17
'Đẹp quá.' Lâm Anh thốt lên khi xem bản dựng hoàn chỉnh 'khung cảnh đẹp đến mức chỉ muốn chạy đến thôi.' Cậu chăm chú xem dù thỉnh thoảng ngại ngùng khi máy quay cận cảnh mặt mình. 'Quay rất đẹp, sắp xếp và dẫn dắt rất tốt' cậu quay về phía Hiếu khen ngợi 'anh giỏi quá.'
Hiếu nghĩ mình không nên đắc ý nhưng nhìn cậu bạn trai đang thán phục anh cũng cảm thấy tự hào đôi chút.
'Còn một đoạn, em xem tiếp đi.'
'Không phải là hết rồi sao?' Lâm Anh hỏi vì chữ credit cuối phim cũng đã chạy xong.
Hiếu chỉ cười không đáp, màn hình lại sáng lên và mặt của Lâm Anh xuất hiện làm cậu sửng sốt, cảnh này không có trong kịch bản nhưng ngay lập tức nhận ra, là cảnh tỏ tình của anh.
'Sao cái này cũng quay lại vậy?' Mặt Lâm Anh đỏ tưng bừng khi màn hình hiện cảnh cậu chạy về phía Hiếu và ôm anh.
'Hô cắt rồi nhưng máy của Quân vẫn chưa tắt.' Hiếu hài lòng nhìn vào màn hình, lúc đó Quân mặt vô cùng bất đắc dĩ đưa cho anh đoạn phim này và anh chỉ muốn nhào tới cảm ơn cậu ta.
'Ôi trời ơi.'
Lâm Anh ôm mặt khi cảnh anh và cậu hôn nhau cũng được thu vào ống kính. Mặt cậu đỏ bừng, gục xuống đầu gối trong khi Hiếu vô cùng hào hứng xem không sót một giây. Lâm Anh ngẩng đầu lên thấy anh đang định tua lại, cậu hất tay anh ra, gập màn hình máy tính lại.
'Em ngại gì chứ.' Hiếu cười thành tiếng nhìn Lâm Anh giờ đến tai cũng đỏ 'hôm đó có rất nhiều người còn gì.'
'Anh đừng có nói nữa.' Lâm Anh chẳng hiểu nổi tại sao lúc đó cậu lại chẳng quan tâm đến người xung quanh mà hành động như thể chỉ có hai người, giờ nghĩ lại chỉ muốn đào lỗ chui xuống thôi.
'Em nghe này.' Hiếu nắm chặt vai của Lâm Anh 'anh đã nắm trong tay tư liệu đen của em, em mà bỏ anh thì anh sẽ tung lên mạng đấy.'
'Anh...' có lẽ từ trước đến giờ chỉ có Hiếu là người có khả năng làm Lâm Anh không nói nên lời. Cậu hất tay anh ra, nằm úp mặt xuống giường như muốn chối bỏ hiện thực.
Hiếu thôi cười, nằm xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc và dỗ dành Lâm Anh. Từ lúc cậu xuất hiện, rất nhiều chuyện bất ngờ và lần đầu tiên xảy ra với anh. Hiếu thật sự muốn ở cạnh cậu thật lâu để cùng nhau trải qua thật nhiều thời gian và nhiều trải nghiệm khác nhau trong đời.
Hiếu nghĩ cũng may Lâm Anh đã chuyển đến phòng anh nếu không thì không biết mấy ngày mới được gặp nhau. Bây giờ là cuối học kì, ai cũng bận rộn với chuyện học hành, thi cử, đến chương trình phát thanh kí túc xá còn không tham gia được.
Hiếu biết trường bách khoa học nặng nhưng tình cờ nhìn thời khóa biểu của cậu mà choáng với lịch học kín hết mọi ngày trong tuần. Anh cũng xoay như chong chóng với bài tập ở lớp, bộ phim dự thi đã được gửi đi, cũng sắp đến lúc thông báo kết quả.
Long và Lân đã làm hòa và lại yêu đương thắm thiết như trước. Bộ ảnh của Lân chụp Long đã đạt giải.
Quân vừa xem tài khoản đăng ảnh của Long vừa nói 'rồi cặp đôi này cũng huề nhau, thiệt cảm ơn trời đất.'
