[3]
Căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh sáng từ ngọn nến nhỏ lay động trong góc.
Changbin nằm trên giường, hơi thở nóng hổi, trán lấm tấm mồ hôi.
Cơn sốt cao khiến em mê man, đôi mắt mở hờ, bàn tay yếu ớt vươn về phía Chan.
“…Chan…”
Chan ngồi bên cạnh, bàn tay to lớn đặt lên trán em, cảm nhận hơi nóng bỏng rát.
Hắn đã cho em uống thuốc rồi.
Đắp thêm chăn rồi.
Lau mồ hôi rồi.
Nhưng em vẫn khó chịu, vẫn cựa quậy không yên.
“…Hát đi…”
Giọng Changbin khàn đặc, ngập trong cơn mơ màng.
“Hát cho em nghe đi mà…”
Chan sững người.
Hát?
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Hắn không nói chuyện, vì hắn nghĩ giọng mình chẳng có gì hay ho.
Nhưng Changbin cứ bám lấy tay hắn, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn ánh lên chút mè nheo cố chấp.
Hắn không thể từ chối em được.
Thế là, Chan khẽ thở ra một hơi, chậm rãi cất giọng.
“You are the cause of my euphoria…”
Giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng, như gió đêm lướt qua khe cửa.
Hắn hát chậm rãi, từng chữ từng chữ rơi vào không gian tĩnh lặng, như muốn vỗ về cơn mê sảng của người trước mặt.
Bàn tay hắn vẫn đặt lên trán Changbin, cảm nhận nhiệt độ dần ổn định lại.
Changbin dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng trước khi hoàn toàn thiếp đi, em khẽ nở một nụ cười mơ màng.
“…Giọng anh hay lắm…”
Chan ngừng lại, nhìn em thật lâu.
Hắn không biết giọng mình có thật sự hay không.
Nhưng nếu Changbin thích…
Vậy thì, hắn sẽ hát cho em nghe nhiều hơn nữa.
-------------
Sáng hôm sau, Changbin dần tỉnh lại.
Cơn sốt đã hạ, nhưng cơ thể em vẫn còn chút mệt mỏi.
Changbin cựa quậy một lúc rồi mở mắt, đôi mi khẽ rung lên, đôi môi hơi hé như định nói gì đó.
Nhưng thứ đầu tiên em nhìn thấy—
Là Chan.
Hắn đang ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào em, tay vẫn đặt lên trán em như để kiểm tra nhiệt độ.
Changbin chớp mắt mấy cái.
“…Anh ngồi đây cả đêm à?”
Chan không trả lời.
Hắn chỉ nhìn em rất lâu, rồi khẽ gật đầu một cái.
Changbin thoáng chốc cảm thấy sống mũi cay cay.
Em biết mà.
Dù Chan không nói nhiều, nhưng hắn luôn luôn ở đó.
Luôn luôn âm thầm bảo vệ em, chăm sóc em.
Tối hôm qua, em nhớ mình đã nhõng nhẽo bắt Chan hát cho nghe.
Lúc ấy mơ mơ màng màng, em không nghe rõ lắm…
Nhưng…
Giọng anh thật sự hay lắm.
Changbin đưa tay lên, nắm lấy bàn tay Chan.
Chan giật mình, nhưng không rút ra.
“…Anh hát cho em nghe nữa đi?”
Changbin thì thầm, mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhưng giọng nói lại đầy mong chờ.
Chan nhìn em.
Một lúc sau, hắn khẽ cúi đầu.
“…Lần sau.”
Giọng hắn rất khẽ, gần như hòa vào không khí.
Nhưng Changbin nghe thấy.
Hắn thật sự trả lời em.
Lần đầu tiên, Chan lên tiếng.
Changbin tròn mắt, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.
“…Nhớ đó nha! Không được nuốt lời đâu đấy!”
Chan nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Ừ.
Hắn sẽ không nuốt lời đâu.
---------------
Changbin đã khỏe lại.
Chiều tối hôm đó, sau khi được Chan nấu cho một bát cháo nóng, em đã bắt đầu líu lo trở lại.
Chan không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp bát đĩa.
Nhưng trong lòng hắn… có gì đó rất lạ.
Hắn vừa mới nói chuyện với em.
Chỉ một câu rất nhỏ.
Nhưng ánh mắt rạng rỡ của Changbin lúc đó vẫn còn ám trong tâm trí hắn.
Chẳng lẽ… em đã mong hắn lên tiếng đến vậy sao?
--------------
Buổi chiều, Changbin cảm thấy bứt rứt vì đã nằm lì một chỗ suốt mấy ngày, thế là em kéo Chan ra ngoài sân.
