11
Lễ kỉ niệm của khoa toán tin được làm rất lớn, các khoa khác trong trường đều cử sinh viên đến dự, Hiếu là đạo diễn phim chiếu trong buổi lễ nên cũng được mời. Anh vừa vào hội trường Tân đã vẫy tay gọi đến chỗ bên cạnh.
'Khoa của cậu hết người rồi hay sao mà việc gì cũng để sinh viên năm hai làm vậy?' Hiếu cười hỏi khi nhìn Lâm Anh nói chuyện với thầy Hùng ở hàng ghế đầu.
Tân liếc nhìn Hiếu với ánh mắt "còn không phải đang khoe khoang bạn trai sao", cậu ta quay xuống nhìn Lâm Anh 'vì em ấy giỏi mà, cho dù các thầy cô không ưu ái thì Lâm Anh cũng đủ năng lực.'
Hôm nay Lâm Anh rất nổi bật, tóc vàng nâu và trang điểm cẩn thận, đến Tân cũng phải trầm trồ. 'Anh có biết đã có người mời em ấy đóng phim chưa?'
'Có nghe Lâm Anh kể lại.' Hiếu gật đầu 'anh không đồng ý.'
Mặt Tân như kiểu "đáng lẽ không nên hỏi mới phải", cậu ta lắc đầu 'cả làm mẫu nữa, trước đây em ấy từng làm người mẫu ...'
Hiếu chưa kịp hỏi Lâm Anh làm người mẫu thế nào thì tiếng vỗ tay vang lên, buổi lễ đã bắt đầu.
Lâm Anh dẫn chương trình vô cùng trôi chảy, như Mc chuyên nghiệp. Phim ngắn của Hiếu cũng rất được tán thưởng, nhiều giảng viên đã về hưu, cựu sinh viên không cầm được nước mắt. Tân ngồi bên cạnh thán phục không thôi về cặp đôi này, bảo đúng là trời sinh một cặp, tài sắc vẹn toàn.
Kết thúc buổi lễ, các sinh viên và giảng viên ở lại chụp hình, Hiếu về trước, anh nghĩ Lâm Anh hôm nay phải ở lại trễ. Lúc ra khỏi hội trường Hiếu gặp một người đi ngược chiều.
'Đã lâu không gặp.' Là bạn gái cũ của Hiếu.
'Dạo này em sao rồi.' Hiếu hỏi, trông cô vẫn xinh đẹp như trước.
'Cũng khá bận rộn' cô nhún vai rồi cười 'nhưng vẫn có thời gian nghe về lời tỏ tình ầm ĩ của anh.'
Hiếu không biết nói gì về tình huống này nhưng bạn gái cũ của anh có vẻ thoải mái. 'Em cứ thắc mắc về người đó, là người như thế nào mà đến anh còn phải đơn phương, cuối cùng đúng là không thể nghĩ đến thật.' Bạn gái cũ ngừng một lúc rồi nói 'nhưng nếu là Lâm Anh thì cũng đúng thôi, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, tính tình cũng đáng yêu.' Hiếu định hỏi bạn gái cũ biết Lâm Anh hay không mà lại nhận xét như vậy, nhưng cô đã nói tiếp 'bạn trai của Lâm Anh ai cũng là người xuất chúng cả.'
Hiếu khẽ giật mình, bao tử cuộn lên, cổ họng chợt khô đi 'em biết bạn trai cũ của Lâm Anh à?'
Hiếu mở trang web của tạp chí, bấm vào ảnh giải thưởng năm ngoái, một loạt ảnh hiện lên. Lâm Anh trong mái tóc màu xanh xám, mặc một bộ đồ thời trang với cổ áo rộng, biểu cảm lạnh lùng xa lạ mà Hiếu chưa từng thấy bao giờ. Bộ ảnh gồm mười tấm, được chụp rất đẹp, trông sang trọng như ảnh của thương hiệu thời trang cao cấp, trong từng bức ảnh Lâm Anh lúc xa lúc gần, lúc chụp chính diện, lúc chụp nghiêng, tấm nào cũng hút hồn người xem. Biểu cảm của cậu cùng tay nghề của người chụp khiến bộ ảnh vô cùng xuất sắc, trong đó tấm ảnh đen trắng, chụp cận mặt nhưng ánh mắt cậu lại nhìn ra xa. Hiếu nhìn sâu vào mắt Lâm Anh và anh chẳng thể thấy được gì trong đó, anh không thể biết cậu nghĩ gì cũng như không thể hiểu hết về cậu.
'Đến phòng anh đi.' Hiếu gửi tin nhắn, nhìn bâng quơ vào những dòng kịch bản vừa viết xong.
'Sắp đến giờ giới nghiêm rồi.' Lâm Anh nhắn lại, đồng hồ chỉ 11h kém.
'Đến đi.' Hiếu nhắn và Lâm Anh gửi lại tin nhắn chỉ có dấu "...".
