Truyen3h.Co

Chàng thơ

1

Talia_ann

Em đang như cố xoá đi những kỉ niệm của chúng ta
Còn gì để lại sau năm tháng hẹn hò
Hoa phong lan đã úa theo giấc mơ anh trồng sau nhà
Mùa đông năm ấy chắc sẽ không còn

(*)

Hiếu đột nhiên khựng lại làm đối phương lúng túng, anh nghiêng đầu rồi quay sang để lắng nghe âm thanh lọt vừa lọt vào tai.

'Em  có nghe thấy gì không?' Hiếu vẫn ngó nghiêng để tìm lại giọng nói vừa  vọng lên rồi biến mất. Bạn gái của anh vẫn còn bất ngờ vì nụ hôn bị cắt  ngang đột ngột, tay cô vẫn còn vòng qua cổ anh nhưng cô cũng cố gắng  nghiêng đầu để tìm giọng nói lúc nãy.

'Đó là tiếng gì vậy...'

"Ngày ấy khi ta gặp nhau ở nơi phố xưa cơn mưa chợt ùa tới
Chạy trú vẫn nắm chặt tay em có nhớ không
Rồi cùng ngày ấy nhưng bây giờ đây anh đã cất đi trong tim dòng tin nhắn
Sẽ quên em nhanh thôi"
(*)

'Suỵt.'  Hiếu nhắc làm cô gái im bặt. Anh buông tay khỏi người cô, bước ra từ  nơi họ đang đứng để tiến về phía phát ra âm thanh, anh bước mỗi lúc một  xa hơn làm cô chỉnh sửa lại váy áo đuổi theo.

'Lời bài hát nói về  mối tình cũ rất day dứt, rất hợp cho những người không có cuộc hẹn nào  vào tối cuối tuần đúng không?' Giọng nói cười một tiếng rồi nói tiếp  'không sao, đã có mình đồng hành cùng các bạn đây, bây giờ là bài hát  của SOOBIN, ca sĩ đang rất được yêu thích.

Thay thế giọng nói là tiếng nhạc lên, Hiếu lắng nghe giai điệu một lúc rồi quay lại hỏi.

'Đây là gì vậy?'

'À là chương trình phát thanh của kí túc xá.' Bạn gái của Hiếu trả lời.

'Chương  trình phát thanh của kí túc xá, là của các sinh viên làm hả?' Hiếu ngạc  nhiên, anh đã học năm tư đại học mà vẫn không biết có chương trình này.  Mà cũng đúng, anh không ở trong kí túc xá của trường mà ở thuê nhà ở  ngoài, dù cạnh trường.

'Đúng rồi, của các bạn ở trong kí túc xá làm đó.' Cô gái gật đầu.

'Họ phát ở đây?' Hiếu vẫn hoài nghi về sự tồn tại của thể loại chương trình này.

'Trên  tài khoản facebook của chương trình, phát trực tiếp vào tối thứ bảy,  sau đó anh có thể nghe lại.' Cô gái cũng ngạc nhiên vì Hiếu lại quan tâm  đến chương trình này. 'Chắc phòng nào đó mở hơi lớn.'

'Vậy người vừa nói trước bài hát là ai?' Bài hát đã dần hết, tiếng nhạc nhỏ dần.

'Là phát thanh viên của chương trình...'

'Bài  hát này đã kết thúc chương trình của chúng ta hôm nay rồi.' Hiếu im bặt  khi giọng nói lúc nãy lại vang lên 'dù có buồn hay vui thì mọi người  cũng ngủ ngon nhé, đừng quên gửi lời nhắn đến cho chương trình, chúng  tôi sẽ giúp bạn chuyển đến người cần chuyển, nếu không tìm được bài hát,  Yuv nhất định nhất định sẽ tìm cho bạn bài hát phù hợp với lời muốn  nói, bye bye.'

Âm thanh im bặt và không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu giữa sân trường rộng.

'Yuv... là tên cậu ta à?' Hiếu nhíu trán, không thể hình dung nổi người vừa nói như thế nào.

'Là  kiểu nghệ danh, bạn ấy cũng là sinh viên ở trong kí túc xá.' Bạn gái  Hiếu càng lúc càng thấy làm lạ vì sự quan tâm của Hiếu dành cho chương  trình phát thanh này, bản thân cô chẳng mấy khi nghe.

Hiếu cứ đứng yên nhíu trán, trông anh đang rất suy tư khiến bạn gái một lúc sau mới lên tiếng 'anh Hiếu?'

Hiếu mất một lúc mới bứt khỏi dòng suy nghĩ mà có lẽ không phải nhờ tiếng gọi của bạn gái, anh nói mà không nhìn cô.

