Truyen3h.Co

Chàng thơ

2

Talia_ann



Hiếu nghĩ về Yuv, về giọng nói của cậu ta suốt mấy ngày sau đó. Đôi  lúc ngừng tay khỏi kịch bản, anh lại tưởng tượng xem cậu ta là người thế  nào. Có lẽ là một người thích văn thơ mới hay đọc thơ như thế, nhưng  cậu ta lại nói năng hoạt bát, biết pha trò, có lẽ không phải là dạng mọt  sách. Hiếu nghĩ đến một người có dáng vẻ hiền lành, vui vẻ, thích đọc  sách, ngồi yên tĩnh một chỗ. Hiếu rất tò mò về người này nhưng anh nghĩ  mình không cần phải biết cậu ta là ai hay xem thử cậu ta là người như  thế nào. Giọng nói của Yuv giúp anh có cảm hứng viết lách, chỉ thế là đủ  rồi, anh chỉ cần nghe giọng cậu ta, không cần phải gặp người thực.

Hiếu  rời khỏi thư viện, đi vẩn vơ quanh trường để tìm ý tưởng, anh nghe vài  người xôn xao và chỉ trỏ vào cổng trường. Đứng bên ngoài, thu hút ánh  mắt mọi người là một cô gái nhìn qua là biết không phải người bình  thường, nghệ sĩ hoặc người mẫu gì đó, cô ta đứng nhìn chăm chú như tìm  kiếm ai đó, điện thoại áp vào tai. Hiếu nhìn cô gái có hơi quen và chợt  ra, vậy người cô ta tìm hẳn là...

'Long.'

Bạn cùng phòng của  anh dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ bước ra cổng trường gặp cô gái, cuộc trò  chuyện của họ có vẻ diễn ra không được tốt đẹp, Long nhăn mặt, tay  khoát lên, biểu hiện cậu ta hơi bực bội vì Hiếu thực sự chưa thấy Long  tức giận bao giờ, cậu ta khá hiền lành và dễ tính.

Hiếu lắc đầu đi  về kí túc xá, Long lúc nào cũng vậy, dễ dàng bước vào một mối quan hệ  nhưng lại kết thúc rất tệ. Cậu ta không muốn làm tổn thương người khác  nên chọn cách lảng tránh, xa cách và giả vờ như không có chuyện gì xảy  ra. Anh đã xem phim Long đóng, cậu ta diễn khá tinh tế cảnh buồn bã thất  tình nhưng trong tình yêu lại diễn dở tệ, có lẽ vì cậu ta chưa bao giờ  là người bị bỏ rơi.

'Anh Hiếu.' Bạn gái Hiếu đột nhiên xuất hiện. Suýt chút nữa Hiếu đã buột miệng hỏi 'em đến đây có việc gì?' . 'Anh đi đâu vậy?' Bạn gái hỏi.

'Về phòng.' Hiếu đáp, anh đã nghĩ ra vài ý tưởng cho việc dàn dựng phim và muốn viết ra ngay lập tức.

'Đến chỗ em không?' Bạn gái đề nghị.

Hiếu  thuê nhà trong khu kí túc xá tư nhân cạnh trường và do nữ không thể vào  kí túc xá nam và (các) cô bạn gái của Hiếu từng hỏi tại sao anh không  thuê nhà bên ngoài, vì bất tiện như là không thể đưa bạn gái về phòng.  Và lần nào Hiếu cũng trả lời anh muốn ở đó để chuyên tâm học tập.

Dù  đã qua vài ba cuộc tình anh vẫn thấy chưa yêu ai đủ sâu sắc đến mức dẫn  người đó bước vào thế giới riêng của mình, dù chỉ là một căn phòng kí  túc xá nhưng khi bước chân vào thì người đó cũng làm chủ cả trái tim anh  rồi. Long thường chọc các mối tình của Hiếu dài ngắn tùy theo tiến độ  làm phim của anh, bắt đầu khi viết kịch bản, kết thúc lúc đóng máy và  Hiếu không thể nào cãi được. Anh không đối xử tệ với bạn gái cũng không  lăng nhăng với người khác nhưng lại không thể kéo dài bất kỳ mối quan hệ  nào. Long lại bảo là anh chỉ yêu để tìm cảm hứng làm phim, phim hết  tình tan, cảm hứng không còn thì cũng hết yêu. Tuy vậy Hiếu vẫn có thể  xử lý tốt các mối quan hệ của mình, ít ra chia tay vui vẻ, gặp lại có  thể nói vài câu chứ không như Long lần nào cũng ầm ĩ không vui.

