Truyen3h.Co

【Chandi】Mười năm

03

bbberiebae

Đến trưa, Park Chanyeol quả nhiên đã trở về nhà, trên tay anh còn xách theo túi đồ mang về từ siêu thị. Doh Kyungsoo đang cuộn tròn nằm dài trên sofa xem TV, nhưng thực chất cậu chẳng tập trung xem nổi gì, hoàn toàn rơi vào trạng thái rối như tơ vò.

"Anh về rồi." Park Chanyeol đặt đồ xuống, anh đi tới cúi người hôn lên môi cậu. "Nhớ anh không?"

Doh Kyungsoo đỏ mặt, thì thầm đáp, "...Nhớ."

"Ngoan quá." Park Chanyeol cười, anh xoa nhẹ mái tóc cậu. "Anh đi nấu cơm, em cứ xem tiếp đi."

Anh quay người đi vào bếp. Doh Kyungsoo ngồi trên sofa, nhịp tim cậu vẫn chưa hề bình ổn trở lại. Cậu lén nhìn Park Chanyeol trong bếp. Chanyeol đã cởi áo vest bên ngoài ra, bên trong anh chỉ còn mặc áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu tay, vô tình để lộ những đường nét rắn rỏi trên cơ thể. Những động tác như rửa rau hay thái thịt anh cũng đều rất thuần thục, nửa gương mặt dưới ánh nắng chiếu của buổi trưa chiều nét bỗng hóa dịu dàng.

Doh Kyungsoo nhìn anh một lúc, cảm giác kỳ lạ ấy ban nãy lại tiếp tục dâng lên. Park Chanyeol của tương lai... thực sự rất tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức hình như cậu bắt đầu có hơi rung động, đến mức khiến cậu rơi vào nỗi hoài tưởng về những ngày mai kia, những ngày mai của mười năm sau đó. Mỗi ngày của mười năm này, cậu đều sẽ được chứng kiến dáng vẻ một Park Chanyeol như vậy.

Bữa ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong, Park Chanyeol liên tục gắp thức ăn cho cậu: "Ăn nhiều vào, dạo này em gầy đi rồi phải không?"

"Không có, không phải..." Doh Kyungsoo đáp lời anh, nhìn chén cơm đã chất đầy món thịt heo xào cay, trong lòng bất giác cảm thấy thật ấm áp.

"Không phải thì tốt," Park Chanyeol nhìn cậu ăn bằng ánh mắt dịu dàng, "Giờ em thế này là vừa đẹp rồi, gầy thêm xíu nữa chắc anh đau lòng chết mất."

Tai Doh Kyungsoo ửng đỏ, cậu vội tránh anh mà ăn nốt bát cơm. Park Chanyeol nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, anh càng thêm hài lòng mà thầm mỉm cười.

Ăn xong, Park Chanyeol thu dọn bát đũa. Doh Kyungsoo cũng muốn giúp nhưng bị anh đẩy trở lại ghế, anh nói: "Em ngồi đó đi, để anh làm."

Doh Kyungsoo đành tiếp tục ngồi đó, ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh dọn dẹp. Đợi Park Chanyeol xong xuôi mọi việc, anh bước tới ngồi cạnh cậu, rất tự nhiên khoác vai rồi kéo cậu vào lòng.

"Chiều nay em không có việc gì chứ?" Park Chanyeol hỏi, ngón tay anh thi thoảng lại nghịch tóc cậu.

"Ừm..." Doh Kyungsoo dựa vào người anh, ngửi mùi hương quen thuộc toát ra từ cơ thể anh, cảm thấy cả người đang dần được thả lỏng.

"Vậy xem phim với anh nhé?" Park Chanyeol cúi đầu, khẽ nói bên tai cậu. "Xem bộ phim hôm qua em bảo muốn xem ấy."

Hơi thở nóng ấm từ anh phả lên vành tai Doh Kyungsoo khiến cậu thoáng run người, cậu nhỏ giọng đáp: "Vâng..."

Park Chanyeol liền đi đến bật phim. Doh Kyungsoo ngồi trên sofa, ôm chiếc gối ôm bên cạnh vào lòng, trong lòng cậu đột nhiên có chút căng thẳng. Cậu không biết bộ phim hôm qua cậu "muốn xem" là bộ phim nào nhưng cũng không dám nói ra, vì nếu lỡ không để ý sẽ sớm để lộ sơ hở.

Phim bắt đầu. Đó là một bộ phim tình cảm, nhịp điệu nhẹ nhàng, tiết tấu chậm rãi, cùng những góc quay rất vừa mắt. Doh Kyungsoo chăm chú theo dõi, còn Park Chanyeol dường như chẳng mảy quan tâm may phim đang chiếu những gì. Tay anh lúc thì véo nhẹ dái tai cậu, lúc lại vuốt tóc, lúc nữa lại đặt lên eo rồi nhẹ nhàng vuốt ve, chẳng lúc nào chịu ở yên một chỗ.

