3
Hiếu không nghĩ mình lại gặp "chàng thơ" trong hoàn cảnh này. Cậu ta đột ngột xuất hiện trước mặt anh, giọng nói liên tục vọng vào tai anh. Hiếu chăm chú nhìn vào Yuv, cậu ta có chút không giống như tưởng tượng của anh. Yuv khá đẹp trai, mặt mũi rất sáng sủa và thông minh với mái tóc được tạo kiểu xoăn và kính tròn gọng trắng thi thoảng kéo lên xuống như tạo dáng. Yuv dẫn chương trình vô cùng hoạt bát, hỏi chuyện Long, giao lưu với khán giả và chọc cười mọi người.
'Trong trường có câu lạc bộ hâm mộ Hoàng Long không nhỉ? Mình muốn tham gia.' Yuv nói và những xung quanh anh nói vọng lên đồng ý 'đáng tiếc là phải chia tay anh Long rồi, nhưng vẫn còn nhiều tiết mục khác rất hay ở phía sau, mọi người chờ nhé.'
Long vẫy vẫy tay rồi vào sau cánh gà, người của câu lạc bộ nhiếp ảnh nãy giờ bấm máy liên tục dù cậu ta đã diễn xong lúc này mới bỏ máy ảnh xuống. Yuv giới thiệu tiết mục tiếp theo rồi cũng bước vào trong.
Hiếu chỉ dự định xem một mình tiết mục của Long, cuối cùng anh ngồi lại xem toàn bộ chương trình dù chẳng để tâm vào bất kì tiết mục nào, anh chỉ chờ đợi sự xuất hiện của người dẫn chương trình, để nhìn và nghe cậu ta. Sau mỗi tiết mục Yuv lại tươi cười xuất hiện trò chuyện và Hiếu như bị cậu ta thôi miên, anh nhìn kĩ khuôn mặt đến những ngón tay cầm mic, trang phục và mái tóc. Yuv là người thế nào?
Hiếu mơ mơ màng màng quay về kí túc xá sau khi chương trình, anh ngồi ngẩn ngơ cho đến khi Long về phòng.
'Này, người dẫn chương trình là ai vậy?' Hiếu hỏi.
'Là Lâm Anh học năm hai khoa toán tin của bách khoa.' Long vừa tẩy trang vừa trả lời.
'Sao lại là bên bách khoa?' .
'Năm nhất Lâm Anh cùng thuộc nhóm hát với em đấy.' Long nói 'đến cuối năm thì rút, đẹp trai, nói năng tốt nên hay làm MC.' Long nghĩ một lúc rồi nói tiếp 'à, nó cũng tham gia chương trình phát thanh hôm nọ anh hỏi đấy.'
Hình ảnh Lâm Anh trên sân khấu khác biệt với Yuv trong đầu Hiếu. Sao cậu ta học bách khoa mà còn đi hát hò rồi đọc Thi nhân Việt Nam nữa? Lâm Anh có thể là người lạ nhất là Hiếu từng gặp luôn.
'Cậu ta hát hay không? Sao lại rời nhóm thế?' Hiếu hỏi.
'Hay...' Long hơi ngập ngừng 'có chút chuyện cá nhân nên phải rời nhóm.' Long có vẻ không muốn nói thêm mà Hiếu cũng không muốn đào bới chuyện đời tư người khác nên anh chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Long vào nhà tắm, Hiếu mở máy tính ra, nhìn những dòng chữ trên màn hình máy tính một lúc rồi lấy tài khoản clone, nhắn vào facebook của chương trình phát thanh.
"Tôi băn khoăn về cảm giác của mình dành cho một người, liệu Yuv có thể gợi ý một bài hát như vậy không?"
Hiếu tắt điện thoại, lại nhìn màn hình máy tính và đột nhiên một ý tưởng khác hiện lên trong đầu, anh mở tệp mới và bắt đầu gõ.
.
Khoa của Lâm Anh cách khoa của Hiếu một cái sân rộng và hai dãy nhà, Hiếu chưa từng đến đó, nhưng hôm nay anh nhìn qua, bước chân do dự có nên thử đến đó một lần. Hiếu thấy mình quá sức ngớ ngẩn và chẳng thể hiểu nổi bản thân. Tại sao một người lạ lại khiến anh nghĩ nhiều như vậy? Anh muốn nghe một giọng nói để có thể viết nên kịch bản, chỉ cần giọng nói thôi, tại sao lại phải muốn biết cậu ta là người như thế nào. Dù nghĩ vậy nhưng Hiếu vẫn nghĩ về Lâm Anh, cố hình dung ngày thường cậu ta là người như nào.
