò mò mà.”
Hyunjin nhún vai, không phủ nhận.
Changbin cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Hôm nay em chỉ định ngồi đợi Chan về.
Em không nghĩ rằng mình lại có thêm hai zombie làm bạn cùng nhà.
Em thở dài, nhìn sang Chan.
“Anh tính sao đây?”
Chan chậm rãi đáp.
“Họ ở lại đây với chúng ta.”
Changbin: “…?!!”
Gì cơ!?!?
-------------
Changbin thật sự không ngờ có ngày mình lại sống chung với ba con zombie.
Một con thì em còn tạm chấp nhận được… nhưng ba con!?
Em liếc sang hai tên mới đến.
Felix thì đang cười tít mắt, vô cùng thân thiện.
Hyunjin thì trông có vẻ bình thản, không nói nhiều, nhưng cũng không có ác ý gì.
…Ờ, ít nhất là trông có vẻ vô hại.
Nhưng mà…
Em vẫn cảm thấy có chút…
Sợ.
Dù Chan đã bảo đảm an toàn cho em.
Dù hai người kia trông khá náo nhiệt và thân thiện, nhưng em không thể nào quên được sự thật rằng họ không còn là con người.
Thế giới này đã quá loạn.
Ai mà biết được khi nào họ sẽ mất kiểm soát?
Nhỡ đâu một ngày nào đó, họ không còn ý thức nữa thì sao?
Changbin vô thức lùi lại một chút.
Chan ngay lập tức nhận ra.
Hắn nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, trấn an.
“Không sao đâu.”
Changbin ngước lên.
Ánh mắt Chan vẫn dịu dàng như mọi khi
Giống như lúc hắn lặng lẽ chăm sóc em từng chút một.
Giống như lúc hắn dọn dẹp vết thương cho em.
Giống như lúc hắn lặng lẽ hát ru em ngủ.
Changbin hơi mím môi.
Em biết em có thể tin Chan.
Vậy nên…
Có lẽ em cũng nên thử tin hai người kia.
Dù sao, họ cũng không có vẻ gì là muốn làm hại em.
Felix thì vẫn đang toe toét cười.
Hyunjin thì nhún vai, bình thản nói.
“Nếu anh sợ, bọn tôi sẽ không lại gần.”
Felix gật gù theo.
“Đúng đúng! Tụi em không muốn dọa anh đâu!”
Changbin nhìn hai người họ một lúc lâu.
Cuối cùng, em thở dài.
“Thôi được rồi… Miễn là hai cậu đừng có giở trò gì là được.”
Felix lập tức giơ tay lên.
“Tụi em thề luôn đó!!”
Hyunjin cũng lặng lẽ gật đầu.
Chan mỉm cười.
Changbin nhìn ba tên zombie trước mặt, đột nhiên cảm thấy…
Hình như em không còn cô đơn nữa rồi.
------------
Sống chung với ba con zombie thật sự không dễ dàng chút nào.
Changbin phát hiện ra rằng hai kẻ mới đến này ồn ào hơn em nghĩ rất nhiều.
Đặc biệt là Felix.
Cậu lúc nào cũng nói không ngừng.
Hết luyên thuyên về thời gian còn ở Úc, lại sang chuyện sở thích ăn uống khi còn là con người.
Mà điều quan trọng nhất là…
Cậu còn có thói quen ôm người khác.
Vậy nên…
“Sáng tốt lành, hyunggggg!!”
BỊCH!
Changbin suýt nữa thì ngã lăn ra đất khi Felix nhào đến ôm em mà không báo trước.
“Bỏ ra!!!”
Em giãy giụa, cố đẩy cái tên zombie thân thiện quá mức này ra.
Felix chu môi, ấm ức nhìn em.
“Không cho ôm một cái buổi sáng sao?”
“KHÔNG!”
Changbin tức giận hét lên.
Felix bĩu môi, quay sang nhìn Chan.
“Chan hyunggg, anh thấy sao?”
Chan đang chuẩn bị bữa sáng cho Changbin, nghe vậy thì chỉ nhún vai.
“Changbin không thích thì đừng ôm.”
Felix khóc không ra nước mắt.
“Hyung thật lạnh lùng mà… Hồi ở Úc, hyung đâu có như vậy!!”