Bầu trời hôm nay xanh trong, gió thổi nhè nhẹ.
Changbin hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn Chan.
“Hôm nay đẹp trời ghê ha, Chan?”
Chan gật đầu.
Changbin cười.
Rồi em đột nhiên xáp lại gần hắn hơn một chút.
“Anh này.”
Chan nhìn em.
“Anh còn nhớ lời hứa hôm trước không?”
Changbin nghiêng đầu, giọng hơi trêu chọc.
“Anh bảo sẽ hát cho em nghe nữa mà.”
Chan thoáng sững lại.
Thật ra… hắn không nghĩ em sẽ nhớ.
Hắn cứ tưởng đó chỉ là lời nói lúc em còn mơ màng vì sốt, rằng em sẽ quên ngay khi tỉnh lại.
Nhưng Changbin không quên.
Em nhìn hắn, ánh mắt long lanh.
Chan đầu hàng.
Hắn chậm rãi ngồi xuống bậc thềm, ra hiệu cho em ngồi cạnh.
Changbin nhanh nhảu ngồi xuống, ánh mắt đầy mong đợi.
Chan nhìn em một lúc.
Rồi hắn khẽ hít một hơi, cất giọng.
Giọng hắn vẫn vậy—
Trầm ấm, dịu dàng, như gió nhẹ lướt qua ngày nắng.
Changbin lặng yên lắng nghe.
Những ngón tay nhỏ vô thức siết chặt ống tay áo Chan.
Hắn không hát lớn.
Không khoa trương.
Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng, cẩn thận và chân thành.
Changbin nghe, trái tim chậm rãi rung lên từng nhịp một.
Em cười.
“…Giọng anh đẹp lắm.”
Chan nhìn em.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn.”
Changbin tròn mắt.
Rồi cậu phá lên cười, vui vẻ vô cùng.
Chan không hiểu sao em lại cười nhiều như vậy.
Nhưng hắn cũng cười theo.
Vì nếu điều này có thể khiến em hạnh phúc, thì hắn sẽ hát cho em nghe cả đời.
-------------
Từ hôm đó, Chan bắt đầu nói chuyện với Changbin nhiều hơn.
Không còn chỉ gật hay lắc đầu nữa.
Hắn vẫn không nói quá nhiều, nhưng khi Changbin hỏi gì, hắn sẽ chậm rãi trả lời.
Ban đầu là những câu ngắn:
“Ừ.”
“Không.”
“Được.”
Sau đó dần dần, hắn bắt đầu nói nhiều hơn một chút.
Changbin vui lắm.
Ngày nào cũng cố ý hỏi thật nhiều, lắm lúc còn hỏi mấy chuyện không đâu chỉ để nghe Chan trả lời.
“Chan, anh thích món ăn nào nhất?”
Chan ngẫm nghĩ.
“…Trước đây… thích kimchi jjigae.”
Changbin tròn mắt.
“Vậy để em nấu cho anh ăn thử nha!”
Chan nhìn em.
Hắn không cần ăn.
Nhưng nhìn vẻ hào hứng của Changbin, hắn lại khẽ gật đầu.
…
Một buổi chiều nọ, trời mưa lâm râm.
Changbin ngồi trên sofa, tay ôm một cuốn sổ nhỏ, chăm chú ghi chép gì đó.
Chan ngồi bên cạnh, cầm một con dao nhỏ, gọt một nhánh gỗ để làm vũ khí tự vệ.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Changbin bỗng quay sang Chan, giơ quyển sổ lên.
“Chan, em có một danh sách câu hỏi nè!”
Chan nhìn em.
“…Câu hỏi gì?”
Changbin cười hí hửng.
“Những câu hỏi giúp hiểu nhau hơn! Em tìm được trong một cuốn tạp chí cũ.”
Chan chớp mắt.
“…Anh trả lời hết à?”
“Ừa, không được từ chối đâu đó!”
Changbin nhấn mạnh.
Chan thở ra một hơi, rồi gật đầu.
“Được.”
Changbin vui vẻ lật trang đầu tiên.
“Câu một! Nếu có thể quay ngược thời gian, anh muốn quay lại thời điểm nào nhất?”
Chan hơi khựng lại.
Hắn im lặng một lúc lâu.
Changbin chớp mắt nhìn hắn.
“Chan?”
Hắn mở miệng, giọng trầm thấp.
“…Ngày hôm đó.”
“Ngày nào?”
“Ngày mưa.”
Changbin sững lại.
Trong đầu bỗng hiện lên một ký ức cũ.