Long gửi cho Hiếu một tin nhắn kèm tấm ảnh chụp cậu ta trong đêm văn nghệ. 'Chụp đẹp lắm.' Cậu ta nhắn kèm biểu tượng khen ngợi và Hiếu nghĩ Long hài lòng cũng phải thôi. Tấm ảnh được chụp vô cùng xuất sắc, bắt được khoảnh khắc xuất thần của Long trên sân khấu với góc nghiêng hoàn mĩ, ánh sáng và đổ bóng rất nghệ thuật, trông Long như đứng trên sân khấu tại concert chứ không phải hội trường của trường đại học.
'Ai chụp vậy?' Hiếu nhắn lại.
'Người của câu lạc bộ nhiếp ảnh mới gửi ảnh qua, cậu ta bảo còn rất nhiều ảnh hỏi em có muốn xem không?' Long hào hứng trả lời 'em phải in mấy tấm này ra mới được.'
Hiếu bật cười nghĩ đến cảnh Long in những tấm ảnh này đóng khung và treo lên tường. Nhưng những tấm ảnh này rất đẹp. Là người học ngành đạo diễn nên Hiếu biết người chụp được tấm ảnh này tài năng không tầm thường, hoàn toàn đạt tới trình độ chuyên nghiệp.
.
Cuối buổi sáng hôm đó, Hiếu được thầy Tuấn, trưởng khoa gọi lên văn phòng, anh bước vào và gặp một giảng viên khác đang ngồi trong đó.
'Chào thầy ạ.'
'Đây là thầy Hùng của khoa toán tin bên trường bách khoa.' Thầy trưởng khoa giới thiệu làm Hiếu khẽ giật mình 'thầy ấy có việc nhờ em.'
Hiếu ngồi nghe thầy Hùng nói, hóa ra khoa toán tin sắp kỉ niệm ngày thành lập nên muốn nhờ Hiếu làm một phim ngắn để chiếu trong buổi lễ.
'Khoa muốn làm một đoạn phim giới thiệu lịch sử của khoa, thầy hỏi thì thầy Tuấn nói em rất giỏi.' Thầy Hùng nói.
'Thầy quá khen rồi ạ.' Hiếu đáp.
'Các sinh viên năm cuối đang bận làm phim tốt nghiệp nhưng khả năng của Hiếu không hề thua kém.' Thầy Tuấn khen ngợi 'đã từng đạt giải tại liên hoan sinh viên toàn quốc.'
'Vậy nhờ Hiếu là đúng rồi, em có thời gian không?' Thầy Hùng nhẹ nhàng hỏi.
'Tuy vẫn còn non kinh nghiệm nhưng em sẽ cố gắng hết sức, trong quá trình quay nếu có khó khăn sẽ nhờ thầy Tuấn tư vấn thêm.' Hiếu khéo léo trả lời làm thầy Tuấn hết sức hài lòng. Thời gian này Hiếu không quá bận, quay một phim ngắn cũng để trau dồi tay nghề, nhất là thể loại tài liệu mà anh ít thử qua này.
'Hay lắm, vậy chiều nay em đến khoa toán tin nhé.'
Hiếu không ngờ mình lại đến khoa toán tin sớm như vậy. Liệu anh có gặp Lâm Anh không?
.
Khoa toán tin là một khoa có lịch sử khá lâu nên kiến trúc và bố trí bên trong đều có nét hoài cổ. Hiếu từng đi ngang qua nhưng đây là lần đầu tiên anh vào trong. Văn phòng khoa ở tầng hai một tòa nhà nhỏ, xung quanh có rất nhiều cây. Hiếu ngồi trong văn phòng treo những tấm hình được chụp từ nhiều năm trước, bằng khen, cờ lưu niệm. Nơi này rất giống bối cảnh trong một bộ phim.
Thầy Hùng nói về nội dung cơ bản của của phim ngắn, chủ yếu là giới thiệu lịch sử và tình hình hiện nay của khoa. 'Kịch bản của phim cũng do sinh viên của khoa viết, em sẽ trao đổi thêm với em ấy để hoàn thiện rồi báo với thầy kế hoạch quay.' Thầy Hùng nói rồi bước ra khỏi phòng, Hiếu nghe tiếng thầy bước sang phòng bên cạnh nói gì đó rồi quay lại, theo sau là một người nữa – chính là Lâm Anh.
