Truyen3h.Co

Chàng thơ

4

Talia_ann



Hiếu đọc lại kịch bản của Lâm Anh và thấy chẳng có gì để sửa thêm,  đến anh cũng chỉ có thể viết đến vậy mà thôi. Hiếu bắt đầu phân cảnh,  lên kế hoạch quay, liếc nhìn đồng hồ, hôm nay là thứ tư, anh mở điện  thoại, bấm vào chương trình phát thanh của kí túc xá.

'Hôm nay  mình nhận được một lời nhắn này.' Hiếu giật mình khi Lâm Anh đọc lời  nhắn của anh. 'Mình chỉ muốn nói là bạn hãy làm theo trái tim của mình,  vì trong suy nghĩ của mình, lựa chọn dù đúng hay sai cũng sẽ không hối  hận. Mình gửi tặng bạn bài hát "Chính là cảm giác này" và chúc bạn sớm  nhận ra cảm xúc của mình, nếu có kết quả hãy báo cho mình biết nhé.'

"Những ngày tháng chỉ anh với những nỗi buồn
Cuốn phim trắng đen từ lâu
Bỗng nhiên màu sắc đến
Về một thế giới lung linh trong anh
Quên sạch hết những khúc ca yêu thương
Một giai điệu anh muốn nhớ
Một giai điệu duy nhất, oh baby
Giờ hãy cầm tay anh"
(*)

Hiếu  lắng nghe bài hát, "nhận ra cảm xúc của mình" nhưng đến giờ anh còn  biết trái tim mình như thế nào, anh còn đang bối rối trước những cảm xúc  mới mẻ chưa từng trải qua. "Có thể chỉ là một chút hiếu kì" Hiếu tự  nhủ, anh vẫn chẳng biết thêm gì về Lâm Anh ngoài thành tích của cậu và  cảm giác này sẽ sớm qua. Hiếu đổ thừa cho sự đa cảm của người làm nghệ  thuật. Anh gạt qua những suy nghĩ linh tinh, tập trung vào công việc.

Hôm  sau, ngoài Lâm Anh còn có thêm một sinh viên khác nữa, Tân học năm cuối  phụ trách chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho việc quay phim. Lâm Anh bảo  Hiếu cần gì cứ nói với cậu ta. Mới tiếp xúc nhưng Hiếu khá thích Tân,  một người sôi nổi và vui tính. Nhận kế hoạch quay của Hiếu xong Tân liền  đi chuẩn bị, mai sẽ bắt đầu quay phim.

'Kịch bản có cần phải sửa nhiều không?' Lâm Anh hỏi khi chỉ còn hai người trong phòng.

'Không có, em viết rất tốt.' Hiếu khen ngợi.

'Nhờ  có các bạn khác nữa.' Lâm Anh cười, khuôn mặt vốn đẹp trai lại càng  sáng lên. Cậu có lẽ thông minh nhưng cũng vẫn còn nét trẻ con khiến anh  muốn đưa tay xoa đầu.

Tân làm việc rất tích cực, đến buổi chiều  cậu ta thông báo đã chuẩn bị xong những thứ Hiếu yêu cầu, cả hai thảo  luận thêm một lúc thì anh đến khoa chuẩn bị máy móc. Lúc đi về lại nhìn  thấy Long đang nói chuyện với ai đó nhìn quen quen. Khi người này cho  Long xem gì đó trên máy ảnh thì Hiếu nhớ ra, chính là người của khoa  nhiếp ảnh chụp ảnh vào đêm hội. Nhìn kĩ thì cậu ta không những cao mà  còn rất đẹp trai. Hiếu đợi họ nói chuyện xong mới lại gần Long hỏi.

'Người của khoa nhiếp ảnh à?'

'Đúng vậy.' Long hớn hở nói 'tên cậu ta là Duy Lân, đã đạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh.'

'Thảo nào chụp đẹp như vậy.' Hiếu gật đầu.

'Cậu  ta mang cho em xem ảnh chụp đêm đó, cả trăm tấm luôn.' Long càng nói  càng vui vẻ 'cậu ta bảo sẽ chuyển hết cho em, muốn chỉnh sửa gì thì cứ  nói, thích tấm nào cũng in ra luôn.