'Yêu đương như phim ấy.' Hiếu cười 'làm lành dính nhau không rời.'
'Phải rồi, lúc nào cũng kè kè bên cạnh làm như sợ cả thế giới không biết hai đứa nó là một cặp.' Quân liếc Hiếu 'sao bạn bè tôi ai cũng vậy hết?'
'Ông thử mở lòng nhìn xung quanh xem, biết đâu có rất nhiều người để ý mình đấy, không phải mới đi quay cho khoa biểu diễn à, mấy bạn nữ bên đó rất thích ông đấy.' Hiếu vỗ vai và Quân chỉ lắc đầu.
Ban tổ chức gửi giấy mời Hiếu đến tham dự lễ trao giải, như vậy khả năng anh đạt giải rất cao, ít nhất cũng vào đến chung kết. Đến một ngày trước buổi lễ Hiếu mới biết anh có thể đi cùng một người nữa và lập tức nghĩ đến Lâm Anh. Phim ngắn này anh viết ra với cảm hứng từ cậu, do cậu đóng chính, dĩ nhiên anh muốn cậu đi cùng để nhận giải.
Hiếu vui vẻ về kí túc xá nhưng Lâm Anh không có trong phòng, có lẽ cậu chưa đi học về. Anh nhắn tin cho cậu nhưng mãi không thấy trả lời, anh bấm điện thoại gọi nhưng chỉ là giọng nói đều đều báo không thể liên lạc.
Có chuyện gì với Lâm Anh rồi? Hiếu hoảng hốt, có phải cậu đã gặp chuyện gì không? Tai nạn hay còn tệ hơn? Anh vội gọi cho Tân.
'Lúc nãy Lâm Anh chạy ra khỏi lớp học với vẻ gấp lắm, hình như ở nhà có chuyện.' Tân nói.
Hiếu thở phào vì Lâm Anh không xảy ra chuyện, nhưng ở nhà xảy ra chuyện gì mới được? Và tại sao không thể liên lạc được với cậu? Hiếu mang tâm trạng bồn chồn, lo lắng gọi điện thoại liên tục, đáp lại anh chỉ là giọng nói đều đều báo điện thoại không thể liên lạc.
Hiếu ngồi trong phòng, thẫn thờ nhìn điện thoại trên tay. Ít ra đến lúc này Lâm Anh không có chuyện gì nhưng anh vẫn không ngăn bản thân lo lắng cho cậu và Hiếu nhận ra, anh vẫn không thực sự biết gì về cậu. Chỉ cần điện thoại của Lâm Anh có vấn đề hay cậu tắt điện thoại thì anh không còn cách nào liên lạc với cậu. Anh không biết một người bạn nào khác thân thiết của cậu ở trường hay kí túc xá, lại càng không biết đến bạn ở quê nhà.
Anh từng đến nhà cậu, nhưng để liên lạc được với cậu lúc này anh chẳng có thông tin gì cả. Nếu cậu thật sự muốn rời bỏ anh sẽ vô cùng đơn giản với một cái va li và đổi số điện thoại. Mà thật sự cũng chẳng cần làm thế, Lâm Anh có thể nhẹ nhàng nói với anh cậu không muốn gặp anh nữa và bước đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Hiếu cười khan khi bản thân tự suy diễn ra một đống chuyện, nhưng anh biết đây là nỗi sợ hãi từ lâu trong lòng kể từ khi sa vào lưới tình của Lâm Anh. Anh đã yêu cậu quá nhiều còn cậu chưa một lần nói yêu anh, cậu quá bí ẩn, điều đó thu hút Hiếu nhưng anh không thể nắm bắt được trái tim cậu. Lâm Anh không như những người khác, cậu không phụ thuộc vào bất kỳ ai, hay bất kỳ điều gì, kể cả anh.
Hiếu ngồi xuống bàn học của Lâm Anh, lật cuốn sổ để ngay ngắn trên bàn. Cậu đã viết gần kín cuốn sổ với lời nhạc, ngày tháng và chú thích được ghi cẩn thận, bao nhiêu trong đó là dành cho anh? Liệu có một ngày cậu thật sự không thể tìm được cảm hứng từ anh nữa và muốn tìm cảm xúc mới? Nếu ngày đó xảy ra liệu Hiếu có ngăn cản được cậu hay không?