"Anh Chanyeol..." Doh Kyungsoo lên tiếng hòng phản đối, cậu muốn tránh anh đi nhưng đã bị Park Chanyeol nhanh tay ôm chặt lại.

"Hửm?" Park Chanyeol đáp, môi khẽ chạm vào vành tai cậu. "Sao thế?"

"Anh... anh đừng động tay động chân nữa..." Giọng Doh Kyungsoo run rẩy.

"Anh có làm gì đâu," Park Chanyeol nói với vẻ mặt vô tội, nhưng tay vẫn thành thật tiếp tục sờ nắn eo cậu. "Anh vẫn đang nghiêm túc xem phim mà."

Nghiêm túc xem phim cái rắm!

Doh Kyungsoo thầm than trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nói ra. Cậu chỉ có thể như pho tượng mà ngồi im bất động ở đó, mặc cho bàn tay của Park Chanyeol vuốt ve khắp cơ thể mình.

Phim chiếu được một nửa thì đến cảnh nam nữ chính hôn nhau dưới bầu trời mưa. Cảnh phim rất đẹp, nhạc phim cũng vang lên đầy cảm xúc. Doh Kyungsoo đang chú tâm xem thì đột nhiên cảm thấy Park Chanyeol ghé sát bên tai cậu thì thầm, "Họ hôn không giỏi bằng bọn mình."

"Cái... Cái gì..." Doh Kyungsoo quay phắt đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt xa xăm từ Park Chanyeol.

"Anh nói là," Park Chanyeol tiến lại gần thêm, chóp mũi anh gần như chạm vào chóp mũi cậu, "Họ hôn không giỏi bằng bọn mình. Em muốn thử không?

"Thử... thử cái gì cơ..." Doh Kyungsoo cảm thấy tim mình đập dồn như tiếng trống trận.

Nụ hôn này khác hẳn với nụ hôn ban sáng anh trao cho cậu; nó sâu lắng, mạnh mẽ và dứt khoát hơn rất nhiều. Doh Kyungsoo hoàn toàn sững sờ, đôi tay vô thức siết chặt lấy áo sơ mi của Park Chanyeol. Park Chanyeol nâng mặt cậu lên, ngón tay anh khẽ mơn man nơi gò má cậu, nụ hôn theo đó cũng trở nên sâu đậm hơn.

Khi nụ hôn kết thúc, Doh Kyungsoo tựa vào lòng Park Chanyeol thở dốc. Sắc đỏ lan từ gò má đến tận vành tai cậu. Park Chanyeol nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng trầm xuống, rồi anh cúi đầu khẽ cắn lên cổ cậu.

"A..." Doh Kyungsoo bật ra một tiếng thốt nhỏ đầu yếu ớt, cậu định né tránh nhưng bị Park Chanyeol giữ lại.

"Đừng trốn anh mà," Park Chanyeol nói bằng giọng khàn khàn, "Để anh hôn em thêm một chút nữa nhé."

Anh nghiêng người xuống hôn cậu. Lần này dịu dàng hơn, nhưng cũng lưu luyến hơn. Doh Kyungsoo bị anh hôn đến mức cả người mềm nhũn, chỉ có thể biết nắm chặt lấy lưng áo anh, mơ hồ tựa kẻ đuối nước cố gắng níu lấy khúc gỗ trôi xa.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Park Chanyeol cuối cùng cũng buông cậu ra. Doh Kyungsoo dựa vào người anh, đôi mắt cậu ươn ướt, môi cũng hơi sưng đỏ, cả người như vừa được kéo lên từ hồ nước sâu thẳm.

"Xem ra tối qua em thật sự mất hết ký ức rồi," Park Chanyeol nhìn cậu, trong mắt vẫn còn vương theo ý cười, "Đến cả hôn cũng trở nên vụng về như vậy."

Doh Kyungsoo vùi mặt vào ngực Park Chanyeol không nói gì. Đầu óc cậu hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ kịp nhận ra rằng nụ hôn của anh dễ chịu đến mức khiến người ta rung động và vô thức muốn nhiều hơn.

"Nhưng không sao," Park Chanyeol đặt tay lên lưng cậu, dịu dàng như trấn an một sinh vật nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi., "Chúng ta có thể luyện tập thêm. Dù sao thì... vẫn còn nhiều thời gian mà."

Doh Kyungsoo khẽ gật đầu trong vòng tay anh, để mặc chút bất an và mơ hồ trong lòng tan dần theo nụ hôn.

Kệ đi, cậu nghĩ. Dù sao đây cũng là mười năm sau, cũng là tương lai của cậu và Park Chanyeol. Anh đang ở ngay bên cạnh cậu, ôm cậu, hôn cậu, nói rằng "vẫn còn nhiều thời gian."

Vậy thì... hãy cứ tận hưởng tương lai này thật tốt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co