10
Long rất thích nhà của Lân, dù cậu ta chỉ có một phòng kiêm cho mọi sinh hoạt thì vẫn rất gọn gàng, không như nhà của Long, một tuần không thuê người dọn dẹp là bừa bộn vô cùng. Gần đây lúc nào cậu cũng đi cùng Lân, cậu ta sẽ đợi sau giờ học rồi đi chụp ảnh, lúc thì Lân chụp cho Long hoặc có lúc cậu xem cậu ta làm việc. Dù vậy Long không hề cảm thấy nhàn chán khi ở cạnh Lân, cậu rất thông minh, hiểu ý và luôn chiều theo mọi ý muốn của mình.
Hôm nay Long đến nhà Lân để lấy bộ ảnh chụp cho một thương hiệu, chỉ xem qua ảnh chưa chỉnh sửa đã thấy rất đẹp rồi. Lân bỏ ảnh vào một phong bì lớn đưa cho Long, cậu chưa kịp đưa tay đã bị lấy lại.
'Sao thế?' Long phì cười.
'Tuy chụp không lấy công nhưng tôi muốn bạn làm một việc.' Lân cũng cười.
'Việc gì, bạn nói đi.' Long đáp.
'Hẹn hò với tôi.' Lân trở nên nghiêm túc, nhìn mặt Long không còn cười cậu trở nên lo lắng, ấp úng nói 'tôi đùa thôi, bạn không cần...'
'Trước giờ tôi chỉ hẹn hò với người mình thích thôi.' Long cũng nghiêm túc đáp.
Cả hai nhìn vào mắt nhau và chẳng tốn mấy thời gian, Lân quăng phong bì lên bàn, bước tới kéo Long vào lòng, áp môi lên môi cậu và Long cũng lập tức đáp lại. Nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt, cả hai chẳng ngần ngại tấn công để giành thế chủ động, bàn tay của Lân trượt lên người Long và cậu cũng lần tay vào lưng đối phương. Sau một khoảng nghỉ ngắn ngủi để lấy hơi, cả hai tiếp tục quấn chặt lấy nhau, chân loạng choạng đi về cái giường nơi góc phòng. Khi chân chạm vào thành giường, Long đưa tay đẩy Lân ra.
'Khoan đã.'
'Sao thế?' Lân hỏi trong khi rải những nụ hôn lên cổ.
'Trước khi định làm gì, bạn không có gì muốn nói với em à?' Long nói khi toàn thân cậu nóng lên và hơi thở nóng bỏng của Lân không ngừng phả lên cổ và bàn tay hư hỏng của cậu đang cố kéo quần áo xuống.
Lân khựng người, cậu lùi lại nắm tay Long, nhìn thẳng vào mắt. 'Anh yêu bạn, hãy hẹn hò và trở thành người mẫu của riêng anh, để anh trở thành nhiếp ảnh riêng của bạn.'
Long đã nhận được nhiều lời tỏ tình, nhưng chưa có ai bày tỏ với sự nhiệt thành nóng bỏng như vậy, cậu như có thể cảm nhận được ngọn lửa trong mắt Lân, cái nhìn nóng bỏng như muốn thiêu cháy mình và Long tự nguyện bị đốt thành tro trong ngọn lửa đó.
'Em đồng ý.' Long đáp với sự kiêu kì và Lân nở nụ cười thật rộng, ôm cậu thật chặt.
Long lập tức bị kéo vào nụ hôn nóng bỏng khác. Lân kéo rơi cái áo của Long trước khi đẩy cậu xuống giường và bắt đầu hôn khắp người. Long cảm giác được sự nồng nhiệt lẫn nâng niu của từng nụ hôn của Lân, chưa từng có ai mang lại cho cậu sự nồng nàn và trân trọng cùng lúc như vậy. Từng cử động của Lân rất nghiêm túc như lúc làm việc, Long cảm giác bản thân như một tác phẩm nghệ thuật gặp được người nghệ sĩ hiểu được vẻ đẹp và giá trị của nó, làm cậu muốn được yêu thương và trao đi tất cả.
Long kêu lên một tiếng như than thở như van nài khi Lân thực hiện việc dạo đầu một cách tỉ mỉ và dịu dàng.