Điện thoại của Hiếu nhấp nháy, tim anh giật một cái khi tên người gọi hiện trên màn hình.
'Anh.' Giọng Lâm Anh từ bên kia vọng lại nghe thật xa lạ.
'Em đang ở đâu?' Hiếu trầm giọng hỏi, trời đã tối và anh không bật đèn, mọi thứ đột nhiên trở nên mờ ảo.
'Em về nhà.' Hiếu nghe tiếng xôn xao bên kia đầu dây 'thầy giáo cấp 3 mất đột ngột nên em vội về, định gọi cho anh thì điện thoại lại hết pin, đi vội quá quên mang đồ sạc.'
Cục đá được nhấc khỏi lòng Hiếu, anh nhìn quanh, cả căn phòng chìm trong bóng tối. 'Tình hình giờ sao rồi? Khi nào em về?'
'Cũng ổn rồi, em đang ở chỗ làm lễ tang, chắc mai mới về được.' Có tiếng người gọi Lâm Anh ở đầu dây bên kia, tiếng lao xao và tiếng nhạc não nề.
Hiếu nghe tiếng của cậu đối đáp với ai đó trước khi điện thoại tắt hẳn.
Long giúp Hiếu chuẩn bị trang phục, chỉnh sửa tóc tai cho buổi lễ, cậu ta cứ đùa bảo đây là bước đầu tiên trước khi Hiếu lên nhận những giải thưởng lớn hơn, không chỉ trong nước mà cả quốc tế nữa.
'Anh đẹp trai quá, người ta tưởng anh là nghệ sĩ chứ không phải đạo diễn mất.'
'Coi chừng bạn trai của mày nghe được đấy.' Hiếu liếc nhìn Lân đứng ở góc phòng nhưng Lân chỉ chăm chú xem ảnh trong máy.
Buổi lễ lớn hơn Hiếu tưởng, được phát trực tiếp trên đài truyền hình thành phố, nhưng không khí buổi lễ lại nghiêm túc như hội thảo khoa học. Bầu không khí chỉ sôi nổi hơn khi bắt đầu trao giải chính thức. Hiếu tự tin nhưng cũng không đặt nặng vào giải thưởng, bộ phim này hoàn thành mọi yêu cầu của anh, cả nội dung lẫn hình ảnh, Hiếu hài lòng về nó, vậy là đủ rồi.
Đến hạng mục Hiếu dự thi, anh ngồi thẳng người, mỉm cười nhìn lên màn hình khi phim của mình hiện lên bảng đề cử, đứng dậy cúi đầu cảm ơn những người xung quanh và bước lên bục nhận giải. Hiếu có vài phút để phát biểu cảm nghĩ, anh cảm ơn nhà trường, cảm ơn các thầy cô trong khoa, phát biểu cảm xúc khi được đóng góp công sức hỗ trợ người khuyết tật và dành những giây cuối cùng để cảm ơn ê kíp làm phim, nhắc đủ tên tất cả mọi người, để tên Lâm Anh cuối cùng.
Khi ngồi về chỗ Hiếu nghĩ Lâm Anh sẽ hiểu những gì anh muốn nói, cậu chắc chắn hiểu cả những điều anh không nói. Cậu không chỉ là chàng thơ, cậu còn là tri kỉ của anh.
Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất.
Không có chi bè bạn nối cùng ta
Bởi ghen trời, ta ngạo nghễ xông pha
Lên vút thẳm, đứng trên nghìn đỉnh núi,
Trên những chót đã bỏ đồi dưới suối,
Trên những mây đã bỏ núi ngang mây
Trên những đồng tuyết lạnh ở trên mây,
Ngang nhật nguyệt - Còn chi sân với ngõ!
(*)
Hiếu đột nhiên nhớ lại những câu thơ của nhà thơ mà anh thích nhất khi đọc Thi nhân Việt Nam, anh mở cửa, có ai đó đã ở trong phòng.
'Chúc mừng anh.' Lâm Anh đứng bật dậy bước về phía anh, trên người cậu còn nguyên áo khoác ngoài, túi xách ném bừa ở góc phòng.
'Em về lúc nào?' Hiếu nhìn Lâm Anh đang tiến về phía anh.
