một
*LƯU Ý: Truyện có một số tình tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Làng Rộc nằm lọt thỏm giữa lòng một thung lũng. Nơi này quanh năm sương mù bao phủ, tựa như một cái huyệt lộ thiên bị đại ngàn nuốt chửng.
Đêm nay là rằm tháng Bảy, trăng sáng treo cao. Hôm nay là ngày hội làng. Đã từ lâu lắm rồi, làng Rộc có một tục lễ hễ vào rằm tháng Bảy sẽ tổ chức hội để tạ ơn thần đã phù hộ cho cả làng quanh năm bình yên thuận hoà.
Vốn dĩ đây là hội quan trọng nhất của làng, bao năm nay đều được tổ chức rình rang náo nhiệt, ấy vậy mà năm nay lại tuyệt nhiên im ắng, chẳng có lấy một tiếng cười.
Bởi vì người ta truyền ra một lời đồn, người làng đã làm gì sai phạm với thần linh, để ngài nổi giận rồi. Một thứ dịch bệnh quái ác lây lan, trẻ con bị thì sốt mấy ngày liền, co giật rồi chết. Người lớn bị thì cũng héo quắt cả người, trên từng mảng da cứ từng đợt từng đợt thối rữa rồi rụng cả ra. Gà vịt heo chó nuôi trong nhà, dù đã nhốt kĩ nhưng cứ nửa đêm là chạy loạn lên, rồi bị hổ sói trong núi rình bắt hết.
Cả làng hãi lắm, trưởng làng vội cho người đi mời thầy đến cúng giải hạn cho làng. Thầy làm phép xong, bèn chỉ tay về phía đông của làng.
"Tôi vừa bói một quẻ. Cái làng này năm ngoái dâng đồ cúng không theo ý thần nên thần nổi giận, nay cần phải dâng một người có bát tự thuần âm làm lễ thành hôn với thần, vào ở ngôi miếu phía trong núi kia, thì thần mới xuôi cho mà sống tiếp. Nếu không," ông ta làm bộ cắt ngang cổ "tuyệt diệt cả làng."
Mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên.
"Thế nhưng biết tìm ai mà ra đây được hở thầy? Có nhà nào lại dở hơi đến mức đi sinh con vào ngày đó đâu?"
Có giọng nói xen vào.
"Có thằng Hân con nhà bà Hoan đấy thây, hồi trước bà Hoan đi làm đồng về thì bị trượt chân ngã, đáng lẽ phải sinh vào tháng Tám thì lại chuyển dạ sinh nó vào đúng ngày Rằm tháng Bảy."
"Ờ nhỉ, hay là do sinh vào ngày đó nên trông nó cứ quái lạ gớm hồn lên không? Rõ ràng là đàn ông con trai mà mặt hoa da phấn, con nhà nông mà đẹp còn hơn cả tiểu thư đài các. Mà tính nó cũng lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng làm tôi tưởng nó bị câm cơ đấy."
Trưởng làng vỗ vỗ tay ra hiệu trật tự, quay sang ông thầy bói hỏi:
"Nhưng mà thầy ơi, thằng Hân nó là con trai mà, chẳng phải bình thường chọn tân nương đều chọn gái à?"
Ông thầy bói bị hỏi thì cũng cứng cả người, ấp a ấp úng đáp:
"À thì... thần có nói là trai hay gái đâu, dâng trai lên cũng được chứ sao..."
Cả làng ồ lên một tiếng, cảm thấy cũng có lí.
Và đó là lí do mà Hân đang ngồi ở đây, ngay lúc này.
Tiếng kèn xô na réo rắt, tiếng đòn kiệu kẽo kẹt và tiếng gió đại ngàn thổi cứ từng chặp từng chặp đâm vào màng nhĩ Hân. Hôm nay Hân mặc áo ngũ thân màu đỏ son, mái tóc đen dài được vấn gọn sau đầu, phủ bên ngoài một tấm khăn đỏ mỏng. Trên cổ tay đeo cơ man nào nhưng vàng bạc lấp la lấp lánh.
Người ngoài nhìn vào, có khi người ta còn tưởng con gái nhà ai mà có phước thế, gả đi mà được rình rang thế này thì cũng đủ để phổng mũi khoe khoang cả đời.
Đám rước tiến về phía bìa rừng. Đoàn người đi đưa lễ đông như kiến, ai cũng đổ xô đi xem tân nương. Đi đầu cả đám là ông thầy bói, tay cầm chuông đồng và kiếm gỗ đào, theo sau là bốn thanh niên khiêng kiệu hoa, tiếp theo đó là đồ lễ gồm một con lợn quay, một vò rượu nếp, một khay trầu cau và ba cỗ xôi gấc đỏ như máu.