'Có rất nhiều bức ảnh chụp bạn xong anh chỉ muốn giấu đi không muốn cho ai thấy.' Lân áp sát người Long, để hai cơ thể nóng bỏng chạm vào nhau và thì thầm 'như biểu cảm của bạn lúc này, anh muốn chụp thật nhiều và cất vào bảo tàng của riêng mình, nơi chỉ trưng bày những tấm ảnh của mình bạn.'
Long vòng tay qua cổ kéo Lân xuống, nhìn thật sâu vào đôi mắt người đối diện 'vậy hãy biến em thành của mình bạn đi.'
Và đó là những gì Long có thể nói vì sau đó cậu không thể mở miệng thốt thành câu từ hoàn chỉnh, tâm trí và suy nghĩ bị cuốn theo từng cử động lúc mạnh bạo và lúc dịu dàng của Lân. Lân hôn cậu, thì thầm những lời nóng bỏng vào tai rồi lại lôi kéo vào những cử động cuồng nhiệt khác đến khi Long không chịu nổi mà chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác nhồn nhột trên mặt đánh thức Long dậy, Lân nằm đối diện, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu.
'Anh làm bạn thức à?' Lân đặt một nụ lên trán.
'Ừm.' Long lười biếng đáp, xích vào người Lân, dụi đầu vào ngực.
Lân vòng tay ôm Long, làm cậu chìm trong cảm giác mơ màng dễ chịu khi những ngón tay dịu dàng chạm vào người. Một lúc lâu sau Long mới tỉnh táo hơn.
'Anh có cái này cho bạn.' Lân với tay lên đầu giường lấy một tấm ảnh đưa cho Long xem. Trong ảnh là cậu đang tập nhảy trong phòng tập ở trường. Long mặc đồ thể thao, tóc không tạo kiểu, cũng không chải chuốt cầu kì, bức ảnh chụp được khoảnh khắc cậu làm động tác khó, mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt vô cùng sắc bén, cương quyết. 'Hôm đó anh đến để bàn về việc chụp ảnh cho đêm hội, lúc đi ngang qua đã tình cờ chụp tấm ảnh này, anh đã yêu bạn từ khoảnh khắc đó.'
Long không thích mình lên hình mà không ăn diện cẩn thận, nhưng tấm ảnh này quá đẹp và xuất thần đến mức cậu cũng phải ngẩn ngơ. Cậu đặt tấm ảnh lên đầu giường với tay qua cổ kéo Lân lại, và môi cả hai cuộn vào nhau trong một nụ hôn dịu dàng.
'Vậy là bạn cố ý chụp thật nhiều ảnh rồi chủ động bắt chuyện với em.' Long nói.
'Anh đã nghĩ rất để có lấy cớ ở gần bạn đó.' Lân nói rồi lại rướn môi chạm vào môi Long 'anh sợ bạn sẽ không để mắt đến cơ.'
'Hôm đó mọi người cứ nói về cái cậu chụp ảnh mà nổi hơn cả ca sĩ luôn.'
'Không ai đẹp cả ngoài đời lẫn trong ống kính như bạn hết.' Lân liên tục hôn làm Long bật cười đẩy ra. 'Anh đã nghĩ ra vô số ý tưởng với chàng thơ của mình rồi.'
Lâm Anh chưa kịp thu dọn sách vở sau tiếng chuông reo thì cậu bạn đã quay sang bảo 'Xem ai đợi mày bên ngoài kìa.' Hiếu đứng dựa vào tường bấm điện thoại, chỉ vậy thôi mà thu hút bao ánh mắt xung quanh. 'Người yêu mày đỉnh thật đó, ước gì tao cũng có.'
'Vì tao cũng đỉnh chứ sao.' Lâm Anh tự mãn nói và nhận lại ánh mắt khinh bỉ của cậu bạn.
Hiếu nhìn Lâm Anh bước ra khỏi lớp, mắt cả hai chạm vào nhau suốt dãy hành lang đông người và khóe môi cậu liên tục nhếch lên, cố giấu một nụ cười.
'Anh đến làm gì thế? Trường anh đâu phải ở đây?' Lâm Anh lên tiếng khi cách vài bước chân.
'Anh đến tìm người yêu, em có thấy cậu ấy không?' Hiếu nghiêm túc nói.
'Em không thấy, em đi tìm với anh nhé.'
Hiếu bật cười, cậu bạn trai của anh vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, lúc nào cũng làm anh bất ngờ. 'Cảm ơn em.' Anh nói kèm cái nháy mắt mà Long từng bảo "chuẩn bad boy."
