6
Lâm Anh thông báo thầy Hùng rất hài lòng 'thầy nói không có gì phải chỉnh sửa nữa, chiều nay sẽ chiếu thử cho các thầy cô cùng khoa xem, anh nhớ đến nhé, lỡ các thầy cô có góp ý.'
Hiếu đọc tin nhắn của Lâm Anh trong lớp học, nghĩ vẩn vơ hoàn thành phim ngắn rồi thì anh có cơ hội gặp lại cậu không. Hiếu nhớ đến hình ảnh của Lâm Anh tối hôm qua, khi cậu giơ tay vẫy với anh và bóng đổ dài trên đường. Một ý tưởng nảy ra trong đầu, Hiếu vội lấy sổ ra viết. Kịch bản phim tốt nghiệp đã hoàn thành và anh có ý tưởng cho một phim khác, cũng từ Lâm Anh. Cậu không chỉ là chàng thơ trong mỗi bộ phim độc diễn đó, Hiếu cảm giác anh có thể viết cả trăm kịch bản, quay cả trăm bộ phim chỉ từ cậu.
Phim của Hiếu rất được lòng các giảng viên. Một thầy giáo lớn tuổi thậm chí còn lau nước mắt khi đoạn phim tư liệu cùng những hình ảnh cũ hiện lên màn hình. Hiếu đã tìm hiểu trước nên anh cố ý đưa hình ảnh thầy trưởng khoa quá cố vào đoạn phim, quả nhiên không ít thầy cô sụt sùi. Thầy trưởng khoa khen ngợi Hiếu và nói lễ kỉ niệm có rất nhiều thầy cô đã nghỉ hưu, cựu sinh viên của trường, đoạn phim này sẽ gợi lên ký ức trong lòng nhiều người.
Điện thoại trong túi khẽ rung khi anh bước ra khỏi phòng họp, chưa kịp lấy điện thoại Tân đã đến bên cạnh 'anh rảnh không? Nói chuyện một chút.'
Hiếu gật đầu, anh không hiểu Tân định nói gì. Phim đã hoàn thành rất thuận lợi, chẳng lẽ có sự cố gì sao?
Tân dẫn Hiếu đến đoạn hàng lang ở tầng trên cùng của khoa, cả hai đứng cạnh lan can nhìn xuống khoảng sân trống trải, trên này là phòng truyền thống, giờ chẳng có ai. Hiếu nhìn Tân, cậu ta ngập ngừng một hồi như thể tìm lời rồi lên tiếng 'anh thích Lâm Anh hả?'
Hiếu không ngờ Tân lại thẳng thắn đề cập đến chuyện này. Còn câu hỏi của cậu ta? Anh nhìn lại suy nghĩ và tâm tư của mình thời gian qua, anh đã cố né tránh nhìn thẳng vào sự thật nhưng lúc này phải đối mặt.
'Anh nghĩ mình thích em ấy.' Hiếu nhẹ nhõm ngay khi câu nói được thốt ra. Anh đã thích Lâm Anh từ lúc nào? Từ lúc nghe cậu đọc những câu thơ? Hay lúc anh nhìn thấy cậu trong căn phòng có ban công phủ đầy cánh hoa nguyệt quế trắng muốt? Hay từ lúc anh hình dung cậu ngồi cạnh ban công đọc thơ?
'Anh...' Tân có vẻ không bất ngờ trước câu trả lời của Hiếu nhưng vẫn thể hiện sự thất vọng.
'Sao thế? Lâm Anh đang hẹn hò với ai à?' Bao tử Hiếu cuộn lên với suy nghĩ Lâm Anh đang yêu đương, hẹn hò với một ai đó.
'Tại sao Lâm Anh rời nhóm hát?' Hiếu hỏi Long. Cậu ta nhăn trán, không hỏi lại vì sao Hiếu đột ngột thắc mắc chuyện riêng của người khác, điều mà anh hiếm khi làm.
