Truyen3h.Co

【Chandi】Mười năm

04

bbberiebae

Thời gian xem phim thư giãn buổi chiều cuối cùng biến thành "thời gian luyện hôn" của cả hai. Doh Kyungsoo bị Park Chanyeol đè xuống ghế sofa hôn hết lần này tới lần khác, từ môi cho đến cổ, từ tai cho đến xương quai xanh, cả người cậu bị hôn đến mơ màng, đến mức chẳng còn biết bộ phim đang chiếu những gì.

"Anh này..." Doh Kyungsoo lên tiếng từ chối, giọng cậu như muốn lạc cả đi, "Đủ rồi."

"Đủ rồi?" Park Chanyeol nhướng mày, ngón tay anh khẽ mân mê đôi môi sưng đỏ của cậu, "Anh thấy vẫn chưa đủ đâu. Tối qua em đâu có nói thế."

"Tối qua... tối qua em đã nói gì nhỉ..." Doh Kyungsoo nhìn đi chỗ khác.

"Em nói..." Park Chanyeol chậm rãi ghé sát tai cậu, hạ giọng nói nhỏ điều gì đó.

Doh Kyungsoo lập tức đỏ mặt như muốn bừng cháy. Cậu đẩy mạnh Park Chanyeol ra, chạy biến khỏi ghế sofa, "Em... Em đi vệ sinh!"

Rồi cậu như chạy trốn, vội vàng lao thẳng vào phòng tắm.

Park Chanyeol nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu dần khuất đi rồi bật cười. Tiếng cười anh trầm ấm, mang đầy vẻ thích thú. Anh tựa lưng vào ghế sofa, tâm trạng nhẹ bẫng, tốt đến khó tả thành lời.

Trong phòng tắm, Doh Kyungsoo vốc nước lạnh lên mặt, cố kéo mình ra khỏi cảm giác râm ran nóng rực. Cậu nhìn lại mình trong gương, môi sưng đỏ, trên cổ có dấu hôn, đôi mắt vương chút hơi sương ẩm ướt, cả người trông có chút thảm hại đến đáng thương vì bị bắt nạt.

Cậu nhớ lại những lời Park Chanyeol vừa thì thầm vào tai, mặt lại càng thêm đỏ hơn trước. Phiên bản "mười năm sau" của cậu sao lại... sao lại không biết xấu hổ vậy chứ!

Cậu ở trong phòng tắm rất lâu, mãi mới chậm chạp bước ra ngoài. Park Chanyeol vẫn ngồi trên sofa xem điện thoại. Nghe thấy động tĩnh, anh liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Xong rồi à?" Park Chanyeol vẫy tay, "Lại đây."

Doh Kyungsoo do dự một lát nhưng rồi vẫn đi tới, cậu ngồi cách anh một khoảng hơi xa. Park Chanyeol thắc mắc, vươn tay kéo cậu lại gần, để cậu ngồi lên đùi mình.

"Tránh làm gì chứ?" Park Chanyeol vòng tay ôm lấy eo rồi tựa cằm lên vai cậu. "Anh đâu có ăn thịt em."

'Anh rõ ràng vừa ăn thịt em mà!' Doh Kyungsoo phản bác anh trong đầu. Cậu cứng đờ ngồi trên đùi anh, tay không biết phải nên để đâu cho đúng.

"Thả lỏng người đi," Park Chanyeol khẽ xoa lưng cậu đầy âu yếm, "Anh cũng đâu định làm gì em nữa."

'Anh làm rồi còn đâu!' Doh Kyungsoo tiếp tục phản đối.

"À đúng rồi," Park Chanyeol đột nhiên nhớ ra chuyện gì, anh buông cậu ra rồi đứng dậy, "Anh có mua quà cho em, suýt chút nữa thì quên."

Anh đến chỗ cửa ra, lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ rồi quay lại đưa cho Doh Kyungsoo: "Em mở ra xem đi."

Doh Kyungsoo nhận lấy chiếc hộp, cậu mở nó ra. Bên trong là một sợi dây chuyền có thiết kế khá đơn giản, sợi dây được làm từ bạc, mặt dây chuyền là một dấu chân mèo nhỏ đầy xinh xắn.

"Em thích không?" Park Chanyeol, đôi mắt anh sáng lên, giống hệt một đứa trẻ đang đợi được khen.

Doh Kyungsoo gật đầu, khẽ đáp: "Ừm, thích..."

"Để anh đeo cho." Park Chanyeol nhận lấy sợi dây chuyền, bước ra sau lưng cậu rồi cẩn thận đeo lên. Sợi kim loại mát lạnh khẽ chạm vào da khiến Doh Kyungsoo thoáng rùng mình.

Đeo xong, Park Chanyeol xoay người cậu lại, nhìn xuống một lúc rồi hài lòng gật đầu: "Ừm đẹp lắm... mèo nhỏ của anh."

Tai Doh Kyungsoo nóng lên, dần ửng đỏ. Cậu đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

"Cảm ơn anh..." cậu nói khẽ.

"Cảm ơn gì chứ," Park Chanyeol xoa tóc cậu. "Em vui là được rồi."

