Truyen3h.Co

Chàng thơ

16

Talia_ann

Hiếu ra khỏi phòng đã thấy Lân đứng ở góc hành lang, một lúc sau Long cũng bước ra, cả hai nhìn nhau rồi im lặng kẻ trước người sau đến trường.

Hiếu không hiểu nổi hai đứa này đang làm gì nữa, chẳng biết cãi nhau vì cái gì, giận hờn ra sao mà giờ như đang đóng phim không bằng. Lân sẽ xuất hiện khắp mọi nơi có mặt Long nhưng luôn giữ khoảng cách, Long không tránh né nhưng cũng không nói tiếng nào, hai người cứ vậy đến trường, lúc về kí túc xá thì Lân lại đứng dưới sân đến giờ giới nghiêm mới ra về.

'Anh chẳng biết hai đứa nó chơi trò gì.' Hiếu nói với Lâm Anh qua điện thoại 'một đứa đứng trồng cây si dưới sân, đứa kia ngồi ngẩn người trong phòng, nhìn thôi đã thấy mệt.' Tiếng cười vui vẻ của Lâm Anh vọng qua điện thoại làm Hiếu cười theo 'mai mấy giờ em về?'

'Chắc tối.'

'Tối mai anh phải dựng phim không đón em được, về thì đến chỗ anh.'

Cuối cùng Lâm Anh đã kết thúc kiến tập và trở lại trường, Hiếu chỉ muốn gặp cậu chứ chẳng muốn nhìn mặt cặp đôi kia nữa.

Dựng phim kết thúc lúc chín giờ, Hiếu gọi điện cho Lâm Anh, cậu vừa xuống xe trước cổng. Anh đóng cửa phòng dựng, rảo bước nhanh về phòng, băng ngang qua khoảng sân rộng. Một người đang kéo va li, âm thanh cành cạch vang lên trong không gian yên tĩnh, là Lâm Anh.

Hiếu định lên tiếng gọi thì Lâm Anh đi chậm lại rồi rẽ vào góc sân, nơi có người ngồi trên băng ghế đá dưới cột đèn.

'Lâu rồi không gặp.' Lâm Anh vừa nói vừa cười với Lân.

Hiếu luôn tò mò Lâm Anh và Lân sẽ cư xử thế nào khi gặp nhau vì cậu nói cả hai đã tranh cãi dữ dội và "ghét nhau hơn cả kẻ thù" khi chia tay. Lân có vẻ bất ngờ khi thấy Lâm Anh, từ từ đứng lên.

'Đã nghe qua về chuyện của anh với Long.' Lâm Anh cười với vẻ rất lạ mà Hiếu chưa từng thấy qua 'cũng không ngạc nhiên, chuyện đó sớm muộn cũng đến thôi, chỉ là lại xảy ra với người mà anh yêu.' Lâm Anh lại cười 'tôi có nên nói đáng đời không?'

Hiếu nhướn mày, anh không thể ngờ Lâm Anh lại có thể độc miệng như vậy, nhưng sau đó anh thấy cậu quá thú vị và có nhiều mặt mà anh không ngờ đến, thậm chí ngay cả lúc này trông cũng rất đáng yêu.

Lân chẳng nói được gì, Lâm Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp 'trước giờ cứ nghĩ anh thông minh, vậy mà cũng không nhìn ra được.'

Lân lẫn Hiếu đều chăm chú nhìn cậu 'anh Long nếu thích có thể thuê nhà bất kì đâu, vậy mà vẫn ở trong kí túc xá, không phải là cho anh cơ hội sao? Người ta đã tuyệt tình rồi thì anh đừng hòng thấy mặt.'

Lâm Anh liếc nhìn đồng hồ lần nữa, nắm tay kéo vali 'chắc chắn chuyện này là lỗi do anh, vậy mà còn không chịu bỏ cái tôi của mình xuống xin lỗi người ta?' Cậu nói rồi kéo vali đi thẳng, để lại Lân vẫn đứng ngẩn người.

Nhìn thấy Hiếu, Lâm Anh bước nhanh hơn, bánh xe vali cọ trên nền đất cành cạch, càng đến gần cậu càng đi nhanh cuối cùng dừng lại buông tay ôm chầm lấy anh.