'Anh có việc cần làm bây giờ, em về trước nhé, hôm sau gặp lại.'

Bạn gái Hiếu định nói gì đó nhưng anh đã bỏ đi trước, chẳng buồn nhìn lại.

.

Hiếu  chạy về phòng của mình, mở cửa, cởi áo khoác ném bừa lên giường, bật  điện thoại lên tìm trang của đài phát thanh kí túc xá, một tài khoản  facebook có vài ngàn lượt theo dõi hiện lên, anh bấm vào, ngay trên đầu  là một video không có hình với tựa đề: chương trình tối thứ bảy. Hiếu ấn  vào và giọng nói lúc nãy vang lên.

Hiếu yên lặng nghe hết 45 phút  của chương trình phát thanh chỉ gồm những lời nhắn gửi, tán tỉnh của  các sinh viên trong kí túc xá, đôi lúc người nhắn gửi kèm bài hát, đôi  lúc phát thanh viên Yuv tự chọn bài. Với bài hát nào cậu ta cũng nhận  xét lời, thậm chí có những bài lời lẽ vô cùng ngớ ngẩn Yuv cũng có thể  nói một cách văn hoa.

Hiếu nghe hết, kéo xuống bấm vào chương  trình trước nhưng không phải chương trình nào Yuv cũng làm phát thanh  viên mà có 2 hoặc 3 người thay nhau. Hiếu chỉ nghe các chương trình có  Yuv, anh còn like và chia sẻ lại các chương trình đó. Sau khi nghe xong  chương trình thứ hai, anh bật máy tính, mở một tệp tin và bắt đầu viết.

Đêm  đó Hiếu nghe hết toàn bộ các chương trình có phát thanh viên Yuv và  viết được gần 20 trang kịch bản, chỉ dừng lại khi mắt không thể mở nổi  lúc gần sáng.

.

'Nay anh không đi học à?' Cửa phòng bật mở kèm ánh sáng chói mặt ập vào.

'Mới ngủ được chút, đóng cửa lại đi.' Hiếu nói.

Bạn  cùng phòng của Hiếu sau một đêm không về như thường lệ liền đóng cửa,  thay quần áo trong ánh sáng mờ mờ rồi cũng leo lên giường của mình đánh  một giấc. Khi Hiếu tỉnh dậy đã đầu giờ chiều, anh bước sang giường đối  diện đá vào chân người kia.

'Long, dậy đi, chiều có tiết.'

'Muốn nghỉ quá.' Bạn cùng phòng vặn vẹo dưới chăn.

'Kinh  tế chính trị đấy, muốn rớt hả?' Hiếu nhắc đến cái môn của giáo sư nổi  danh khó tính đánh rớt không biết bao nhiêu đời sinh viên. Quả nhiên vừa  nghe thấy Long lập tức bật dậy.

Thái Lê Minh Hiếu học năm tư khoa  đạo diễn, năm sau là tốt nghiệp nên ít phải lên lớp nhiều mà chủ yếu  thực hành. Tạ Hoàng Long học năm ba khoa thanh nhạc, vẫn còn trong giai  đoạn giải quyết hết các môn đại cương nên cậu ta mới quay về kí túc xá.

Hiếu  cầm điện thoại lên mới thấy cuộc gọi nhỡ của bạn gái, anh định gọi lại  nhưng không có tâm trạng nên lại thôi, nhét vào túi. Long thay đồ xong,  cả hai cùng lên giảng đường.

Hiếu tự nhận mình là người khá để ý  đến ngoại hình, nhưng chẳng là gì so với Long, đã ưa ăn diện còn học  khoa thanh nhạc nên hễ ra khỏi cửa là lồng lộn luôn, từ đầu đến chân  toàn đồ hiệu, tóc tai chải chuốt, phụ kiện đầy đủ.  Long đẹp trai, hát  hay, ăn hình nên mới năm nhất đã được mời làm chụp ảnh đến quay quảng  cáo, đóng phim. Trong trường từ sinh viên đến giảng viên nếu làm phim  ngắn, phim tốt nghiệp, phim dự thi đều muốn mời cậu ta. Do thích ca hát  hơn nên Long chỉ đóng phim trong trường, tuy vậy lời mời chào vẫn đến  tới tấp. Ngoài phòng ở cùng Hiếu, Long thuê hẳn nhà khác gần trung tâm  thành phố để tiện đi làm, đi chơi, hẹn hò.

'Mày có biết kí túc xá  có chương trình phát thanh không?' Hiếu hỏi khi họ bước vào khu giảng  đường kéo theo ánh mắt của bao người, đặc biệt dán lên Long khi hôm nay  cậu ta mặc quần jean đen, áo khoác da màu trắng nổi bần bật, đeo hoa tai  lủng lẳng, nước hoa cách xa 5m vẫn ngửi thấy.