Nhiệt tình quá nhỉ. Hiếu nghĩ  thầm. Long diễn khoảng 5 phút, đứng nói chuyện thêm chừng 2, 3 phút mà  có thể chụp cả trăm tấm thì bấm máy liên tục không nghỉ à? Hiếu cũng  nhìn qua mớ ảnh Lân chụp và thấy một tấm ảnh chụp Long từ cánh gà, góc  trong cùng của tấm ảnh, bị khuất gần hết là Lâm Anh đang nhìn Long, với  một ánh mắt khiến Hiếu nhíu trán. Long hát một bài hát vui vẻ, đáng yêu  nhưng biểu cảm của Lâm Anh không giống như đang thưởng thức một tiết mục  như vậy? Hay cậu ta đang nghĩ đến lời dẫn tiếp theo?

'Em nghe nói  anh làm đạo diễn phim ngắn cho khoa toán tin, chúc mừng, không dễ mà  các thầy cô để sinh viên thực hiện sự kiện quan trọng của khoa đâu.'  Long cắt ngang suy nghĩ của Hiếu.

'Còn mày thì nhận được một tá lời tỏ tình đúng không? Đã chọn được ai chưa?' Hiếu chọc.

Video  ghi hình Long đêm đó được đăng tải lên tài khoản của khoa và lại lập kỉ  lục like mới, nhiều bình luận muốn thấy Long tham gia cuộc thi tuyển  chọn thần tượng mới được thông báo gần đây.

'Em bây giờ chỉ muốn  tập trung vào học tập công việc và sẽ yêu đương nghiêm túc.' Long nói  làm Hiếu bật cười, không nghĩ đến Long yêu đương nghiêm túc sẽ như thế  nào nữa.

Tối hôm đó Hiếu nhận được tin nhắn từ một số lạ 'em là Lâm Anh đây, em có việc muốn thảo luận với anh.'

'Vậy  đến phòng của anh đi.' Hiếu nhắn số phòng cho Lâm Anh, dọn dẹp lại  phòng một chút rồi thay bộ đồ tươm tất hơn. Anh đột nhiên thấy hồi hộp,  đâu phải bạn bè chưa từng đến phòng chứ?

Có tiếng gõ cửa, Hiếu lập  tức mở, Lâm Anh liền nở nụ cười sáng hơn cả cái áo cậu ta đang mặc. Cậu  đúng là từ kí túc xá của mình chạy đến, tóc hơi rối, bộ quần áo ở nhà  đơn giản và hơi nhăn, trông càng lúc càng giống hình dung trước đây của  Hiếu.

'Có phiền anh không ạ?' Lâm Anh hỏi.

'Có gì đâu.' Hiếu đáp, suy nghĩ nên mở hay đóng cửa rồi chợt thấy bản thân quá ngớ ngẩn, anh khép cửa lại.

'Phòng của anh xịn thật đấy.' Lâm Anh trầm trồ 'có cả tủ lạnh luôn.'

'Bên em không có à?' Hiếu cười khi Lâm Anh tò mò nhìn mọi thứ trong phòng.

'Bên  em bốn người một phòng, làm gì có chỗ chứ.' Lâm Anh nhìn hai cái giường  đơn ngưỡng mộ 'ở giường tầng, chỉ còn đủ chỗ để bàn học và tủ đồ thôi.'  Lâm Anh ngồi xuống cái ghế Hiếu chỉ 'điều hòa ở đây còn mát hơn phòng  em nữa.' Tuy đã vào thu nhưng trời vẫn còn nóng bức. 'Hôm nay thầy Hùng  vừa tìm ra một cuộn băng cũ, có quay cảnh hội nghị của khoa nhiều năm  trước, thầy muốn đưa vào phim, anh thấy sao?'

Hiếu ngồi đối diện  Lâm Anh, anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu của cậu 'tư liệu quý như  vậy đương nhiên là nên đưa vào rồi, chất lượng của cuộn băng thế nào.'  Hình như cậu ấy xài cùng loại dầu gội với mình. Hiếu nghĩ.

'Vẫn còn xem được nhưng hơi mờ, ngày mai anh xem thử. À...' Lâm Anh cười tươi 'em được các thầy cô chọn làm người đọc lời dẫn.'

'Chúc mừng đảm đương hai trọng trách nhé.' Hiếu không nghĩ sẽ có người khác đọc lời dẫn.

'Trong quá trình làm việc có gì thiếu sót mong anh giúp đỡ thêm.' Lâm Anh nghiêm túc nói.

Hiếu  chưa kịp đáp thì tiếng ồn đột nhiên bùng lên, Lâm Anh nghe ngóng một  chút rồi nói 'ôi quên mất, tối nay đội tuyển quốc gia đá nè.'