'Về trễ vậy?' Hiếu vòng tay qua vai Lâm Anh, vuốt mớ tóc lòa xòa..

'Đến tận chiều vẫn còn phải xin kí tá giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập.' Lâm Anh nhăn mặt 'thủ tục hành chính lúc nào cũng thế.'

Hiếu nhìn Lâm Anh trước mặt mà không thể không nghĩ tới hình ảnh lúc nãy, anh đưa tay gõ lên trán cậu 'Anh không ngờ em cũng ác khẩu ghê, làm cho Lân không nói được tiếng nào.'

Lâm Anh bật cười thành tiếng. 'Anh thấy rồi hả? Nhìn Lân như vậy em hả hê lắm, cuối cùng anh ta cũng có ngày này.'

Hiếu dở khóc dở cười trước một Lâm Anh nhớ lâu thù dai 'em với cậu ta cãi cái gì mà ghét nhau đến vậy chứ?'

'Chuyện nhỏ thôi.' Lâm Anh nhún vai 'lúc chọn ảnh để gửi đi thi em và anh ta bất đồng ý kiến, cũng chẳng có gì đáng kể nhưng anh ta lại tự mình quyết định, mặc kệ ý kiến của em và những người khác, em không quan tâm anh ta chọn tấm nào, đó là chuyên môn của anh ta, nhưng em không thích người khác áp đặt ý kiến lên mình, không xem trọng ý kiến của em.'

'Ra là vậy' Hiếu gật gù.

Lâm Anh là người rất có chính kiến, hơn nữa cậu thông minh, học giỏi, được thầy cô ưu ái, bạn bè nể phục dĩ nhiên cái tôi rất lớn, gặp một Lân cũng có cái tôi to không kém lại thích áp đặt, không cãi nhau mới là lạ.

'Long vẫn còn ở trong phòng, để anh đưa em về phòng cũ.' Hiếu cầm lấy vali của Lâm Anh.

'Về phòng anh đi.' Lâm Anh cười 'thấy em chắc là anh ấy sẽ ra ngoài thôi, bên ngoài cũng không phải không có chỗ để đi mà.'

Hiếu bật cười trước đầu óc ranh mãnh của Lâm Anh 'nói vậy nhưng em vẫn muốn giúp Lân.'

'Không phải' Lâm Anh dựa sát vào người Hiếu nói khẽ 'là em muốn ở cạnh anh.'

Hiếu nghĩ anh chết chắc rồi vì mỗi lúc lại lún sâu vào cái người này hơn một chút, không có cách nào thoát ra được. Nhưng dù sao đi nữa anh cũng tình nguyện không muốn thoát ra.

'Em về rồi à?' Long gật đầu với Lâm Anh khi gặp cả hai ở hành lang và Hiếu nhìn thấy ánh mắt mà Lâm Anh đã từng nhìn Long trong ảnh chụp từ cánh gà. 'Em trả phòng cho hai người đây.' Long nháy mắt.

'Anh Long này.' Lâm Anh gọi khi Long bước qua 'cái ông Lân ấy tệ thật đấy nhưng mà ưu điểm vẫn nhiều hơn khuyết điểm, nhất là đối với anh.' Hiếu và Long cùng nhìn Lâm Anh chăm chú 'trước giờ chỉ có anh mới làm Lân khổ sở vậy thôi, cho người ta một cơ hội đi.'

Long hơi nhăn mặt, không nói gì chỉ lặng lẽ bước xuống cầu thang. Long vừa đi Lâm Anh đã tặc lưỡi 'hai cái người đó, tốt nhất đừng có buông nhau ra làm khổ người khác.'

'Rốt cục là em ghét hay thích Lân thế?' Hiếu bật cười.

'Ghét chứ.' Lâm Anh nói 'nhưng em quý anh Long lắm, em ghen tị với anh ấy nhưng vẫn không muốn Long buồn, mà tại anh đấy.' Lâm Anh đột ngột quay sang Hiếu.

'Sao lại tại anh nữa?'

'Tại anh làm em xoay vòng vòng, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về anh đâu có biết được chuyện Lân theo đuổi anh Long đâu, em mà biết là đã cản rồi.'

'Thế là lỗi tại anh.' Hiếu bật cười mở cửa phòng 'thế sao giờ lại muốn hai người đó làm lành vậy?'