Khóe môi Lâm Anh lại nhếch lên, cậu xốc lại ba lô, cả hai bước song song, lẫn vào sân trường đông đúc sau giờ học.
Lâm Anh muốn đi cắt tóc, cậu được chọn làm dẫn chương trình cho ngày kỉ niệm của khoa nên muốn sửa sang một chút.
'Đầu tuần sau là lễ kỉ niệm rồi, mọi việc cũng chuẩn bị gần xong.' Lâm Anh nói khi ngồi xuống ghế trong salon. 'Anh nhớ đi nhé, đạo diễn của phim ngắn chiếu trong buổi lễ mà.' Hiếu gật đầu nhìn Lâm Anh nói nhân viên 'tỉa gọn một chút thôi ạ, cũng đừng ngắn quá.'
'Em có nhuộm không?' Hiếu nghĩ Lâm Anh sẽ rất hợp với tóc sáng màu.
'Nhuộm một chút cũng được.' Lâm Anh ngẫm nghĩ 'màu gì nhỉ?'
'Có mấy màu đang rất hợp mốt bây giờ như hồng hoặc bạch kim, mặt cậu nhỏ và da trắng, rất hợp.' Chủ tiệm nhiệt tình nói.
'Nổi quá.' Lâm Anh lắc đầu 'thầy cô chắc chắn không thích.'
'Vậy vàng nâu đậm nhé, làm mặt sáng hơn mà lại không quá chói, ra ngoài trời bắt nắng rất đẹp.' Chủ tiệm tư vấn.
'Vậy nhuộm cho cháu màu đó ạ.' Lâm Anh đáp.
'Em nhuộm tóc bao giờ chưa?' Hiếu hỏi.
'Một lần.' Lâm Anh ngẫm nghĩ 'chỉ nhuộm tạm thời thôi. Anh đã dựng xong phim chưa?'
'Cũng ổn, mấy ngày nay tạm ngừng để đợi Quân thi.' Hiếu đáp.
Hiếu lại lướt điện thoại và đọc tạp chí khi Lâm Anh được đưa vào trong để gội và sấy tóc, đến khi cậu bước ra anh hơi ngẩn người. Màu tóc mới rất hợp với Lâm Anh, tôn làn da trắng và làm từng nét trên khuôn mặt nổi bật hơn, nhấn mạnh ở đôi mắt và cái mũi thẳng, cùng đường hàm sắc nét.
'Đẹp hơn rất nhiều đúng không?' Chủ tiệm trầm trồ 'trông cậu như thần tượng ấy, lần sau nhớ đến nhuộm màu khác nhé.'
Lâm Anh cười nhìn Hiếu bước đến gần, anh đưa hai tay vò vò làm tóc cậu rối tung.
'Ấy...' Lâm Anh hơi lùi lại.
'Nhuộm tóc để làm gì chứ, em không phải thần tượng, đẹp trai thì có tác dụng gì.' Hiếu vẫn còn muốn vò tóc Lâm Anh, bạn trai đẹp tự hào chưa thấy chỉ thấy lo hơn thôi.
Long đang xếp đồ vào túi khi Hiếu về phòng, cậu nhìn anh cười 'đi hẹn hò về à?' Hiếu không đáp, Long nói tiếp 'bạn trai ở gần cũng tiện đấy, nhưng mà em nói này, sao không nói Lâm Anh chuyển đến ở cùng luôn, khỏi phải về trước giờ giới nghiêm.' Thấy Hiếu nhướn mày, Long nói tiếp 'em sẽ không ở đây nữa, cứ tự nhiên đi.'
'Mày thuê cái nhà to thế kia, không ở cũng phí.' Hiếu nói.
'Em đến ở với Lân.' Long nói, mặt hơi hồng lên.
'Tới giai đoạn sống chung rồi cơ à?' Hiếu ngạc nhiên 'hẹn hò được mấy ngày đâu.'
'Lân muốn em ở cùng mà em cũng muốn vậy...' Long cười mà ánh mắt lấp lánh.
Hiếu nghĩ có lẽ lần này có lẽ Long thực sự yêu đương nghiêm túc, lần đầu tiên cậu ta nói về ai đó với tình ý tràn ra cả khóe mắt. Cậu Lân kia giỏi thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co