'Vừa tức thì.' Lâm Anh đứng đối diện Hiếu, cậu khẽ cười, ánh mắt lấp lánh 'em đã xem buổi lễ trên đường đi, anh giỏi quá.'
Hiếu thấy một vết bầm ở khóe môi Lâm Anh, còn rươm rướm máu. 'Sao thế này.' Anh chạm nhẹ lên vết bầm, bao tử nhảy lên một cái.
'Không cẩn thận đập vào cửa.' Lâm Anh đáp, mắt mở to khi Hiếu xích lại gần hơn, nghiêng đầu đặt môi lên khóe môi cậu, đầu lưỡi lướt qua vết bầm.
'Đau không?' Anh nắm vai cậu kéo lại gần hơn.
'Không đau lắm.' Lâm Anh khẽ lắc đầu.
Hiếu nhìn chăm chú làm Lâm Anh hơi nhíu mày, nhưng cậu không thắc mắc, cũng không né tránh, chỉ nhìn lại anh. Lâm Anh chưa bao giờ tránh né bất kì chuyện gì, cậu luôn thẳng thắn đối diện với anh.
'Anh không nên yêu em nhiều như vậy.' Hiếu lên tiếng 'anh không nên dành quá nhiều tình cảm cho em, anh còn không biết em có yêu anh không.' Hiếu thú nhận 'anh lo lắng và không hề tự tin trong chuyện tình này.'
Lâm Anh đưa tay chạm vào mặt Hiếu, bàn tay cậu lướt từ trán, xuống mũi, môi rồi đặt ở cổ anh. 'Anh có biết người ta nói gì về anh không?' Cậu hỏi rồi trả lời 'cờ đỏ điển hình đấy.'
Hiếu nhướn mày nhìn Lâm Anh, nhưng cậu nhìn theo bàn tay luồn vào gáy, khẽ vuốt lớp tóc sau gáy 'anh có nhớ một người bạn gái cũ học khoa của em không?' Lâm Anh di chuyển tay vuốt mớ tóc mái 'hai người chia tay vào năm ngoái, chị ấy tốt nghiệp rồi, bọn em cùng trong hội sinh viên, có một lần chỉ có hai người trong văn phòng, chị ấy đột nhiên nói với em 'chị chẳng hiểu nổi anh ta.'
Lâm Anh bật cười khi Hiếu nhíu trán như cố nhớ lại, anh nhớ mình đã từng hẹn hò với một người ở khoa toán tin nhưng chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt hay người đó như thế nào.
'Em lúc đó cũng chỉ nghe loáng thoáng về anh, nhưng có lẽ chị ấy muốn tâm sự nên lắng nghe. Chị ấy bảo "quan hệ của cả hai đang hết sức bình thường thì anh ta đột ngột nói lời chia tay, mà ngẫm lại anh ta có lẽ chưa bao giờ thật sự yêu chị, dù ở cạnh nhau đầu óc anh ta vẫn không đặt ở chị, cái con người đó rất dễ yêu nhưng khó giữ và không thể nắm bắt."
Hiếu tự tin tình cảm của anh sẽ được đáp lại, Lâm Anh sẽ yêu anh nên anh không hỏi hay nói ra suy nghĩ của mình, đáng lẽ anh nên làm điều đó sớm hơn. Anh tóm bàn tay của Lâm Anh, siết chặt, kéo cậu sát vào người. Cả hai dán sát vào nhau, kề mặt và Lâm Anh tiếp tục nói.
'Nên khi gặp anh em đã rất cảnh giác, em không muốn sa vào một mối quan hệ nguy hiểm.' Lâm Anh khẽ cười 'anh thật khiến người khác dễ xiêu lòng.' Hiếu nhướn mày lên, nhớ lại những chuyện đã qua, ai là người sa vào lưới tình trước? 'Em vốn không nghĩ đến chuyện hẹn hò với anh.' Lâm Anh lại cười khi thấy mặt anh nhăn lại 'nhưng em nghĩ rằng anh yêu em.'
'Sau tất cả những gì anh đã làm mà vẫn không khiến em nghĩ anh yêu em thì...' Hiếu thở dài.
'Lúc xem lễ trao giải em rất tự hào, em muốn tất cả mọi người biết anh là bạn trai của em.'