'Anh cũng quên luôn.' Hiếu nói 'em cũng xem à?'

'Xem ở căng tin của kí túc xá, anh đi không?'

Hiếu thường xem trong phòng, anh chưa bao giờ xem bằng ti vi của căng tin, nhưng lần này anh gật đầu cùng Lâm Anh ra ngoài.

Vì  kí túc xá của Hiếu không có căng tin nên Lâm Anh dẫn anh đến kí túc xá  của cậu, đi bộ nhanh chưa đến năm phút. Trong căng tin đã tập trung đông  người, ồn ào theo dõi trận đấu. Cả hai ngồi xuống cái bàn phía sau  cùng, trên màn hình ti vi hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua gần 15 phút. Lần  đầu tiên Hiếu xem bóng đá với đông người, cảm giác khác hẳn khi xem một  mình, tiếng nói, tiếng vỗ tay hò hét không khác gì xem trực tiếp trên  sân. Lâm Anh cũng rất kích động, cậu lớn tiếng hô hào khi đội tuyển dẫn  bóng đến khung thành đối phương và Hiếu bật cười khi cậu suýt lỡ lời  chửi thề lúc đội bạn chơi xấu.

Nhìn Lâm Anh vui vẻ nói chuyện với  mọi người, Hiếu chợt nhận ra anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong đời sống  sinh viên của mình. Cùng ở kí túc xá nhưng anh còn chẳng biết rõ phòng  bên cạnh có những ai, anh cũng chẳng xếp hàng ăn cơm căng tin hay vệ  sinh khu vực chung của kí túc xá vào cuối tuần.

'Xem đông người vui thật đấy.' Hiếu thừa nhận với Lâm Anh lúc trận đấu nghỉ giải lao 'anh toàn xem một mình.'

'Lần sau có trận đấu anh đến đây xem với em.' Lâm Anh vui vẻ nói 'nếu giải quốc gia chúng ta có thể bắt độ.'

Hiếu  vui vẻ gật đầu. Nếu kịch bản phim tốt nghiệp hoàn thành và Lâm Anh  không còn làm "chàng thơ" nữa thì anh cũng rất muốn trở thành bạn bè với  cậu.

Việc quay phim ngắn không quá khó  khăn, phần khó nhất là hậu kỳ. Hiếu bắt đầu quay toàn cảnh khuôn viên  của khoa, đến các phòng, tranh ảnh tư liệu, cảnh sinh giảng viên làm  việc và sinh viên học tập. Tân chuẩn bị vô cùng chu đáo, sắp xếp đâu ra  đó theo yêu cầu của Hiếu nên việc quay diễn ra thuận lợi, đến đầu giờ  chiều là quay xong.

'Việc quay phim tạm thời xong, đã hoàn thành  các phân đoạn quan trọng, nếu thiếu sẽ bổ sung sau, vì phim sử dụng  nhiều hình ảnh và cả băng cũ nên việc dựng sẽ khá lâu, tối nay mình sẽ  sắp xếp lại các cảnh quay rồi ngày mai bắt đầu dựng.' Hiếu hỏi 'đã chọn  được nhạc cho phim chưa?'

'Đã chọn rồi, các bài hát cũng đã được thầy đồng ý.' Lâm Anh nói.

Hiếu  mở điện thoại ra xem một lúc rồi nói 'hiện giờ các phòng dựng ở khoa  đạo diễn đều đã kín lịch nên chỉ có thể dựng buổi tối. Sau khi dựng xong  phải để các thầy cô xem qua để chỉnh sửa lại rồi còn sắp xếp phù hợp  với chương trình buổi lễ nên làm xong càng sớm các tốt.' Hiếu nói và mọi  người gật đầu, Lâm Anh nhìn anh với đôi mắt mở to làm anh vừa có chút  ngại lại hãnh diện trong lòng.

Tân đứng bên cạnh gật gù liên tục  rồi cảm thán 'quả là đạo diễn, rất có phong thái lãnh đạo, phân công đâu  ra đó.' Mọi người đều đồng tình với lời của Tân, bắt gặp ánh mắt của  Hiếu, Lâm Anh nở một nụ cười làm xáo trộn đâu đó trong người anh.