Con đường vào sâu trong núi vốn đã hoang vu vì chẳng ai dám bén mảng đến, nay dưới ánh trăng lại quang đãng lạ thường.
Đến gần nửa đêm, đoàn người cuối cùng cũng tới nơi. Đó là một ngôi miếu nhỏ nằm nép dưới vách đá dựng đứng, tường miếu loang lổ rêu phong, mái ngói phủ kín dây leo dại um tùm. Hai con nghê đá trước cổng đã sứt mẻ gần hết, chỉ chừa đôi mắt lồi ra trong bóng tối như đang dõi theo đoàn người bước tới.
Đoàn kiệu dừng lại. Ông thầy bói quỳ xuống, lạy ba lạy trước cửa miếu, sau đó nhường chỗ cho trưởng làng vừa quỳ vừa lạy một đường từ bậc tam cấp vào đến tượng thần trong miếu.
Bên trong chính điện tối om om, nay được ánh đuốc soi mới thấy rõ được hình dáng pho tượng đặt trên bệ đá chạm trổ, cao gần chạm mái miếu. Pho tượng ấy đầu đội mũ miện, thân khoác trường bào, nhưng gương mặt bị phủ kín bởi một lớp vải đỏ nay đã bạc màu. Không ai trong làng, từ bao thế hệ nay biết được rốt cuộc dưới tấm vải ấy là thứ gì, chỉ biết là tuyệt đối không được gỡ tấm vải đó xuống, nếu không sẽ gặp hoạ sát thân.
Ông thầy bói quỳ sụp xuống trước tượng, những người còn lại cũng vội vàng quỳ theo. Tiếng chuông vang lên từng hồi lanh lảnh, đệm cho từng lời nói của gã.
"Kính cáo sơn thần, thổ địa, chư vị thần linh cai quản núi Rộc và bảo trợ cho làng Rộc này."
Giọng ông ta mỗi lúc một cao.
"Nay là ngày Rằm tháng Bảy, tiết trời thanh minh, trăng sáng giữa không, con dân làng Rộc thành tâm sửa soạn lễ vật, dâng hương kính bái. Cúi xin chư vị chứng giám.
Những năm qua dân làng ngu muội, có điều chi thất lễ với thần linh mà không hay biết, khiến thiên tai giáng xuống, dịch bệnh lan tràn, gia súc hao hụt, trẻ nhỏ chết yểu, lòng người ngày đêm bất an.
Nay chúng con đã vâng theo ý chỉ, chọn được tân nương có bát tự thuần âm, thân sạch vía lành, xin dâng lên trước điện thần để kết mối lương duyên.
Xin thần rộng lòng tiếp nhận, nguôi cơn thịnh nộ, che chở cho dân làng được bình an, mùa màng tươi tốt, thú dữ không quấy phá, tà khí chẳng dám bén mảng tới bản làng.
Nếu lòng thành này còn chưa đủ, xin thần hiển linh chỉ dạy.
Nếu thần đã bằng lòng, xin nhận lấy hương khói của những kẻ phàm tục chúng con.
Con dân làng Rộc cúi đầu kính cẩn.
Khấu đầu.
Kính thỉnh thần giáng."
Vừa dứt lời, ba nén nhang được cắm trên lư hương lập tức bốc lên khói trắng cuồn cuộn, gió lạnh ở đâu thổi ập đến, vỗ vào cửa miếu những tiếng rầm rầm quái dị. Đám người nhốn nháo, ông thầy bói hét lên "Thần hiển linh, mau dâng tân nương rồi rút lui khỏi đây ngay lập tức!"
Hân bị bốn tên phu kiệu cao to lôi xuống, vì bị trói nên cậu không thể phản kháng, ngã khuỵu ngay giữa đại điện. Chỉ trong chớp mắt, đám người trong làng đã rút lui, chỉ để lại một mảng bóng tối bao trùm lấy ngôi miếu và văng vẳng xa xa tiếng gào khóc của mẹ Hân, bà Hoan.
"Lũ bất lương, quân giết người! Tao nguyền rủa chúng mày sẽ không được chết tử tế! Đời đời kiếp kiếp, chúng mày đều sẽ phải trả giá đắt vì những gì chúng mày đã làm với con tao ngày hôm nay!"
Bên ngoài, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Hân lặng yên nằm trên nền đá lạnh ngắt, hai cổ tay bị dây thừng siết chặt đến tê dại. Tiếng khóc dần xa, xa đến mức Hân chẳng còn phân biệt được đó là tiếng người hay tiếng gió rít nữa.
Thế nhưng bỗng chốc, trong cơn hoảng sợ ập đến, Hân bỗng cảm thấy thoảng bên mũi mình một mùi hương lạ.