'Anh còn tiểu luận phải làm.' Hiếu nói dối trơn tru.

'Vậy cùng đi ăn cơm.' Bạn gái cố nài.

Hiếu  cũng không có lý do để từ chối, dù gì cũng phải ăn tối. Cả hai vào quán  cơm gần trường. Long thắc mắc làm sao mà Hiếu có thể sống bình yên khi  các cô bạn gái cũ đều ở cùng trường, nên phương châm sống của cậu ta là  "trâu đồng gần gặm cỏ đồng xa", không là chết có ngày. Hiếu không thể  nói là khả năng nhớ mặt người của anh khá kém, chia tay một thời gian  anh đã gần như quên mặt bạn gái cũ, có gặp lại cũng không nhớ nên không  ngại ngùng khó xử gì.

'Tiểu luận khó lắm à?' Bạn gái hỏi khi cả bữa ăn Hiếu cứ mơ màng, thậm chí không trả lời khi cô gợi chuyện.

'À  cũng hơi khó nhằn.' Hiếu nói, tự hỏi chương trình phát thanh tối nay  Yuv có dẫn không. Anh cảm thấy có lỗi với bạn gái nên cố gạt suy nghĩ  linh tinh để nói chuyện với cô dù trong lòng nhấp nhổm muốn về nghe trực  tiếp chương trình phát thanh.

Kết thúc bữa cơm, Hiếu xin lỗi vì  không thể đưa cô về và chạy về phòng, vừa chạy vừa mở điện thoại lên.  Đây là lần đầu anh nghe trực tiếp chương trình phát thanh của kí túc xá  và không hiểu sao lại hồi hộp. Nhạc dạo kết thúc và Hiếu thở một hơi nhẹ  nhõm khi giọng của Yuv vang lên. Anh vào phòng, đóng chặt cửa lại, tắt  thông báo cuộc gọi và tin nhắn của điện thoại để không ai làm gián đoạn  đoạn chương trình.

"Anh vẫn ở đây, nhưng không thể giữ
Ta chia làm đôi để những đau nhói tan thành mây
Mưa rơi từ khi nào? Trôi đi những dấu chân theo từng bước ta qua
Đã muốn vứt đi, nhưng lại chìm trong suy nghĩ
Giá như ta không biết nhau thì ngày xưa chuyện sẽ khác
Sẽ chẳng có hôm nay vì tổn thương anh luôn mang"

(*)

'Không  biết có ai đã từng trải qua tình cảnh nhớ nhung và ân hận vì một chuyện  tình đã qua như vậy hay không, và sẽ rất nhiều lần chúng ta ước "Giá  như" hay có thể làm lại, nhưng đáng tiếc đó là không thể. Lời bài hát  rất hay, đây là ca khúc mới nhất của ca sĩ SOOBIN, mình rất thích anh  ấy, đẹp trai lại còn hát hay, nhảy đẹp nữa... ấy lộ mất rồi.' Yuv bật  cười rồi nói tiếp 'mọi người sau khi nghe xong hãy nghe nhạc của anh ấy  nhé, đảm bảo sẽ trở thành fan.'

Hiếu khẽ cười vì lời dẫn của Yuv,  giọng nói sôi nổi, có chút phấn khích khi nhắc đến ca sĩ yêu thích làm  anh nghĩ cậu ta có lẽ thật sự là người đáng yêu và còn nhỏ tuổi, có thể  là sinh viên năm nhất hoặc năm hai chứ không thể lớn hơn anh được.

.

Hiếu  ngăn bản thân tìm hiểu về Yuv dù sự tò mò về cậu càng ngày càng tăng  cao. Dù dùng nghệ danh nhưng muốn biết chẳng có gì khó khăn, đều là sinh  viên cả. Hiếu tự nhủ anh chỉ cần giọng nói của cậu để viết kịch bản là  đủ, nếu biết cậu ta là ai có khi sẽ làm mất cảm hứng. Nhưng với con  người thì tò mò có sức cám dỗ vô cùng lớn, nhiều lần câu hỏi ra tới  miệng và Hiếu phải khó khăn dằn xuống.