Buổi  tối khi Hiếu đang xem lại các cảnh đã quay thì bạn gái gọi điện thoại  hẹn gặp. Hiếu muốn từ chối nhưng lại thôi vì anh đã từ chối cô khá nhiều  lần rồi, gần đây họ cũng chẳng gặp nhau, tin nhắn anh cũng thỉnh thoảng  mới trả lời.

Bạn gái thuê nhà ở gần trường, cô rất vui khi anh  đến, biết Hiếu đang bận quay phim nên cô cũng không hỏi hay trách móc  việc anh lạnh nhạt với mình, còn chuẩn một chai rượu vang và bày trí  khung cảnh lãng mạn. Hiếu cảm thấy hơi có lỗi với cô nhưng dù đang nói  chuyện với cô tâm trí của anh lại bay về tòa nhà và cây nguyệt quế nở  những bông hoa thơm lừng trắng muốt.

Hôm nay bạn gái Hiếu rất xinh  đẹp và quyến rũ, cô chủ động hôn Hiếu và anh hôn lại cô, cả hai vừa ôm  hôn nhau vừa đi vào phòng ngủ. Giữa mùi rượu vang, mùi nước hoa Hiếu  chợt ngửi thấy mùi hoa nguyệt quế. Anh cố gạt đi những suy nghĩ không  nên có lúc này để tập trung vào người trước mặt, việc mà anh đang làm.  Hiếu phân tâm, anh hơi khựng là bạn gái dừng lại theo, cả hai ngừng lại  giữa nụ hôn và bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.

'Anh Hiếu.' Bạn gái lên tiếng sau một khoảng khắc im lặng 'anh...'

'Anh xin lỗi.' Hiếu nói, rời tay khỏi người cô, anh nhìn ra bức tường sau lưng cô nhưng chẳng để tâm vào đó.

'Anh đã có người khác à?' Trực giác của phụ nữ là điều mà đàn ông không bao giờ có thể có được.

'Anh  không...' Hiếu nói rồi dừng lại, anh đã là một bạn trai tồi thì đừng  tiếp tục làm người xấu 'anh khẳng định với em anh không gặp gỡ hay hẹn  hò với bất kỳ ai.' Hiếu ngập ngừng 'nhưng anh quả thật đã nghĩ đến người  khác.'

Bạn gái im lặng và Hiếu cũng không lên tiếng. Dường như cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

'Anh  nghe đây' cuối cùng bạn gái lên tiếng 'hôm nay là tôi đá anh, ngày mai  tôi sẽ nói với mọi người là tôi đá anh, anh không xứng với tôi.'

'Đúng  vậy, là anh không xứng với em.' Hiếu gật đầu. Bạn gái giờ là bạn gái cũ  của anh là một người tốt, lại xinh đẹp, bản lĩnh, cô chắc chắn sẽ tìm  được người tốt hơn anh nhiều lần.

'Người đó là ai vậy?' Bạn gái hỏi khi Hiếu bước ra cửa.

'Anh  không biết người ta có để ý đến mình không' Hiếu nói 'anh còn thực sự  không rõ tình cảm của mình dành cho người đó là gì nữa.'

Bạn gái cũ trợn mắt một cái rồi cười to 'ha ha, tôi mong người đó không thích anh, để anh phải đơn phương đau khổ.'

'Rất có thể là như vậy.' Hiếu cười.

Hiếu  về phòng, tiếp tục sắp xếp lại cảnh quay, anh chợt nhớ ra hôm nay là  thứ sáu, chương trình phát thanh đã kết thúc phát trực tiếp, anh bấm  nghe lại và ngả người vào lưng ghế, lắng nghe âm thanh phát ra.

"Vậy mà chẳng ai biết
Sau những yêu thương là sai lầm
Để ngày hôm nay anh ngồi nhớ
Tháng năm đầy thăng trầm
Ôm cơn đau để nó nhân lên hàng trăm lần
Tăng dần, tăng dần
Lại một lần anh chẳng thể giữ lời cho anh xin lỗi
Vì chắc giờ đã đến lúc cho chuyến di dời"
(**)

Hiếu  nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra khung cảnh ban công dưới ánh nắng mùa  thu, cạnh những bông nguyệt quế trắng muốt, một người đặt quyển sách lên  bục, đầu cúi xuống chăm chú đọc những vần thơ. Anh muốn thu lại khung  cảnh đó, ích kỉ không muốn cho ai xem để cất riêng cho bản thân mình.

(*) "Chính là cảm giác này" – Tân binh thăng cấp
(**) "Bận tâm" – Lâm Anh (Tân binh thăng cấp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co