Vài phút sau, có tiếng bước chân bên ngoài rồi tiếng gõ cửa, Hiếu mở cửa, Lâm Anh vẫn còn thở vì chạy nhanh, áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ màu xanh trắng.
Cửa đóng sập lại, Hiếu đẩy Lâm Anh dựa vào cửa, khóa chặt cậu trong tay, cậu mở to mắt nhìn anh như con cún con không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh đưa tay chạm vào mặt cậu, trượt dần xuống cổ, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt. Lâm Anh cũng nhìn anh rồi cậu hé môi khẽ cười, tay chạm vào cánh tay anh. Hiếu xích lại gần hơn, quần áo cọ vào nhau loạt soạt, anh đặt tay lên mặt, bẹo má cậu, áp sát mặt cả hai vào nhau.
'Tại sao em chia tay với Duy Lân?'
'Chuyện hai người họ quen nhau có vẻ không nhiều người biết, chắc họ muốn giữ bí mật, em có nên...' bạn gái cũ của Hiếu ngập ngừng một chút rồi bật cười 'tại sao em lại lo lắng chuyện bạn trai cũ của mình với người yêu mới của anh ta có cãi nhau hay không, hai người càng xích mích thì em càng vui vẻ mới đúng.'
Hiếu cũng cười, bạn gái cũ của anh nói tiếp 'cuối năm học trước Lân nhờ em chuẩn bị trang phục cho bộ ảnh của cậu ta, em học khoa thiết kế mà, người mẫu của bộ ảnh đó là Lâm Anh. Em hơi lấy làm lạ vì tại sao Lân lại chọn người hoàn toàn nghiệp dư cho bộ ảnh dự thi. Nhưng đến lúc thay đồ, trang điểm và chụp ảnh rồi mới hiểu, Lâm Anh cực kì hợp với tạo hình và bối cảnh, biểu cảm của cậu ấy rất đạt nữa. Trong quá trình chụp ảnh quan hệ của hai người họ hết sức bình thường, thậm chí còn chẳng giống bạn bè. Đến lúc chụp xong, em đi tìm Lân để nói về chuyện trang phục, lúc đi ra phía sau studio thì thấy hai người họ đang xem ảnh vừa chụp, em chưa kịp lên tiếng thì có tin nhắn nên trả lời, lúc ngẩng đầu lên đúng lúc họ đang hôn nhau.'
Bạn gái cũ của Hiếu kể lại lúc đó, cô thấy Lâm Anh vòng tay qua cổ Lân và người kia cũng ôm cậu và hôn say đắm. Cô đỏ mặt, vội vội vàng vàng bỏ đi.
'Sau đó em chẳng nghe nói hai người họ hẹn hò gì, em chỉ nghĩ họ không muốn công khai, rồi thì anh tỏ tình với Lâm Anh còn Lân thì theo đuổi Long ở khoa thanh nhạc.'
Hiếu im lặng nghe cô nói, anh có thể hình dung ra hoàn cảnh lúc đó, quan hệ của hai người họ chỉ là để tạo ra tác phẩm, không hơn. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu, có thể vì anh không được thấy một vẻ mặt khác của Lâm Anh, hoặc có thể vì đó là Lân nên có thể làm Lâm Anh thể hiện con người khác của cậu.
'À.' Lâm Anh chỉ thốt lên một tiếng, không ngạc nhiên, không thắc mắc vì sao Hiếu lại biết.
'Hai người hẹn hò lâu không?' Hiếu dịch sát hơn nữa, nghiêng đầu thì thầm, tóc của Lâm Anh sượt qua mặt anh.
Lâm Anh khẽ rùng mình khi hơi thở của Hiếu phả vào cổ, cậu nghiêng đầu nhưng không dám ngọ nguậy. 'Không nhớ chính xác lắm, bọn em quen biết khi Lân đến khoa chụp ảnh cho hội thảo, sau khi chụp xong bộ ảnh kia không lâu thì em không gặp Lân nữa.' Lâm Anh thản nhiên trả lời như thể kể chuyện đến thư viện làm bài cùng bạn làm máu trong người Hiếu sôi lên.
Hiếu hôn Lâm Anh một cách mạnh bạo và cậu đáp lại nhiệt tình. Anh không ghen vì chuyện hẹn hò trước đây của Lâm Anh, anh chỉ khó chịu khi cậu nói hoàn toàn thản nhiên, không chút cảm xúc, liệu sau này cậu có kể lại chuyện với anh bằng vẻ mặt như thể chẳng có gì như vậy hay không? Trong lòng cậu, anh đặc biệt hơn hay chỉ như những người khác, chỉ được nhắc đến một cách hời hợt?
