Truyen3h.Co

chàng dâu _ [MARHOON]

hai

xxxlorizzz

*LƯU Ý: Truyện có một số tình tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.


Từ khi đưa dâu xong, cả làng được lệnh của trưởng làng và thầy bói phải đóng chặt cửa, dù ai gõ cửa cũng phải mặc kệ coi như không nghe thấy gì, càng không được phép đáp lại một chữ. Vậy nên đêm nay cả làng như chìm hẳn vào trong bóng đêm, không có sức sống.

Trưởng làng vừa yên vị nằm xuống giường thì chợt nghe tiếng lộc cộc ở gian nhà ngoài. Ban đầu ông ta tưởng đám người làm, vừa lên tiếng quát nạt thì chợt lạnh tóc gáy.

Ông ta có bao giờ để cho người hầu lên gian nhà chính đâu? Bọn chúng toàn ngủ dưới bếp cơ mà? Vậy thì tiếng lộc cộc đó từ đâu mà có?

Trưởng làng cố gắng trấn an bản thân rằng chỉ là chuột phá phách mà thôi, thế nhưng tiếng lộc cộc đó càng ngày càng gần buồng ngủ, và trong thoáng chốc, ông ta tưởng như tiếng ấy vang ngay sát bên tai mình.

Một luồng gió lạnh thổi sau tai làm tóc gáy ông ta dựng đứng cả lên. Ông ta vùng dậy quát "Thằng nào giả ma giả quỷ ở nhà ông đấy!?"

Ông ta vừa lên tiếng, tiếng động lập tức biến mất. Đinh ninh rằng đám người hầu chỉ đang bày trò trêu mình mà thôi, ông ta lại đắp chăn ngủ tiếp.

Thế rồi trong cơn mơ màng, ông ta cảm thấy mặt mình hình như dính nước. Đưa tay lên sờ, nó hơi dinh dính, lạnh lẽo. Nương theo ánh trăng soi ngoài cửa sổ, ông ta thấy chất lỏng đó có màu đỏ và mùi tanh nồng.

Là máu.

Trưởng làng hét lên, lật tung chăn vùng dậy, lồm cồm bò ra phía cửa. Thế nhưng vừa đi được vài bước, ông ta chợt đâm sầm vào một thứ gì đó.

Đến khi nhìn kĩ lại, đó là một cánh tay. Một cánh tay người, nhưng làn da đã bị ngâm nước đến trắng bệch, từng mảng thịt thối rữa bong tróc lúc nhúc toàn giòi bọ, có thể thấy loáng thoáng cả xương trắng bên dưới.

Ông ta sợ tái cả mặt, lùi liên tiếp mấy bước. Nhưng rất nhanh, ông ta nhận ra không chỉ có duy nhất một cánh tay đó. Từng đoạn tay chân, thân người như xuất hiện từ hư vô, nằm rải rác quanh buồng ngủ của ông ta.

Hoá ra, từ nãy đến giờ, ông ta nằm cạnh một cái xác bị phân thây.

Trưởng làng run lẩy bẩy.

"Ai... ai đó!"

"Người đâu!"

"Mau vào đây nhanh lên!"

"Chúng mày chết ngắc ở đâu rồi hả!"

Thế nhưng không ai đáp lại lời ông ta cả. Cả một căn nhà rộng lớn giờ đây yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như toàn bộ người trong nhà đều đã biến mất, chỉ còn một mình ông ta.

Trưởng làng cuống cuồng lao về phía cửa, nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, ông ta đã chết sững cả người.

Ngoài hành lang đứng kín những bóng người. À không, phải nói là treo chứ. Ở những hàng đầu là năm người vợ của ông ta, tiếp sau đó là con trai con gái, cháu chắt nội ngoại, sau cùng là đám người hầu trong nhà của ông ta.