Mấy ngày nay Long thường  xuyên ở kí túc xá do trường sắp có chương trình văn nghệ và cậu ta có  một tiết mục nên phải ở lại tập luyện.

'Anh có đi xem không?' Long hỏi khi về phòng sau một buổi tập, lần này cậu ta sẽ biểu diễn một bài hát mới.

'Đi chứ, năm nào cũng hoành tráng mà.' Hiếu đáp.

'Lần  này trường có nhờ câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp hình, không biết có chụp ra  gì không.' Long rất khó tính với ảnh chụp của mình. Ảnh chụp năm ngoái  của cậu ta với mái tóc nhuộm tóc trong trang phục trắng như hoàng tử cực  hot, sinh viên trường khác, người ngoài trường nhìn thấy cũng không  nhịn được vào khen một câu vậy mà Long còn chê tấm ảnh không 'lột tả'  được thần thái của mình.

.

Mấy  chương trình sau đó Yuv đều không dẫn làm Hiếu có chút hụt hẫng, anh đã  viết được một nửa kịch bản rồi và đột nhiên mất đi cảm hứng, anh thật sự  muốn nghe giọng của cậu ta, nghe cậu ta phân tích lời bài hát và đọc  những câu thơ của người khác lẫn tự sáng tác. Hiếu nghĩ có lẽ anh nên  gặp "chàng thơ" của mình một lần.

Hôm diễn ra đêm văn nghệ là vào  tối thứ bảy, Hiếu băn khoăn không biết Yuv có dẫn chương trình hay cậu  ta cũng đi xem. Hiếu thấy một người rất cao, cao hơn cả anh cầm máy ảnh  đi xung quanh sân khấu, có lẽ là người của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Dù  chẳng có cơ sở nào, Hiếu vẫn tin rằng những tấm ảnh người này chụp sẽ  rất đẹp.

Tiết mục của Long ở đầu chương trình, cậu ta vừa xuất  hiện trên sân khấu, tiếng hò hét lập tức bùng lên. Hôm nay cậu ta nhuộm  tóc hồng, cực kỳ bắt mắt dưới ánh đèn sân khấu, lại mặc bộ trang phục  học sinh như phim thần tượng với áo vét gắn nhiều thứ dễ thương, tạo  hình cực kỳ đẹp trai. Làm bạn cùng phòng hai năm nhưng Hiếu còn phải bất  ngờ với tạo hình ngày hôm nay thì khỏi nói những người khác sẽ bị mê  hoặc đến mức nào.

Nhạc mới dạo đầu mà tai Hiếu đã ù đi tiếng hò  hét và suốt tiết mục Hiếu chẳng nghe ra là nhạc hay hay dở vì anh chỉ  nghe toàn tiếng hét, cô gái cạnh anh còn hét đến lạc cả giọng. Long hát  rất hay, biểu cảm vừa đáng yêu vừa quyến rũ khiến người khác không sao  dứt ra được. Dù vô cùng khâm phục bạn cùng phòng anh vẫn mong tiết mục  mau mau kết thúc, không thì phải vào bệnh viện khám tai mất.

Long biểu diễn xong, tiếng hét ầm ĩ thêm một lúc mới dịu xuống, Hiếu vỗ vỗ hai tai tự nhủ lần sau phải mang theo bông gòn.

'Một tiết mục tuyệt vời đúng không?'

Hiếu  giật bắn người, vội nhìn lên sân khấu. Một người vừa xuất hiện trên sân  khấu cạnh Long, trên tay cầm tờ giấy, có lẽ là dẫn chương trình.

'Anh Hoàng Long đã làm bùng nổ sân khấu hôm nay rồi.' Người nọ cười nói trong lúc Long đang lấy lại hơi.

Hiếu nhìn cậu ta như thôi miên. Chính là giọng mà anh nghĩ đến mỗi ngày, người đó chính là Yuv.


(*) Lời bài hát "Giá như" của SOOBIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co