'Nó bị vỡ giọng.' Long nói ra lý do vô cùng bất ngờ 'cũng lạ nhỉ, qua tuổi dậy thì rồi mà đột ngột vỡ giọng, nói bình thường không sao, nhưng hát thì không ngân không luyến được, lại càng không lên được nốt cao.' Long trầm ngâm nói tiếp 'có đi bác sĩ nhưng chẳng làm được gì, lúc đó nó buồn lắm.'
Hiếu có thể hình dung được tâm trạng của Lâm Anh khi đó. Cậu yêu thích việc ca hát như vậy mà phải đột ngột từ bỏ, không thể chỉ gói gọn trong chữ "buồn".
'Nên mới rời nhóm à?'
'Bọn em tụ tập để vui là chính, không ai bắt hay muốn Lâm Anh rời nhóm nhưng mỗi lần nhìn mọi người tập trông nó buồn lắm, nên em nghĩ rời đi cũng là việc tốt.'
'Anh nghe Lâm Anh bảo đang viết nhạc.'
'Có một lần em nhờ chơi đàn để tập bài mới, Lâm Anh sửa lời và chỉnh vài nốt nhạc rất hay, thật sự có tài, nên sau khi rời nhóm em bảo nó "hay là mày sáng tác nhạc cho anh hát đi". Từ đó nó bắt đầu học viết nhạc và tham gia câu lạc bộ phát thanh, thấy nó vui vẻ trở lại em cũng nhẹ nhõm, bài em hát ở đêm văn nghệ nó cũng góp phần đó.'
Hiếu nghĩ về những điều Long nói, hóa ra ẩn dưới dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch là một Lâm Anh đã trải qua biến cố khá lớn so với tuổi của cậu. Cậu hiện giờ đã cân bằng được cảm xúc và theo đuổi sở thích bằng con đường khác. Hiếu chợt nghĩ giá như anh gặp cậu sớm hơn, vào thời điểm Lâm Anh chông chênh hụt hẫng, có thể anh chẳng làm được gì, nhưng anh vẫn muốn nói rằng cậu rất giỏi, bài hát cậu viết ra sẽ chinh phục được mọi người.
'Không phải.' Tân nói. Hay Tân cũng thích Lâm Anh? Hiếu chưa kịp hỏi thì Tân đã thở dài 'thấy cách anh nhìn Lâm Anh tối qua là em biết ngay.'
Hiếu giật mình, anh không ngờ mình lại biểu hiện lộ liễu như vậy. Tân đứng thẳng người, nghiêm túc nói. 'Em biết mình chẳng có tư cách xen vào chuyện của anh, nhưng mà...' Tân lại ngập ngừng 'em nghĩ mình nên nói chuyện này với anh.'
'Là chuyện gì?' Bao tử Hiếu thót lên và tim cũng nhói vì lo lắng. Lâm Anh có chuyện gì chứ!
'Anh cũng biết Lâm Anh rồi đấy, học giỏi, đẹp trai, lại đa tài, được thầy cô thích, nhiều người quý mến và dĩ nhiên cũng có không ít người có ý với em ấy.' Tân từ tốn nói 'hồi năm nhất Lâm Anh đã đi chơi với vài người và được nhiều người bày tỏ. Nhưng Lâm Anh chưa từng nghiêm túc với ai, vì bận rộn với việc học và tham gia nhóm hát.' Tân ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp 'cho đến cuối năm ngoái, Lâm Anh rời nhóm và trầm hẳn đi. Một thời gian mới lại trở lại bình thường.'
Tân im lặng một lúc rồi tiếp tục 'một hôm bạn cùng lớp của em nói Lâm Anh đã trả lời tin nhắn làm quen của cậu ấy, vì em và Lâm Anh cùng trong hội sinh viên của khoa nên bạn nhờ em thăm dò thử. Ban đầu em cũng hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ biết đâu Lâm Anh thích người lớn hơn một chút như vậy. Hôm sau bạn nói đã hẹn được em ấy ra ngoài chơi và nhờ dò hỏi xem ý của Lâm Anh thế nào. Em thì chẳng thể nào mở miệng hỏi được nên hỏi bạn cùng phòng kí túc xá của em ấy. Cậu bạn cùng phòng nói sau tối hôm đó thái độ Lâm Anh như mọi ngày, không có gì khác lạ. "Nhưng sau đó cậu ấy bắt đầu viết nhạc và mày mò phần mềm làm nhạc trên máy tính." Mấy hôm sau bạn lại hẹn được Lâm Anh đi xem phim, tối đó cậu ta gọi điện thoại cho em, bảo để ý thái độ Lâm Anh, em hỏi có chuyện gì xảy ra, bạn bảo vào trong rạp muốn nắm tay nhưng vừa chạm vào Lâm Anh đã rụt tay lại và yên lặng suốt buổi chiếu.'