Một ngày mưa lớn, khi em còn là một cậu học sinh cuối cấp vội vã chạy về nhà, trên tay cầm một chiếc ô xanh.
Em đã gặp một người lạ.
Một chàng trai tóc nâu, áo hoodie ướt sũng vì mưa, đang đứng co ro dưới mái hiên.
Lúc đó, em không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản đưa ô ra che cho anh ta.
Người lạ ấy đã sững người nhìn em.
Và rồi, anh ta cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất hiền.
Changbin giật mình trở lại thực tại, tim đập nhanh.
“…Là anh sao?”
Em thì thầm.
Chan im lặng.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu.
“…Là anh.”
------------
Changbin sững người.
Tim em đập thình thịch, đôi mắt mở to nhìn Chan.
“…Thật sự là anh sao?”
Chan khẽ gật đầu.
“…Ừ.”
Em không biết nên phản ứng thế nào.
Em chỉ nhớ rất rõ—
Ngày hôm đó, người con trai ấy đứng dưới mái hiên, mái tóc hơi ướt, áo hoodie dính chặt vào người, trông có vẻ rất lạnh.
Khi em giơ ô ra che cho anh ta, người ấy đã nhìn em rất lâu… rồi mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng đến lạ.
Sau đó, hai người tạm biệt nhau, và em không gặp lại anh ấy nữa.
…Cho đến tận bây giờ.
Changbin bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.
“…Vậy ra… từ đầu đến giờ, anh đã luôn dõi theo em?”
Chan không nói gì.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn em, đủ để em hiểu.
Em chớp mắt thật nhanh, cố không để nước mắt tràn ra.
“…Em không biết anh đã trải qua những gì.”
Giọng em khẽ run.
“Nhưng… anh đã rất cô đơn, đúng không?”
Chan vẫn im lặng.
Changbin cắn môi.
Rồi không kịp suy nghĩ, em lao đến ôm chầm lấy Chan.
Hắn hơi giật mình, nhưng không đẩy em ra.
Changbin dụi mặt vào bờ vai rắn chắc ấy, giọng khàn khàn.
“Em không biết anh đã phải chịu đựng bao nhiêu… nhưng bây giờ, em ở đây rồi.”
“Em sẽ không bỏ anh đâu.”
Changbin siết chặt vòng tay.
“Sẽ không bao giờ.”
Cả cơ thể Chan cứng đờ.
Hắn không quen với cảm giác này.
Hơi ấm của con người.
Nhưng… nó rất dễ chịu.
Rất ấm.
Chan chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy Changbin.
-------------
Sau hôm đó, Changbin lại càng quấn Chan hơn.
Chan đã nói chuyện với em nhiều hơn, giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng như một làn gió hiu hiu thổi qua.
Changbin thích nghe hắn nói.
Mỗi khi Chan mở miệng.
Em đều chống cằm, hai mắt lấp lánh như đang nghe một câu chuyện cổ tích.
Mà em cũng nghịch lắm.
Có hôm, chẳng hiểu nghĩ gì, em kéo Chan ngồi xuống ghế, rồi hí hửng trèo lên giường, lục tung một túi đồ nhỏ mà em tìm được trong siêu thị bỏ hoang hôm trước.
Một lúc sau, em chạy lại, trên tay cầm mấy cái dây buộc tóc.
Chan nhìn em, chớp mắt.
“…Em định làm gì?”
Changbin toe toét.
“Làm đẹp cho anh!”
Hắn chưa kịp phản ứng, Changbin đã nhanh nhẹn trèo lên ghế, bắt đầu túm lấy mái tóc xám của hắn mà xoắn xoắn, buộc buộc.
Chan thở dài.
Nhưng hắn không hề phản kháng.
Changbin vui lắm.
Em thử hết kiểu này đến kiểu khác—cột hai chùm, búi củ tỏi, tết tóc hai bên…
Đến khi em hài lòng, tóc Chan đã trở nên rất kì quặc.
Changbin ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Chan lặng lẽ nhìn vào mảnh gương nứt ở góc phòng.
Hắn im lặng một lúc lâu.
Rồi khẽ bật cười.
“…Xấu quá.”
Changbin lập tức nhảy dựng lên.
“Nè nè, anh dám chê tay nghề của em hả?”
Chan nhướng mày, cố tình trêu em.
“Anh chỉ nói sự thật thôi mà?”
Changbin bĩu môi, chống nạnh.
“Hừ, người ta mất bao công sức làm đẹp cho anh, vậy mà anh lại chê! Không thèm nữa, tự anh gỡ ra đi!”
Dứt lời, em xoay người, định bỏ đi.