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim tích tắc từ cái đồng hồ mà Lâm Anh đặt lên đầu giường.
'Dù vậy em cũng không muốn bản thân dành quá nhiều tình cảm cho anh, em muốn giữ lại một chút cho bản thân mình, vì nếu như có một ngày anh không còn yêu em nữa thì em phải làm sao? Em chưa từng yêu, không có kinh nghiệm thất tình, em sợ mình sẽ không vượt qua được.'
Thôi rồi những ngày hớn hở
Thôi rồi yên tĩnh đời ta!
Ta không còn tìm đâu thấy nữa
Không còn thấy lại bao giờ!
(**)
Hiếu nhớ đến câu thơ mà Lâm Anh từng ngân nga khi chỉ có hai người, khoảnh khắc đó thật đẹp và chỉ thuộc về anh.
'Nếu em không yêu anh thì anh không biết phải làm gì, anh cũng không có kinh nghiệm thất tình.'
Hiếu biết anh và Lâm Anh quá giống nhau, cả hai chưa từng yêu nhiều đến vậy khi gặp đối phương và lo lắng sẽ không biết sẽ làm sao nếu người kia bỏ đi 'anh chưa từng yêu ai nhiều như em.'
'Em yêu anh.'
Tim Hiếu nảy thình thịch trong ngực, mọi băn khoăn, lo lắng đột nhiên biến mất như thủy triều rút khỏi bãi cát, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm đến mức mọi chuyện trên đời không còn gì để lo lắng nữa. Yêu và được yêu, người ta có lẽ cả đời chỉ tìm kiếm điều này.
Hiếu nghĩ anh cũng chỉ cần có thế mà thôi. Lâm Anh hơi hé môi khi anh nghiêng mặt, cậu chầm chậm đáp lại anh, môi cả hai cuộn vào nhau nhẹ nhàng như sóng nhỏ rì rào trên mặt biển. Tay cả hai đặt trên người nhau, nhẹ nhàng như trấn an đối phương.
'Anh đã nghĩ đến chuyện tương lai với em.' Hiếu nói, môi kề môi và hơi thở phả lên mặt.
'Em đã suy nghĩ rất nhiều khi anh nói muốn vào Sài Gòn với em' Lâm Anh đặt lên ngực Hiếu, khẽ miết nhẹ lên đó 'em cũng không muốn lãng phí của một năm của anh, em đã đăng kí nhiều học phần để có thể tốt nghiệp càng sớm càng tốt.'
Hiếu nhận ra trong mối quan hệ của họ, không chỉ mình anh là người cố gắng. Lâm Anh chưa bao giờ ngừng cố gắng kể cả với những điều cậu không hề có kinh nghiệm. Hiếu tin tưởng Lâm Anh có thể hoàn thành tốt vai diễn trong phim nhưng cậu cũng đã rất nỗ lực để học thoại thủ ngữ, để đáp ứng tất cả yêu cầu của anh. Hiếu đòi hỏi rất cao và nghĩ rằng Lâm Anh sẽ làm tốt một cách đương nhiên mà chưa bao giờ nghĩ cậu cũng chỉ là một sinh viên bình thường, có những thứ chưa bao giờ trải qua.
'Vậy là em đồng ý với anh.' Không chỉ cùng đến một nơi mới mà còn cả tương lai phía trước. Hiếu kéo Lâm Anh vào ngực, từ bây giờ anh sẽ không còn là người đứng tại chỗ muốn cậu bước về phía mình nữa, anh sẽ bước đi cùng cậu trên con đường sắp tới.
'Em nghĩ tương lai chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều.' Lâm Anh vòng tay ôm anh 'em nghĩ đến những cảm nhận mới mẻ khi vào miền Nam, có lẽ em sẽ viết được nhiều bài hát hay.'
Hiếu siết chặt Lâm Anh trong tay, cảm nhận môi cậu trên môi anh.
Với chàng thơ, tri kỉ và người yêu bên cạnh, Hiếu nghĩ không điều gì là anh không thể, vì yêu và được yêu anh cũng đã làm được rồi.
Hết
(*) Hy Mã Lạp Sơn – Xuân Diệu
(**) Bài ca tuyệt vọng của nàng Gretchen – Goethe (Thế Lữ và Đỗ Ngoạn dịch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co