Hyunjin nãy giờ ngồi yên quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Cậu ta trước giờ vậy mà.”
Felix quay ngoắt sang Hyunjin.
“Cậu cũng không bênh tôi sao!?”
Hyunjin bình tĩnh đáp.
“Không.”
Felix: “…”
Changbin nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cảm thấy… không còn sợ hai kẻ này nữa.
Họ rõ ràng vô hại.
Họ thậm chí còn có chút đáng yêu nữa.
Em không nhịn được mà khúc khích cười.
Felix quay sang nhìn em, hai mắt sáng rực.
“Hyung cười kìa!!”
Changbin giật mình.
Felix lập tức chồm đến gần.
“Cười nữa đi hyung! Anh cười đẹp lắm luôn đó!!”
“…?!!”
“Không có đâu!!”
Em đỏ mặt, vội quay lưng bỏ đi.
Phía sau, Felix vẫn hào hứng reo lên.
“Em thích nụ cười của hyung lắm!!”
“…”
Làm ơn ai đó ngăn cái tên zombie này lại dùm em với!!
------------
Felix bị từ chối rất thẳng thừng.
Cậu ôm lòng tổn thương, chớp chớp mắt nhìn Changbin đầy đáng thương.
“Hyung không thương em sao…?”
Changbin khoanh tay.
“Không.”
Felix: “…!!!”
“Không cần phũ phàng vậy đâu mà!!”
Cậu nhảy dựng lên, lắc lắc tay Changbin.
Changbin nhướn mày.
“Còn bám nữa là tôi đạp cậu bay ra khỏi đây đấy.”
Felix lập tức buông tay.
Cậu ta bĩu môi, rồi chuyển hướng.
Mục tiêu mới: Chan hyung.
Felix lon ton chạy đến, giang tay ôm chặt Chan từ phía sau.
“CHAN HYUNGGGG!!”
Chan đang nấu ăn, cả người khựng lại.
“Gì đấy?”
Felix dụi đầu vào lưng Chan, giọng đầy tủi thân.
“Changbin hyung không cho em ôm… Vậy để em ôm hyung có được không?”
Chan hơi nghiêng đầu nhìn Felix, sau đó…
Hắn thở dài.
Rồi không phản kháng nữa.
Hyunjin đang đứng khoanh tay quan sát, đột nhiên lên tiếng.
“Không phải cậu bảo Chan hyung lạnh lùng sao?”
Felix vẫn dụi đầu vào lưng Chan.
“Nhưng mà Chan hyung mềmmmmm!!”
Chan: “…?”
Changbin: “…?”
Hyunjin: “…?”
Felix còn cọ cọ mặt vào lưng Chan, cười tít mắt.
“Rõ ràng hyung rất dịu dàng nha~”
Chan hơi mím môi.
Hắn đang định đẩy Felix ra thì…
BỐP!
Changbin đã ra tay trước.
Felix bị cốc đầu, ôm trán kêu lên.
“Ai daaaa!! Sao lại đánh em!?”
Changbin lườm cậu ta.
“Bỏ Chan ra ngay.”
Felix: “…”
Felix nhìn Chan, rồi lại nhìn Changbin.
Sau đó, cậu mỉm cười đầy gian xảo.
“Changbin hyung đang ghen sao~?”
“KHÔNG CÓ!!”
“Có mà~”
Felix cười gian.
“Không có!!”
“Có xíu xiu đúng không~~?”
Changbin: “…!!!”
CÓ AI ĐUỔI CÁI TÊN ZOMBIE PHIỀN PHỨC NÀY ĐI DÙM EM ĐƯỢC KHÔNG!!!
------------
Changbin thật sự không ghét Felix.
Mặc dù cậu ồn ào, lại còn thích làm nũng, nhưng Felix cũng có điểm đáng yêu.
Đặc biệt là cái mặt thiên sứ ấy…
Nhìn phát bực.
À không.
Ý em là…
Nhìn thì ai mà nỡ giận chứ!
Với lại, Felix cũng không phải người xấu.
Nhưng mà—
“CHAN HYUNGGGGGGG!!”
—CẬU TA ĐỪNG CÓ ÔM CHAN HOÀI ĐƯỢC KHÔNG!?