Lâm Anh kéo vali vào rồi đóng cửa phòng, cởi áo khoác vắt lên ghế 'thì anh xem có ai hợp nhau như hai người đó đâu, chiều được anh Long chỉ có Lân mà trị được Lân chỉ có Long thôi.' Cậu nói rồi bước về phía Hiếu, vòng tay ôm anh 'kệ hai người họ, nói chuyện của anh và em đi.'

'Ừ, để hai đứa nó tự xử.' Hiếu cười, ôm lại cậu.

Lâm Anh nhếch môi, ánh mắt lấp lánh khi ánh đèn từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa mới, cậu hơi nhón chân lên chạm vào môi Hiếu và anh cúi xuống, đáp lại cậu.

Lân gửi cho Long một tin nhắn, bên trong chỉ có vỏn vẹn đường link dẫn tàin khoản instagram, cậu hơi nhíu mày khi thấy trang web có tên tiếng Anh của mình.

Long bấm vào, tài khoản này chỉ đăng tải hình của cậu, rất nhiều ảnh của Long được sắp xêp theo sự kiện, bố cục vô cùng bắt mắt. Từ bộ ảnh chụp đêm văn nghệ, đến ảnh cho thương hiệu, ảnh lúc tập hát, lúc biểu diễn, ảnh chụp không mục đích cụ thể và ở một mục riêng là bộ ảnh dự thi với mấy chục tấm, có cả những tấm Long chưa thấy qua.

'Anh có thể nói chuyện với bạn một chút không?' Lân nhắn.

Long đọc xong, không trả lời mà ra khỏi phòng, Lân đang đứng ở sân, mắt đăm đăm nhìn điện thoại. Long đứng yên nhìn cậu ta, cậu chưa bao giờ nghĩ về ai hay chuyện gì nhiều như mấy ngày qua. Lần đầu tiên cậu bình tĩnh suy xét về chuyện của họ, về tình cảm của cậu dành cho Lân. Cậu cứ nhìn cho đến khi Lân ngẩng đầu lên, bước nhanh về phía Long rồi dừng lại

'Tài khoản đó mới lập à?' Long hỏi.

'Anh ban đầu không muốn đăng ảnh của bạn.' Lân nhìn thẳng vào mắt Long 'bạn nói đúng, anh phải tin vào bạn, nếu cứ tiếp tục ích kỉ như vậy sẽ chẳng đi đến đâu cả, bạn đâu phải chỉ của riêng anh, anh muốn thật nhiều người được nghe bạn hát, thấy bạn tỏa sáng trên sân khấu.'

Lân có lẽ đã nghĩ rất nhiều mới có thể nói ra những lời này, Long cũng đã suy nghĩ, liệu cậu ta có chịu thay đổi vì cậu không? Cả hai người đều phải cố gắng nếu tiếp tục còn muốn ở bên nhau.

'Em từ trước đến giờ chưa từng gắn bó quá lâu dài với ai, cũng không nghĩ sẽ yêu một người nhiều đến vậy, có thể bạn nghĩ rằng em hời hợt trong tình cảm và dễ thay đổi nhưng em thật sự yêu bạn, đã nghĩ đến tương lai sau này.' Long bước lại gần, đưa tay chạm vào mặt Lân.

Lân áp mặt vào lòng bàn tay Long, bốn mắt nhìn nhau.

'Em nghĩ từ giờ chúng ta nên nói với nhau nhiều hơn, để đối phương biết suy nghĩ của mình.' Long nhìn mái tóc dài đến che cả mắt của Lân, trông cậu khá lôi thôi, đâu còn hình ảnh đẹp trai chải chuốt ngày thường. 'Trông bạn bớt đẹp trai rồi đấy nhé.'

Cả hai bật cười. Long đưa tay gạt tóc mái của Lân ra. 'Về thôi, em muốn xem lại ảnh trên tài khoản đó.'

Chặng đường còn rất dài và còn rất nhiều khác biệt, Long liếc nhìn người đi bên cạnh mình, sẽ làm được cả thôi, cậu nghĩ. Chẳng có lý do nào cho niềm tin vô lý này nhưng Long nghĩ đến câu sến súa "sức mạnh tình yêu" và bật cười. Lân quay sang, nhìn cậu thắc mắc và Long lắc đầu, vỗ vai Lân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co