.
Hóa ra Lâm Anh là người viết kịch bản cho phim ngắn, không biết khả năng viết lách của sinh viên bách khoa thế nào.
Lâm Anh gật đầu với Hiếu rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Hôm nay cậu khác hẳn đêm hội, mái tóc không tạo kiểu rủ thẳng xuống che trán, đeo kính gọng tròn, ăn mặc giản dị với áo sơ mi quần tây. Lâm Anh lúc này giống như hình dung trước đó của Hiếu và ở khoảng cách gần, khuôn mặt của cậu thực thông minh, lanh lợi.
'Đây là Hiếu của khoa đạo diễn sẽ đạo diễn phim ngắn, còn đây là Lâm Anh phụ trách viết kịch bản.'
'Chào anh Hiếu, kịch bản là các bạn cùng viết, không phải mình em.' Lâm Anh cười, khuôn mặt bừng sáng, như học sinh hơn là sinh viên. Tim Hiếu đập thịch một cái, không ngờ có ngày anh được nghe "Yuv" gọi tên mình.
'Hai em trao đổi với nhau rồi báo lại cho thầy.' Thầy Hùng nói.
'Anh Hiếu qua phòng bên cạnh nhé.' Lâm Anh nói. Cả hai chào thầy Hùng rồi qua phòng có lẽ là dành cho hội sinh viên của khoa.
Lâm Anh mời Hiếu ngồi, mở ban công. Ngoài ban công trồng một chậu cây nguyệt quế nở hoa trắng muốt, những đóa hoa nhỏ rơi rải rác trên sân, mùi thơm nhẹ nhàng bay trong không khí. Hiếu nhìn Lâm Anh rót nước cho anh, mở ba lô lấy kịch bản và ngồi đối diện. Trong đầu anh chẳng nghĩ được gì, chỉ cảm thấy lâng lâng dễ chịu đến kì lạ khi mùi thơm quẩn quanh mũi và giọng nói của Lâm Anh vang trực tiếp bên tai.
Hiếu xem qua kịch bản của Lâm Anh và hiểu vì sao cậu được khoa giao cho việc phụ trách kịch bản. Không biết cậu ta đã từng viết kịch bản phim bao giờ chưa nhưng kịch bản này vô cùng chi tiết, tỉ mỉ, từ ngữ mềm mại, uyển chuyển.
'Các thầy cô bên khoa muốn phim theo hướng nào?' Hiếu hỏi, gõ nhẹ những ngón tay xuống bàn theo thói quen mỗi khi đọc gì đó.
'Các thầy cô muốn phim ngắn như một cảnh quay dài từ những ngày đầu thành lập khoa đến hiện tại.'
Lâm Anh bắt đầu trình bày và Hiếu có thể biết chắc đây chẳng phải những lời mà các giảng viên mà chính là ý tưởng của cậu, dù vậy anh cũng chắc chắn khi Lâm Anh trình bày thì các giảng viên cũng sẽ đồng ý vì ý tưởng thật sự rất hay, cậu còn sử dụng thuật ngữ trong quay phim nữa. Hiếu nhớ lại hai năm trước, lúc còn là sinh viên năm hai anh cũng chẳng thể giỏi và tự tin như Lâm Anh bây giờ.
'Anh sẽ xem kỹ lại kịch bản và làm kế hoạch quay chi tiết để bên khoa chuẩn bị, và...' Hiếu nhìn Lâm Anh đang chăm chú lắng nghe làm anh ngập ngừng đôi chút 'ai sẽ đọc lời dẫn?'
'Bên khoa sẽ nghe các bạn đọc thử rồi chọn.' Lâm Anh đáp và Hiếu một lần nữa chắc chắn người đó sẽ là Lâm Anh, anh không biết khoa có những giọng đọc khác hay như thế nào nhưng anh tin chắc cậu sẽ được chọn.
'Vậy nhớ chọn sớm, quay phim xong là vừa dựng vừa lồng tiếng luôn, vì là phim tài liệu nên giọng đọc rất quan trọng.'
Lâm Anh gật đầu, cẩn thận ghi các lưu ý vào cuốn sổ tay, Hiếu tự hỏi lúc đọc thơ bộ dạng của cậu như thế nào. Anh nhìn ra ban công và nghĩ đến khung cảnh Lâm Anh ngồi tựa ra ban công, đọc những câu thơ của Thi nhân Việt Nam, hình ảnh đẹp như một cảnh phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co