Changbin nhíu mày, trừng mắt nhìn Felix đang dính chặt trên người Chan như một con mèo nhỏ.
Felix cứ ôm vai, nắm tay, rồi lại dụi đầu vào Chan.
Cái tên này, có cần dính người đến vậy không!?
Chan cũng hơi bối rối, nhưng hắn lại không quá phản kháng.
Hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy đầu Felix ra.
“Đừng có dụi vào người anh nữa, tóc rối hết rồi.”
Felix chu môi, mè nheo.
“Vậy em giúp hyung chỉnh lại tóc nè.”
Rồi cậu cười tít mắt, nhanh chóng với tay lên tóc Chan.
Bực mình quá đi mất!!
Em khoanh tay, mặt không vui chút nào.
Nhưng mà, em không phải ghen đâu!
Chỉ là…
Hơi khó chịu thôi!!!
--------------
Changbin không vui chút nào.
Mặt em xụ xuống, rồi hậm hực quay người bỏ đi.
Không thèm nhìn nữa!
Càng nhìn càng bực!
Chan lúc này vẫn còn bận đẩy đầu Felix ra.
Hắn nhíu mày.
“Đừng nghịch nữa, Felix.”
Felix bĩu môi.
“Em chỉ giúp hyung chỉnh lại tóc thôi mà.”
Chan thở dài, lắc đầu.
Hắn đưa tay xoa nhẹ tóc Felix, giọng bình thản.
“Được rồi, cảm ơn em.”
Felix lập tức vui vẻ trở lại, cười tít mắt.
Hyunjin khoanh tay đứng một bên, nhìn Felix đầy chán ghét.
“…Cậu làm ơn bớt bớt lại dùm đi.”
Felix chớp chớp mắt.
“Em đáng yêu mà~”
Hyunjin: “…”
Chan: “…”
Khoan.
Hình như thiếu thiếu gì đó?
Chan hơi nghiêng đầu.
Lúc nãy vẫn còn nghe giọng Changbin càu nhàu cơ mà?
Sao giờ lại không thấy em đâu nữa rồi?
Chan quay ngoắt người lại.
Hắn nhìn quanh.
Hắn gọi thử.
“Changbin?”
Không có tiếng đáp lại.
Hắn nhíu mày.
Hắn gọi to hơn.
“Changbin, em đâu rồi?”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Chan khựng người.
Em đâu rồi?
------------
Changbin ức chế lắm.
Em càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Dạo này nhà có thêm người cũng vui đấy.
Nhưng mà…
Chan chẳng còn quan tâm em như lúc trước nữa.
Hồi xưa, hắn cứ kè kè bên em suốt.
Lúc em than đói, hắn sẽ ngay lập tức đi nấu đồ ăn.
Lúc em hơi đau đầu, hắn sẽ đặt tay lên trán kiểm tra.
Lúc em buồn chán, hắn sẽ im lặng nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Nhưng bây giờ…
Hắn cứ mãi bận bịu với hai người kia.
Lúc sáng, hắn còn để Felix ôm thoải mái nữa chứ!
Nhìn phát bực!!
Changbin ấm ức.
Em có chút tủi thân.
Thế là em cứ lang thang trên đường.
Không biết đi đâu, cũng không biết phải làm gì.
Chỉ là…
Không muốn nhìn thấy cái tên Chan kia một chút nào nữa.
Changbin cứ thế lang thang.
Bước chân em chậm rãi, mắt nhìn vô định.
Đường phố vắng lặng.
Chỉ có tiếng gió rít qua những tòa nhà bỏ hoang.
Lâu lâu, em lại đá một viên sỏi dưới chân.
Cục đá bé tí, lăn mấy vòng rồi dừng lại.
Em hậm hực.
“Hừ.”
Lẽ ra Chan phải đi tìm em mới đúng!
Lẽ ra hắn không được để em cảm thấy cô đơn như thế này!
Lẽ ra…
“RẦM!”
Tiếng động đột ngột vang lên từ phía sau.
Changbin giật thót mình.
Em quay phắt lại.
Một bóng đen vụt qua góc đường.
Tim em đập thình thịch.
Chết rồi.
Nãy giờ em đi xa khu an toàn quá.
Không lẽ—
Có zombie sao!?
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co