Tất cả đều chết hết rồi. Họ bị một sợi dây vắt ngang qua cổ, treo vắt vẻo trên xà nhà. Mặt trắng bệch, mắt trợn như mắt cá, lồi cả nhãn cầu, miệng há ra để lộ một cái hang đen ngòm đang nhỏ máu tí tách. Nhìn kĩ lại, không thấy lưỡi đâu cả.

Tất cả dường như đều đang nhìn chằm chằm vào ông ta, trong những con ngươi ấy có sợ hãi, có thống khổ, cũng có oán hận. Họ đang trách ông ta vì sao chỉ cách một bức tường mà không nghe thấy lời kêu gào của họ, không cứu họ khỏi đây.

Đúng lúc đó, một giọng nói thong thả vang lên ở cuối hành lang.

"Đã lâu không gặp."

Trưởng làng mặt cắt không còn giọt máu, chết lặng, ú ớ không thốt nổi lời nào. Ông ta nhìn người thanh niên kia từ từ đi đến trước mặt mình.

"Có thích món quà mà tao tặng cho mày không Nhân? À không, phải gọi là ông trưởng làng mới đúng chứ nhỉ."

"Đã bảy mươi năm trôi qua rồi, mày có còn nhớ tao không?"

"Còn tao, không một giây một khắc nào nguôi nhớ về mày, Nhân ạ."

Ông ta run lên bần bật. Đã lâu lắm rồi, nhưng khuôn mặt ấy, ông ta không thể nào quên được.

Năm đó, ông ta và Tiến là bạn thân nối khố. Ai cũng nói họ là cặp bài trùng vô cùng ăn ý, luôn thấu hiểu và giúp đỡ nhau. Và Nhân cũng nghĩ như vậy. Cho đến một ngày, Nhân phát hiện ra là Hân - người mà gã thích, lại yêu Tiến - người anh em của gã.

Gã đã từng cố gắng thuyết phục bản thân rằng nên buông bỏ mà chúc phúc cho bạn mình, thế nhưng lòng đố kỵ và ghen ghét cứ dần nhen nhóm mỗi khi thấy Hân và Tiến hạnh phúc bên nhau.

Ghen tuông che mờ mắt gã, đến khi định thần lại, trên tay gã đã cầm một thanh đao nhuốm máu, dưới chân là phần thân của Tiến đã gục xuống, còn phía bên kia, đầu của bạn thân gã đang được Hân trong bộ tân nương đỏ rực ôm lấy mà khóc gào thảm thiết.

Gã đã chẳng còn đường lui nữa. Gã dứt khoát ra lệnh cho dân làng kéo Hân đi, còn bản thân mình kéo xác của Tiến đưa về lò hoả thiêu, đốt xương của hắn thành tro, rồi theo nghi thức xưa đã thất truyền của làng, trộn tro cốt Tiến chung với bùn đất rải quanh miếu, để hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Về phần Hân, sau khi bị đưa đi làm tế lễ, đẩy xuống vách núi, gã đã cho người mai phục sẵn ở đó để đưa cậu về một ngôi nhà phía sâu trong núi, tách biệt với dân làng. Vốn dĩ gã muốn cùng cậu sống ở đó, nhưng Hân lại nhất quyết cự tuyệt, làm gã mất kiên nhẫn, dồn ép, đánh đập cậu đến chết.

Gã vội tìm một khu đất trống ở quanh đó, vứt xác Hân ở đó, rồi chạy thẳng một mạch về làng, từ đó đến nay đã bảy mươi năm cũng tuyệt không dám bén mảng đến, lại càng cấm không cho dân làng Rộc đến đó.

Khi ông ta còn đang chìm trong hồi ức, Tiến đã bước đến, nắm lấy búi tóc bạc của ông ta giật ngược lên. Nước mắt trào ra từ hai bên khoé hằn dấu chân chim, phía bên dưới chân đã bốc lên mùi hôi thối vì sợ hãi quá độ, lúc này trông ông ta vô cùng thảm hại, chẳng còn chút dáng vẻ uy nghiêm ngày thường.