Nhưng chưa kịp đi được nửa bước, đã bị một cánh tay kéo lại.
Changbin trợn mắt.
Chan ôm lấy eo em, giọng hắn thấp xuống, hơi thở ấm áp phả bên tai.
“Anh nói đùa thôi mà.”
“…”
Má nóng quá.
Em đẩy Chan ra, giãy nảy.
“Biết ngay là anh thích trêu em mà!”
Chan cười khẽ.
Changbin vùng vằng ngồi xuống giường, cầm gối che mặt.
Nhưng sau lớp vải, khóe môi em lại vô thức cong lên.
------------
Changbin phát hiện ra chiếc máy ảnh của Chan vào một buổi tối nọ.
Lúc ấy, em chỉ định tìm một bộ quần áo sạch để thay, ai ngờ lại vô tình thấy một chiếc hộp nhỏ bị vùi trong góc tủ.
Tò mò, em mở ra.
Bên trong là một chiếc máy ảnh cũ, có lẽ đã nhiều năm tuổi.
Changbin ngẩn người.
Dưới ánh đèn lờ mờ, em lật máy lên xem.
Vẫn còn pin.
Em mở thư viện ảnh.
Và rồi, trái tim em như thắt lại.
Trên màn hình là hình ảnh của một gia đình năm người.
Một người đàn ông trung niên với đôi mắt hiền, một người phụ nữ có nụ cười dịu dàng, và ba đứa trẻ—một cậu con trai lớn với nụ cười rạng rỡ, cùng một cô bé và một cậu bé nhỏ hơn.
Changbin nhận ra ngay cậu con trai lớn trong ảnh.
Là Chan.
Người đứng trước mặt em mỗi ngày.
Nhưng bây giờ, chẳng còn nụ cười ấy nữa.
Changbin lướt tiếp.
Tấm nào cũng là gia đình Chan.
Họ đi du lịch cùng nhau, ăn tối bên bàn ăn ấm áp, hoặc đơn giản là những khoảnh khắc đời thường—cô em gái nhỏ nhõng nhẽo bắt anh trai cõng, cậu em trai bé tí cười ngây thơ.
Changbin bấm đến bức ảnh cuối cùng.
Là một bức chụp Chan lúc niên thiếu, nhưng không phải do anh tự chụp.
Là một cô bé chụp cho anh.
Góc chụp hơi nghiêng, Chan cười tươi, tay giơ ký hiệu chiến thắng.
Nụ cười ấy giờ chỉ còn trong ký ức.
Changbin cảm thấy nghẹn ngào.
Em quay đầu, nhìn Chan đang ngồi ở góc phòng, ánh mắt xa xăm.
Chan đã để ý từ lúc em mở hộp.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em.
Changbin mím môi, bước đến gần, đưa máy ảnh lại cho hắn.
Chan nhận lấy.
Hắn lật nhẹ từng bức ảnh, ánh mắt vẫn trầm lặng như vậy.
“Anh… vẫn luôn mang theo nó?”
Changbin khẽ hỏi.
Chan gật đầu.
“Để nhớ rằng… anh từng có một gia đình.”
Giọng hắn trầm xuống, tựa như cơn gió lạnh giữa đêm.
Changbin không biết phải nói gì.
Em chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn.
Một lúc sau, em nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay hắn.
Chan giật mình.
“…Anh không còn một mình nữa.”
Chan sững người.
Changbin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
“Em ở đây rồi.”
Chan nhìn em rất lâu.
Hắn khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
Tận sâu trong lồng ngực, trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của hắn, bỗng nhiên đập mạnh hơn một chút.
-----------
“Á—!”
Changbin loạng choạng một cái, rồi rầm!
Em ngồi bệt xuống đất, mặt nhăn nhó.
Chan lập tức quay lại, cau mày.
“Sao thế?”
Changbin bặm môi, xoa xoa cổ chân.
“Hình như bị trẹo chân rồi…”
Chan thở dài.
Hắn quỳ xuống, kiểm tra một chút, rồi không nói không rằng, liền cúi người xuống.
Changbin còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Chan bế lên.
“…Ơ!?”
Chan vác em lên vai, bước đi tỉnh bơ.
Y hệt lần đầu gặp nhau.
“…”
Mãi mấy giây sau em mới tiêu hóa được tình huống này.
Sau đó—
“…Phì.”
Em bật cười khúc khích.
Chan nhướn mày.
“Cười cái gì?”
Changbin chống cằm lên lưng hắn, vui vẻ nói.
“Em nhớ ngày đầu tiên anh cũng vác em đi như vậy á.”