Đó không phải mùi khói nhang dân làng vừa đốt, cũng không phải là mùi cỏ cây mục rữa lâu ngày mà có, đó là một mùi hương thanh sạch, tựa như hương hoa dại nở rộ trong núi rừng vào những ngày chớm xuân.
Ở cửa sổ phía đông của chính điện, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Người đó đứng lặng dưới ánh trăng, dường như đang nhìn cậu.
Đồng tử Hân co lại, cả người run lên bần bật. Cổ họng cậu nghẹn ứ, muốn hét lên kêu cứu nhưng không thể thốt lên được lời nào. Người kia càng đến gần, cậu càng bất lực giãy dụa, nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt.
Tách một cái, từ tay người kia xuất hiện một ngọn đuốc. Lúc này Hân mới nhìn rõ bộ dáng của hắn. Đó là một người con trai có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt và mái tóc nhạt màu hơn nhiều lắm nếu so với những người Hân từng gặp trước đây. Hắn khẽ khàng ngồi quỳ xuống bên cạnhcậu, đưa tay cởi dây trói ở cổ tay, nhẹ nhàng xoa xoa vết hằn đỏ bởi vì bị dây thừng cứa vào.
"Em đau lắm đúng không?"
Bị hắn đột nhiên chạm vào, Hân giật mình rụt tay lại. Trong ánh lửa chập chờn, mắt cậu đỏ hoe vì khóc nhưng vẫn mang vẻ đề phòng "Anh là ai, sao lại ở chỗ này?"
Người kia bị hỏi thì hơi sững người, nhưng rất nhanh đã trả lời "Tôi là Tiến, người dưới miền xuôi theo đoàn buôn lên vùng này, cuối cùng bị lạc trong rừng mà tá túc ở đây."
Hân không tin lắm "Vùng này là nơi rừng thiêng nước độc, trăm dặm quanh đây cũng chỉ có mỗi dân làng Rộc này sinh sống. Ngôi miếu này lại càng không ai dám bén mảng đến gần, dựa vào đâu mà anh nói anh bị lạc thì tôi sẽ tin?"
Tiến nhún vai, không đáp lại. Bởi lẽ chính hắn cũng biết những lời hắn nói đầy sơ hở. Đã bảy mươi năm trôi qua rồi, hắn chưa từng rời khỏi nơi này, làm sao biết được bên ngoài đã thành ra sao cơ chứ.
Ngoài miếu bỗng vang lên tiếng cú kêu làm Hân giật bắn người, hét khẽ một tiếng, lùi lại phía sau. Tiến cũng theo phản xạ mà đưa tay che trước người cậu.
Động tác ấy tự nhiên đến mức cả hai đều ngẩn ra. Hân nhìn bàn tay chắn trước mặt mình, trong đầu cậu thoáng hiện lên một hình ảnh.
Một thiếu niên áo trắng đứng giữa giàn mũi giáo, máu nhuộm đỏ cả vạt áo.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hình ảnh ấy đã tan biến. Hân ôm đầu, sắc mặt tái nhợt. Thấy thế, Tiến vội đưa tay ra đỡ lấy cậu.
"Em làm sao thế?"
Hân yếu ớt lắc đầu "Tôi không sao... đột nhiên thấy hơi đau đầu. Hình như vừa nãy, tôi gặp ảo giác hay sao ấy."
Tiến hơi khựng lại, ánh mắt tối đi. "Em vừa nhìn thấy gì?"
Hân ngẩn người "Cái gì cơ?"
"Lúc nãy ấy. Tôi hỏi em là lúc nãy, em đã nhìn thấy gì?"
"Tôi..." cậu chần chừ một lúc lâu rồi mới đáp "Tôi thấy một người."
Hân nhíu mày cố nhớ lại "Là một chàng trai mặc đồ trắng."
Nghe đến đây, nét mặt Tiến hơi cứng lại. Hắn nói tiếp "Xung quanh có rất nhiều người?"
"Sao anh biết?"
"Tôi đoán thôi. Rồi sao nữa?"
"Xung quanh có rất nhiều người, có giáo mác, họ đều chĩa về phía anh ta." Giọng Hân chợt nghẹn lại một nhịp "Có rất nhiều máu nữa..."
Mặt Tiến tái mét, bàn tay đang nắm chặt tay Hân đột ngột buông lỏng, hắn ngã phịch xuống ngồi cạnh cậu.
Làm sao mà hắn không biết Hân vừa thấy gì cơ chứ. Hắn biết, thậm chí biết quá rõ nữa là đằng khác.
Là ngày hắn chết.