"Xin... xin mày..."

"Hở?" Tiến khẽ cười "Mày muốn nói gì? Nói to lên, tao nghe không rõ."

"Tha... tha..." Ông ta cứ lắp ba lắp bắp, mãi không thể nói lên được thành câu hoàn chỉnh "Tha cho..."

Nghe thấy chữ này, Tiến bỗng bật cười to, tựa như vừa nghe được chuyện gì hài lắm vậy "Tha á? Tha cho mày á?"

Vừa dứt lời, hắn liền đập mạnh đầu ông ta xuống đất, ngay tập tức khắp khuôn mặt ông ta toàn là máu "Mày dựa vào đâu mà xin tao tha cho mày?"

"Lúc tao quỳ xuống xin mày thương lượng lại với trưởng làng là đừng tiếp tục cái hủ tục man rợ đó đi, mày có tha cho tao không? Lúc tao quỳ xuống xin mày đừng đưa Hân đi, mày có tha cho tao không? Lúc Hân quỳ xuống van xin lạy lục mày rằng để cho em ấy được chết yên ổn, mày có tha cho em ấy không?"

Hắn lại càng đè mạnh hơn, làm ông ta cảm giác như sọ mình sắp nứt ra vậy "Mày lấy tư cách gì để xin tao tha cho mày? Tao đã phải trơ mắt nhìn Hân chịu biết bao nhiêu khổ cực trong bấy nhiêu năm mà chẳng thể làm được gì, mỗi ngày em ấy sống dường như địa ngục cũng chẳng sá gì."

"Nhân này, bọn tao đã làm gì đắc tội mày, mà mày đối xử với bọn tao tàn độc đến thế?"

Tiến nói xong, bỗng nới lỏng tay, thả ông ta nằm như một vũng bùn nhão trên mặt sàn toàn máu "Tao sẽ không giết mày đâu, Hân không thích tao giết người."

Mắt ông ta lóe lên tia hy vọng, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi lời tiếp theo "Nhưng mày đâu phải là người."

Hắn vỗ vỗ tay, từ phía sau lưng ông ta xuất hiện những tiếng khò khè quái dị. Ông ta run rẩy ngoái đầu lại. Trong bóng tối, một đàn sinh vật đang bò ra. Chúng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, lồng ngực nhô lên từng đốt xương sắc nhọn như muốn đâm thủng lớp bao bọc bên ngoài, thế nhưng bụng chúng lại phình to, trông vô cùng dị dạng. Chúng dùng cả tay lẫn chân cào trên mặt đất, phát ra những tiếng sột soạt khiến người ta nổi cả da gà. Điều đáng sợ nhất là khuôn mặt, khi hai hốc mắt đen ngòm trũng sâu, gò má nhô cao bất thường và đôi hàm răng đã rụng sạch đang phát ra những tiếng nuốt nước bọt nhóp nhép.

Trưởng làng nhìn thấy cảnh tượng ấy, ngay lập tức gào khóc trong điên loạn, liên tục bò lên phía trước muốn níu lấy chân Tiến để cầu xin. Thế nhưng hắn đã đi xa, để lại ông ta trong nỗi khiếp hoàng tột độ.

Bước ra khỏi nhà trưởng làng, hắn thong thả dạo bước trên con đường chính lộ dẫn đến sau núi. Mỗi bước chân hắn đi qua, sương đen bao trùm lên toàn bộ rồi nhanh chóng tản đi, để lại một bầu không khí chết chóc lan tỏa khắp không gian.

Khi Tiến về đến cửa miếu, mặt trời đã ló rạng đông. Hắn khẽ khàng bước đến gần chỗ Hân đang ngủ say, nhẹ nhàng đặt đầu em tựa lên đùi hắn, nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt là mặt trời đã lên cao.

Hân vừa tỉnh dậy đã thấy Tiến đang nhìn mình, cậu chợt ngẩn ngơ. Mãi một lúc sau, cậu mới giật mình ngồi dậy.