Chan im lặng.
Hắn bước đều, giọng lười biếng.
“Ừ.”
Changbin cười tít mắt.
“Nhưng mà, bây giờ em không còn sợ anh nữa đâu nhé! Hồi đó em sợ tái mặt, còn tưởng anh định đem em đi ăn thịt cơ.”
Chan khẽ bật cười.
“…Nếu anh ăn thịt em, thì giờ em còn nói nhiều như vậy sao?”
Changbin chớp mắt.
Rồi em chống tay lên lưng hắn, giọng đầy tinh nghịch.
“Vậy anh định ăn gì?”
Chan thoáng dừng lại một giây.
Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
“Ăn em.”
“…”
Mặt đỏ bừng.
“…ANH!!!”
Changbin vẫn còn nhớ rõ ràng.
Rất rõ ràng.
Cái ngày đầu tiên gặp nhau, em bị vác lên vai như một bao gạo.
Và cái tét mông đầy "thân thương" của Chan.
Nghĩ lại mà em thấy tức ghê!
Mà cũng buồn cười nữa.
Thế là em chớp chớp mắt, làm bộ nghiêm túc, giọng đầy "oán trách".
“Anh nghĩ lại xem, hồi đó anh còn dám đánh em một cái nữa đấy nhé!"
"Giờ em hỏi nè, anh có gì để biện hộ không?”
Chan hơi khựng lại.
Hắn im lặng mất hai giây.
Rồi thản nhiên đáp.
“…Ờm, tại em giãy quá nhiều.”
Changbin tròn mắt.
“Giãy là lỗi của em á!?”
Chan nhún vai, chẳng có chút tội lỗi nào.
“Ừ. Anh đang giúp em mà, em lại cứ cựa quậy.”
“…”
Không thể cãi lại.
Nhưng mà em vẫn chưa chịu thua đâu!
Em bĩu môi, tiếp tục truy hỏi.
“Vậy sao hồi đó anh không nói câu nào hả?"
"Em sợ muốn chết luôn á, tưởng anh là zombie bình thường, sắp bị ăn tới nơi rồi!”
Chan hơi nhếch môi, nhưng vẫn giả bộ vô tội, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế.
Hắn nói chậm rãi.
“…Lúc đó anh sợ em chạy mất.”
Changbin chớp mắt.
“Hả?”
Chan quay đầu liếc em một cái, giọng trầm thấp.
“Nếu em chạy, lỡ đâu lại gặp nguy hiểm thì sao?”
Lại không thể cãi.
Em nhìn hắn một lúc lâu.
Sau đó, em bỗng chồm lên, nghiêng đầu nhìn sát vào mặt hắn, cười gian.
“Vậy bây giờ em chạy thử coi?”
Chan liếc em.
Hắn hơi hạ thấp giọng, ánh mắt có chút nguy hiểm.
“Chạy đi. Anh bắt em lại đấy.”
Changbin rùng mình một cái.
Linh cảm không lành.
Không chạy nữa.
Anh dữ quá, em sợ.
-----------
Changbin bĩu môi, không chạy nữa.
Vì em biết, dù có chạy thế nào thì cũng không thoát khỏi Chan.
Thế là em đổi chiến thuật.
Tựa cằm lên vai hắn, giọng điệu nhõng nhẽo.
“Chan àaa.”
Chan không thèm quay đầu.
“Hửm.”
Changbin chớp chớp mắt, bắt đầu nịnh nọt.
“Hồi đó anh tét mông em, vậy giờ có phải nên xin lỗi không?”
Chan phớt lờ, tiếp tục lau lau tay.
Changbin không chịu bỏ cuộc.
Em cong môi, lẩm bẩm ngay sát tai hắn.
“Hay là… anh làm vậy vì anh thích em sẵn rồi?”
Bước chân Chan khựng lại.
Changbin cười gian.
Trúng tim đen rồi đúng không?
Nhưng chưa kịp đắc ý, em bỗng cảm thấy bàn tay đang giữ mình siết chặt hơn.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
“…Ừ.”
Chờ đã.
Em chỉ định trêu thôi mà.
Mặt em đỏ bừng, tai nóng rực.
“Anh—anh nói gì cơ!?”
Chan nhún vai, giọng vẫn bình thản như không có gì to tát.
“Thích em. Từ lúc em cười với anh dưới mưa rồi.”
Trái tim Changbin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“…Anh nói đùa đúng không?”
Chan quay đầu liếc em, khóe môi nhếch nhẹ.
“Muốn thử xem anh đùa hay không không?”
Không cần.
Bây giờ em muốn chạy trốn.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co