'Em có biết nhưng chưa nghe bao giờ, sao thế?'

'Hỏi thế thôi, hôm qua anh tình cờ nghe thấy.' Hiếu đáp rồi vẫy tay đi về phía thư viện.

Bản  thân Hiếu từng làm mấy việc như người mẫu hay đóng phim, nhưng anh  không coi đó là việc chính mà chỉ muốn trải nghiệm để tích lũy vốn sống.  Anh học khoa đạo diễn và cũng tự viết kịch bản cho phim của mình. Vài  phim ngắn của Hiếu được thầy cô đánh giá cao, có phim còn được giải  trong cuộc thi nghệ thuật. Phim tốt nghiệp rất quan trọng với sinh viên  ngành đạo diễn, là thước đo để đánh giá tài năng, có thể tiến xa trong  ngành hay không phải bắt đầu từ bước đi này. Hiếu lập kế hoạch sẽ hoàn  thành kịch bản trong năm nay. Anh muốn phim tốt nghiệp của mình phải  thật ấn tượng, độc đáo.

Các phim tốt nghiệp của sinh viên thường  chọn một chủ đề không quá khó để thực hiện, chủ yếu để thể hiện khả năng  kể chuyện và sắp xếp hình ảnh. Hiếu không muốn đi theo lối mòn đó, anh  muốn có một câu chuyện riêng biệt, đào sâu vào nội tâm và từng tiểu tiết  nhỏ. Hiếu viết một câu chuyện đã ấp ủ từ lâu, về một bộ phim độc diễn  nhưng diễn viên không có lời thoại nào, ngược lại lời thoại lại phát ra  từ một cái máy, là âm thanh được thu lại để dẫn dắt nhân vật.

Hiếu  vào thư viện, lục tìm các tài liệu liên quan để viết kịch bản. Nhân vật  trong kịch bản là một người đột nhiên mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ  bất kì điều gì về bản thân, bên cạnh anh ta chỉ có một cái máy ghi âm và  lời dặn chỉ được mở từng file vào đúng ngày giờ ghi trong tên file.  Từng file được bật lên, một giọng nói rất quen nhưng nhân vật chính  không thể nhớ ra đưa ra các hướng dẫn để anh ta làm theo và từ đó lần  theo manh mối khám phá sự thật về bản thân.

Hiếu có đã cốt truyện  chính trong đầu, vạch rõ những gì anh muốn viết nhưng dù muốn vẫn không  thể nào viết ra ưng ý. Hiếu chưa nghe được giọng nào ưng ý nên anh không  thể viết được những gì muốn viết trong đầu cho đến tối hôm qua. Hiếu đã  giật mình khi nghe giọng nói của phát thanh viên "Yuv". Một giọng nói,  dễ nghe, ấm áp nhưng có thể đổi tông lạnh lùng, giọng nói của người ở  quãng giữa trẻ con và trưởng thành, chính là giọng nói mà Hiếu tìm kiếm  bấy lâu.

Yuv có vẻ mới làm phát thanh viên cho chương trình không  lâu, chỉ có 10 chương trình có cậu ta. Giọng nói của cậu ta biến đổi  theo từng bài hát, khi giới thiệu bài hát vui vẻ cậu ta sôi nổi, pha trò  làm người nghe bất giác cười theo, với bài hát buồn giọng trầm xuống,  da diết hơn. Khác với những người khác, thi thoảng cậu ta còn đọc thơ  nữa, những bài thơ mà cậu ta trích từ "Thi nhân Việt Nam".

Hiếu  cầm tài liệu về bàn, mở máy tính, cắm tai nghe, bật lại chương trình  phát thanh tối qua và bắt đầu viết. Một tiếng trôi qua, anh ngừng lại  khi Yuv đọc một bài thơ cho một thính giả tâm sự vừa chia tay người yêu.

"Chỉ biết hôm xưa, một buổi chiều
Cùng người trò chuyện chẳng bao nhiêu
Người đi, tôi thấy sao mong nhớ
Và cảm quanh mình nỗi tịch liêu"

(**)

Hiếu  nhìn vào những gì mình vừa viết, lòng xao động không thôi. Anh đã mô tả  tất cả những cảm nhận của anh về giọng nói của Yuv vào kịch bản, thậm  chí còn thêm cả bài hát mà cậu ta giới thiệu làm nhạc đệm nữa. Hiếu nhận  ra anh đã tìm thấy "chàng thơ" của mình.

(*) Lời bài hát "Sẽ quên em nhanh thôi" của SOOBIN

(**) Tác giả Thu Hồng, trích Thi nhân Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co