Hân lắp bắp "Tôi... tôi nằm trên đùi anh từ khi nào thế?"

Tiến chống cằm nhìn cậu, khoé môi cong lên "Em cứ dựa vào người tôi mãi như kẹo kéo ấy, tôi đẩy mãi cũng không ra, đành phải để em nằm tiếp thôi." Hắn làm bộ nhăn mặt xoa xoa chân "Chân tôi bây giờ tê rần rồi nè, em tính sao đây?"

Tai Hân lập tức đỏ bừng cả lên "Thế sao anh không gọi tôi dậy?"

"Bởi vì..." Tiến lấp lửng "Trông em ngủ ngoan quá đi mất, nên tôi không nỡ."

"Tôi có phải trẻ con đâu..." Cậu lầm bầm.

"Hở?"

"Không có gì."

Hân đứng dậy rất nhanh, phủi bụi trên người nói "Đi nhanh đi, tôi biết có một đường tắt từ trong miếu có thể chạy thẳng ra đường trấn, đến đó chúng ta có thể xin đi nhờ xe."

Tiến đột ngột hỏi "Em định đi đâu?"

"À thì..." Hân bị hỏi thì cũng hơi lúng túng "Tôi cũng không biết. Cứ đi thôi, miễn là rời khỏi đây."

Mở cửa ngôi miếu ra, đã không còn bầu không khí u ám chết chóc như đêm qua. Hân ngó về phía ngôi làng nằm khuất phía xa xa, thắc mắc "Lạ nhỉ, sao hôm nay không thấy khói thổi cơm bốc lên nữa?"

Tiến nhìn theo hướng Hân chỉ, xìiii một tiếng, đáp "Quan tâm cái làng đó làm gì." Hắn đẩy vai cậu "Ta đi nào."

Cả hai men theo con đường xuống núi. Cây cối rậm rạp, Tiến đi đằng trước dò đường, dùng tay bẻ cây quang lối. Hân đi đằng sau hắn, càng lúc cảm giác thân quen trong em càng trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Hân mím môi, sau một hồi đấu tranh thì cũng lên tiếng hỏi "Anh Tiến này."

"Ơi?"

"Chúng ta... trước đây có từng gặp nhau không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Tiến chợt dừng lại, làm Hân không phản ứng kịp, đâm sầm vào lưng hắn. Cậu xoa xoa mũi, vội lùi lại ra sau.

"Em hỏi câu này đến bây giờ là lần thứ hai rồi đó." Hắn đưa tay khẽ lấy đi mảnh lá vương trên tóc cậu, vò nát nó rồi thả xuống đất "Nếu tôi nói là đã từng gặp rồi, thì em có tin không?"

Hân ngẩn người "Nhưng tôi không nhớ rõ anh cho lắm."

"Chuyện đã lâu lắm rồi, em không nhớ là phải." Từ tận kiếp trước cơ mà. Trải qua một vòng luân hồi chuyển thế, chuyện xưa đã theo bát canh mạnh bà trôi vào hư không, bây giờ cậu đang sống một kiếp người mới, nhớ kẻ trong kí ức như hắn làm gì chứ.

Hắn cũng chỉ dựa vào một chút hơi tàn này để nán lại trên thế gian, muốn gặp em, nói với em dăm ba đôi lần nữa cho thỏa nỗi nhớ mà thôi.

Âm và dương vốn dĩ không chung lối, hắn đâu thể cãi lại ý trời.

Tiến đột nhiên nói "Hân này."

"Sao thế?"

"Nếu một ngày tôi biến mất..."

"Em có nhớ tôi không?"

Hân bật cười "Anh nói linh tinh gì thế? Người còn đang sống sờ sờ ra đây mà."

Tiến nghe vậy thì cũng cười theo "Ừ." Hắn nói mà không để ý vành mắt mình đã đỏ hoe lên tự bao giờ "Người còn đang sống sờ sờ ở đây mà."