Hiếu đè sát Lâm Anh vào cánh cửa và cậu chật vật xoay xở trong không gian chật hẹp, anh kéo cái khoác xuống đất, xộc tay vào trong bộ đồ ngủ làm cậu rùng mình khi bàn tay của anh trượt lên xuống lưng cậu. Mặt của Lâm Anh đỏ lên, mắt cậu long lanh, cậu nắm chặt cổ áo anh, không biết là muốn đẩy vào hay kéo ra. Anh muốn cho dù thế nào cậu sẽ không thể quên được những gì mà anh đem lại. Anh kéo cậu vào người mình và Lâm Anh thở phào khi thoát khỏi cánh cửa sau lưng, cậu vòng tay ôm và chủ động hôn anh. Hiếu để cậu lấn lướt và nghĩ còn bao nhiêu vẻ mặt khác, con người khác của cậu anh chưa được thấy, và trước mặt anh có phải là con người thật của cậu?
'Em chia tay với cậu ta thế nào?' Hiếu chẳng hiểu sao mình lại hỏi như vậy, anh không muốn biết Lâm Anh đã làm gì với Lân, nhưng anh lại càng không muốn mình không có những gì mà cả hai đã có. Cảm xúc mâu thuẫn vặn vẹo bên trong khiến anh chẳng biết mình làm gì nữa.
"Anh đi đường anh, tôi đường tôi,
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi.
Đã quyết không mong sum họp mãi.
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi?"
(*)
'Thơ của Thế Lữ đó.' Lâm Anh hơi hất mặt lên với vẻ mặt ranh mãnh 'nếu anh hỏi em và Lân chia tay thế nào, thì nó đúng là như thế.'
Hiếu bật cười, Lâm Anh làm anh chẳng bao giơ đoán được cậu nghĩ gì. Anh kéo cậu về giường, cậu dựa hoàn toàn vào người anh, mặt đỏ lên và giọng nói đã mê hoặc anh ngay từ lần đầu thì thầm 'làm sao bây giờ, kí túc xá đóng cửa rồi.'
'Anh có bàn chải đánh răng mới.' Hiếu đáp lại trong lúc tay chạm vào eo cậu.
Tiếng cười của Lâm Anh vang lên và cậu không phản đối khi anh kéo cái áo ngủ trên người xuống. 'Em đã từng làm chuyện này với ai chưa?' Anh hỏi.
'Em đâu có hỏi anh làm gì với bạn gái cũ.' Lâm Anh nháy mắt, vẻ tinh nghịch hiện lên trong mắt 'các cô bạn gái cũ' cậu nhấn nhá và Hiếu bật cười.
'Anh sẽ cho em biết anh làm gì.' Hiếu nói, thấy một thoáng bất ngờ trong mắt Lâm Anh nhưng rất nhanh mắt cậu lại nheo, khóe môi nhếch lên, vừa có vẻ thách thức vừa trông đợi.
Cậu ấy đã tiến quá sâu vào thế giới của mình. Hiếu nghĩ khi đẩy Lâm Anh xuống giường. Chưa từng có ai làm anh nghĩ nhiều đến vậy, chưa từng có ai làm anh có khao khát chiếm hữu lẫn khám phá về con người thật như thế. Với những mối quan hệ trước, anh luôn giữ khoảng cách mà nói văn vẻ là tôn trọng tự do cá nhân, nhưng thực ra anh biết là do bản thân không yêu đủ nhiều mà thôi. Với Lâm Anh, anh muốn biết tất cả về cậu, muốn cậu thuộc về anh, muốn những bài thơ tình cậu đọc và những ca khúc cậu viết chỉ về anh, vì anh chứ không phải bất kì ai khác. Hiếu biết anh đã yêu quá nhiều, quá lún sâu vào một người mà anh không thể nắm bắt, luôn có thể tuột khỏi tay bất kì lúc nào.
Lâm Anh đưa tay ôm mặt khi Hiếu bắt đầu, anh kéo tay cậu ra, bắt cậu nhìn vào anh. 'Em có thể đọc thơ.' Anh nói nhưng cậu chẳng thốt được một từ nào rõ ràng, những từ ngữ mắc míu trong cổ họng khi được thốt ra vẫn rất quyến rũ. Hiếu nhớ lại giấc mơ ướt át của mình với giọng Lâm Anh trong mơ, và bây giờ không còn là mơ nữa khi cậu ở bên dưới anh, thốt lên những âm thanh quyến rũ đến mức làm toàn thân anh phấn khích đến run rẩy. Lâm Anh mở to mắt khi anh tiến tới và một âm thanh lạ lẫm khác được thốt ra.
Hiếu nghĩ, nếu có một ngày nào đó, cậu không cần anh nữa, hoặc tìm thấy một người khác có thể cho cậu nhiều hơn, anh sẽ giết kẻ đó, giết cả cậu và sau đó là chính bản thân mình. Anh không muốn bất kì kẻ nào được nhìn thấy và nghe được âm thanh của cậu lúc này, và cả những câu thơ mà cậu đọc nên, những khúc nhạc mà cậu viết, không được dành cho một ai khác.
Lâm Anh nhắm mắt khi Hiếu hôn lên môi cậu thật sâu và anh bắt đầu nói cho cậu về ý định của mình, cả về ý nghĩ giết người.
(*) "Giây phút chạnh lòng" – Thế Lữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co