Tối hôm đó, Park Chanyeol đảm nhận công việc nấu ăn. Hai người ăn xong liền cuộn mình trên sofa xem TV. Doh Kyungsoo hơi buồn ngủ, cậu tựa vào vai Park Chanyeol, gật gù trong cơn mơ màng. Park Chanyeol bế cậu lên, đưa vào phòng ngủ rồi đặt nhẹ cậu xuống giường.

"Nếu em buồn ngủ thì ngủ đi." Anh đắp chăn và hôn lên trán cậu, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon..." Doh Kyungsoo mơ màng đáp lại rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Doh Kyungsoo giật mình tỉnh giấc vì cơn khát âm ỉ nơi cổ họng, cậu khẽ trở mình rồi bước xuống giường đi lấy nước. Cậu vào bếp rót một ly nước uống. Uống xong, cậu đứng giữa phòng khách, nhìn căn "nhà" vừa xa lạ vừa quen thuộc này, trong lòng dấy lên một loại cảm giác phức tạp.

Cậu đi đến gần kệ sách, để ý thấy một cuốn album ảnh. Cậu lấy nó xuống và mở ra xem. Bên trong album đều là ảnh chụp của hai người, từ lúc ra mắt cho đến hiện tại, từ ngày còn non nớt cho đến khoảnh khắc trưởng thành, từ tình đồng đội lặng lẽ nảy nở thành tình yêu. Mỗi bức ảnh đều có nét chữ Park Chanyeol bên cạnh, ghi lại thời gian, địa điểm, cùng câu đề ngắn gọn.

"2016.12.31, buổi diễn đêm giao thừa, Kyungsoo của chúng mình giỏi lắm."

"2018.1.12, ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau."

"2019.11.27, Kyungsoo nhận giải thưởng lớn rồi, mình còn vui hơn cả cậu ấy."

"2026.5.20, chúng mình kết hôn rồi."

Doh Kyungsoo lật mở từng trang ảnh, nhìn thấy từng bức ảnh kỷ niệm cùng dòng lưu bút, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Thì ra tương lai về sau giữa cậu và Park Chanyeol sẽ trở nên như vậy. Tất cả được thêu dệt nên từ những khoảnh khắc nhỏ bé, ấm áp và ngọt ngào như thế, từng chút một bồi đắp thành yêu thương.

Cậu khép cuốn album lại, đặt trở về kệ sách rồi quay lại phòng ngủ. Park Chanyeol vẫn đang trong giấc nồng, dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt nghiêng ấy bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Doh Kyungsoo trèo lên giường và chui vào chăn, cậu khẽ khàng ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt lên lưng anh rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

Nếu có thể mãi mãi như thế này thì tốt biết bao.

Sáng hôm sau khi Doh Kyungsoo tỉnh lại, đập vào mắt cậu là tấm trần nhà màu kem quen thuộc.

Cậu ngay lập tức ngồi bật dậy và nhìn quanh. Đây là phòng của cậu, giường của cậu, tủ quần áo của cậu. Cả tấm poster được dán trên tường, những sheet nhạc nằm rải rác trên bàn và cả ly nước uống dở đặt ở tủ đầu giường.

Cậu đã trở về. Trở về năm 2016, trở về tuổi hai mươi, trở về thời điểm khi cậu và Park Chanyeol vẫn chưa ở bên nhau.

Doh Kyungsoo sững người trong chốc lát, cậu đột ngột hất tung chăn, lao xuống giường rồi chạy biến ra ngoài. Cậu chạy ra phòng khách, thấy Park Chanyeol đang ngồi trên sofa chơi điện thoại. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần đùi ngắn, mái tóc hơi rối vì dường như mới ngủ dậy. Đó chính là Park Chanyeol những năm đầu hai mươi.

"Kyungsoo?" Park Chanyeol ngước lên nhìn cậu, trong mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ. "Sao thế? Cậu gặp ác mộng à?"

Doh Kyungsoo đứng đó, nhìn Park Chanyeol trước mắt mình, cậu lại bất giác nhớ đến anh của ngày hôm qua - một Park Chanyeol trưởng thành, điềm tĩnh, đôi lúc còn mang theo chút thích thú khi trêu chọc người khác. Nghĩ đến đó, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt. Cậu bước tới trước sự ngạc nhiên của Park Chanyeol, cúi xuống hôn lên môi anh.

Đó chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, đầu môi khẽ chạm rồi lại lưu luyến tách ra. Doh Kyungsoo đỏ mặt, nhìn vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Park Chanyeol rồi nhỏ giọng nói: "Anh... Chúng ta hẹn hò đi."

Park Chanyeol sững sờ. Vài giây sau, ánh mắt anh dần bừng sáng. Khóe môi không kìm được mà cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Anh đưa tay kéo Doh Kyungsoo vào lòng, ôm cậu thật chặt như sợ sẽ để lỡ mất cậu. Trong giọng nói là niềm vui và sự xúc động không sao giấu nổi: "Được, anh đồng ý."

Doh Kyungsoo tựa vào lòng anh, thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc đầy trẻ trung trên người anh. Lòng cậu lúc ấy vừa bình yên, vừa cảm thấy ngọt ngào.

Cậu nghĩ, dù tương lai kia đã biến mất, nhưng cũng chẳng sao cả. Bởi vì cậu vẫn có thể tự mình viết nên một trang truyện mới. Một trang truyện nơi tương lai đến sớm hơn, ngọt ngào hơn, và hạnh phúc hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co