"Tôi hỏi vớ vẩn thật."

Hân sững người. Không hiểu sao khi nghe những lời ấy, trái tim cậu bỗng đau nhói, lồng ngực như bị một vật nặng nào đó đè nén lại, nghẹn ứ.

Chưa đợi Hân đáp lời, Tiến đã quay đi, tiếp tục dò đường phía trước "Đi nhanh thôi, kẻo mặt trời xuống núi mất."

Suốt quãng đường sau đó, không ai nói với ai câu nào nữa.

Ra khỏi khu rừng, tầm nhìn cuối cùng cũng thoáng đãng hơn. Sương mù dày đặc bị ánh mặt trời xua tan, con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn xuống trấn hiện ra trước mắt.

Hân thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng ra được rồi, may quá."

"Ừ" Tiến đáp "Đi đến đây là em đã an toàn rồi."

Nghe hắn nói vậy, Hân cảm thấy yên tâm hẳn. Đi thêm chừng nửa khắc, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người đang ngồi dựa vào gốc cây. Người nọ nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe lập tức mở lớn.

"Hân!"

Bà Hoan lao về phía Hân. Bà ôm chầm lấy con trai, khóc đến không thở nổi.

"Con có sao không? Chúng nó có làm gì con không?"

Hân vội vỗ lưng an ủi bà "Con không sao, mẹ đừng lo. May là có anh Tiến trong đoàn buôn dưới xuôi cứu nên con xuống được đây."

Nói rồi cậu quay về phía sau "Anh Tiến, đây là mẹ tôi..."

Giọng nói đột ngột ngừng lại.

Phía sau hoàn toàn trống không, chẳng có ai cả.

Hân ngẩn người "Anh Tiến?"

Cậu nhìn quanh. Rừng cây đứng im phăng phắc, chỉ có gió thổi qua những tán lá tạo thành tiếng xào xạc.

"Tiến?"

Không ai trả lời.

Bà Hoan ngơ ngác nhìn con trai. "Hân, con gọi ai thế?"

Hân hơi sững lại. "Thì... người đi cùng con nãy giờ đó mẹ."

"Anh ấy cao tầm này..."

Cậu đưa tay khua khua muốn miêu tả cho mẹ.

"Mặc áo trắng."

"Là anh ấy đã cứu con khỏi đó mà mẹ."

Nét mặt bà Hoan dần trở nên kỳ lạ. Bà nhìn con trai một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói "Từ lúc mẹ nhìn thấy con đi ra khỏi rừng..."

"Có mỗi mình con thôi mà."

Nụ cười trên mặt Hân lúc này đã đông cứng.

"...Mẹ nói gì cơ?"

"Mẹ bảo là mẹ không thấy ai khác ngoài con hết." Bà Hoan nắm lấy tay cậu. "Con đi một mình mà Hân."

Một luồng khí lạnh chợt bò dọc sống lưng Hân.

Một mình?

Không thể nào.

Suốt cả quãng đường vừa rồi, rõ ràng Tiến vẫn đi bên cạnh cậu cơ mà.

Làm gì có chuyện một người sống sờ sờ lại đột ngột biến mất không dấu vết như thế?

Đúng lúc ấy, một cơn gió từ trên núi thổi xuống. Trong gió thấp thoáng vọng lại tiếng chuông đồng xa xăm.

Leng keng.

Leng keng.

Hân lại thoang thoảng nghe thấy mùi hoa dại chớm xuân đâu đây, làn gió mơn man trên mặt cậu như bàn tay ai đó dịu dàng vuốt ve vỗ về.

Hân bỗng thấy tim mình nhói lên không rõ nguyên do.

Trong lòng cậu lúc này vô cùng khó chịu, tựa như bị người ta tàn nhẫn lôi ra, khoét mất một mảng linh hồn rồi lại nhét vào chỗ cũ, đã rỗng không từ thuở nào.

Có lẽ...

Cậu đã đánh mất một ai đó, từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co