Vào ngày Rằm tháng Bảy của bảy mươi năm trước, người hắn yêu vì bị thói ngu muội của dân làng mà bị bắt đưa vào ngôi miếu này. Còn hắn, vì bảo vệ cậu, mà bị dân làng đánh đến chết, chặt đầu, đốt tro rồi rải xương quanh ngôi miếu này.
Hắn vẫn nhớ rõ tên con trai trưởng làng, nụ cười nham nhở của gã lúc ấy khi nắm tóc hắn giật ngược lên mà nói "Chúng mày thích làm một đôi uyên ương lắm đúng không? Vậy thì để tao cho chúng mày toại nguyện nhé."
Hoá ra ma quỷ cũng chẳng đáng sợ bằng lòng người.
Tên con trai trưởng làng ấy nối nghiệp cha, đường hoàng trở thành một vị trưởng làng đầy đức độ được người làng ngưỡng vọng. Còn người hắn yêu trải qua một đoạn luân hồi, cuối cùng hai người cũng được tái ngộ tại đây.
Lần này, hắn sẽ không để họ đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa.
Hắn đã chờ lâu lắm rồi mới được ngày hôm nay. Từ một cô hồn bị nguyền rủa mà trói chân ở ngôi miếu cũ nát này, hắn từng ngày, từng ngày nuốt trọn oán khí mà tồn tại.
Chỉ để chờ một đêm này thôi.
Tiến dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mà hắn đã hằng mơ suốt bao đêm dài ác mộng bủa vây, si mê đến mức gần như tham lam muốn khắc ghi từng đường nét vào sâu trong linh hồn.
Đầu ngón tay hắn lướt qua đuôi mắt còn vương nước mắt của Hân, hắn khẽ thì thầm "Xin lỗi em vì đã để em phải đợi chờ lâu đến vậy."
Hân ngẩn người vì hành động của hắn, nhưng lại chần chừ không đẩy ra. Người thanh niên trước mắt này hoàn toàn xa lạ, nhưng lại mang đến cho em một cảm giác ấm áp thân thuộc mà em mê luyến, tựa như đã phải ngóng trông quá lâu mới được toại nguyện.
"Anh này..." Hân ngập ngừng "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Bàn tay Tiến hơi khựng lại. Bên ngoài, gió núi bất chợt thổi mạnh, những lá bùa vàng dán trên cột gỗ rung lên phần phật. Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng "Vì sao em lại hỏi thế?"
Hân ôm lấy đầu gối, khẽ lẩm bẩm "Tôi cũng không biết. Mỗi lần nhìn anh, tôi đều thấy rất quen." Cậu ngước mắt nhìn hắn "Giống như đã biết nhau từ rất lâu rồi."
Tiến đã không phải là người sống từ lâu, ấy vậy mà bây giờ hắn lại cảm nhận được cảm giác tim nhói lên từng đợt. Hắn cúi đầu, che đi đôi mắt đã đỏ lên tự lúc nào.
"Ừ" Hắn khẽ đáp. "Có lẽ chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi."
Đúng lúc ấy, từ phía chân núi vọng lên một hồi chuông ngân dài giữa màn đêm tĩnh mịch.
Hân giật nảy mình, vội nép sau lưng hắn "Tiếng gì vậy?"
Tiến vội vỗ vai cậu an ủi "Không biết, chắc tiếng trống canh thôi. Em ngủ đi, nay đã mệt lắm rồi. Đợi mai trời sáng, tôi sẽ dẫn em tìm đường trốn khỏi đây."
Hân mím môi. Cậu vốn không tin lời người trước mặt lắm, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nghe giọng hắn, trái tim đang hoảng loạn lại dần bình tĩnh lại. Có lẽ vì phải trải qua quá nhiều biến cố trong một ngày, nay được gặp một chút ấm áp của lòng người, cậu cũng dần nguôi ngoai.
Nghĩ vậy, Hân cũng không hỏi thêm nữa. Cậu tựa lưng vào cột gỗ phía sạu, mí mắt dần trĩu xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Tiến ngồi bên cạnh nhìn cậu thật lậu, mãi đến khi tiếng hít thở đều đều vang lên, hắn mới từ từ đứng dậy. Nụ cười dịu dàng trên môi vụt tắt, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bên ngoài miếu, trăng rằm treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh trăng đỏ như máu. Hắn đẩy cửa, những lá bùa vàng quanh miếu lần lượt bốc cháy, gió nổi lên dữ dội. Hắn nhìn về phía làng Rộc phía xa, đôi mắt đen dần biến thành màu đỏ thẫm.
"Đã đến lúc nợ máu phải trả bằng máu rồi."
Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, từng luồng âm khí đen đặc chậm rãi bốc lên, theo chân hắn tiến về phía làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co