Tân ngừng lại và tim Hiếu đập nhanh hơn, một dự cảm kì lạ xuất hiện trong đầu anh.
'Sau đó thế nào?'
'Hôm sau em thấy Lâm Anh vẫn như ngày thường, không có gì khác lạ cả, lại dò hỏi cậu bạn cùng phòng và biết tối qua lúc về phòng Lâm Anh cũng chẳng có gì bất thường, chỉ là lại viết nhạc.'
'Rồi sau đó?' Hiếu hỏi, cổ họng anh chợt khô ran.
'Chẳng có sau đó nữa.' Tân lắc đầu 'Lâm Anh không trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của bạn em, cậu ta đến gặp trực tiếp cũng thản nhiên như không có gì. Bạn em không biết tại sao Lâm Anh lại đột ngột lạnh lùng như vậy, lúc đó em mới biết hóa ra những lần cậu ta gọi là hẹn hò thực chất chẳng giống một cuộc hẹn cho lắm. Lâm Anh luôn giữ khoảng cách, lảng tránh những lời nói tình cảm và tuyệt nhiên không nói bất kì điều gì khiến người khác nghĩ là một lời bày tỏ. "Nhưng mà cách em ấy thể hiện làm mình cứ nghĩ là em ấy cũng thích mình, ánh mắt, nụ cười đầy tình ý, nghĩ lại liệu có phải là do mình ảo tưởng hay không?" Bạn em đã nói như vậy đấy.' Tân lắc đầu. 'Lúc đó em đã nghĩ có khi cậu ta hiểu lầm thật, Lâm Anh không có tình cảm gì đặc biệt mà cậu ta lại tiến tới nên em ấy mới né tránh.'
'Có lẽ là như vậy.' Hiếu nói nhưng trực giác của anh không tin vào lời của mình.
'Đó là chuyện của năm ngoái.' Tân nói tiếp 'cho đến năm nay, cách đây cũng không lâu, một người bạn học thanh nhạc xin số điện thoại của Lâm Anh, em ấy dẫn chương trình văn nghệ nên bạn đã gặp trong buổi tập dượt.'
Vậy là mới gần đây. Hiếu nghĩ đến hình ảnh của Lâm Anh trong đêm văn nghệ, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, một mình ảnh khá khác biệt so với ngày thường của cậu.
'Em không thể từ chối nên dặn bạn là Lâm Anh không có dễ cưa đổ đâu, nhưng bạn em đẹp trai lại biết đàn biết hát, nói năng bay bổng nên rất tự tin. Em có chút lo lắng nên dặn diễn biến thế nào nhớ kể lại. Vài ngày sau bạn kể tối hôm qua đã mời Lâm Anh đến phòng nhạc cụ và vừa chơi đàn, vừa hát một bài cho em ấy. Em nghĩ mấy người nghệ sĩ thật sự biết cách tán tỉnh, nhưng khi em hỏi bạn cùng phòng thì tối đó Lâm Anh hoàn toàn chẳng có gì khác lạ, chỉ là đi về thì lại viết nhạc, chơi đàn.'
Hiếu có một cảm giác mơ hồ khi Tân kể đến đây, anh đã bắt đầu hình dung được câu chuyện.
'Hôm sau nữa bạn em rủ Lâm Anh đi xem concert, rồi lại đi nghe nhạc ở phòng trà, bạn thậm chí còn lên sân khấu hát một bài tặng em ấy. Nhưng lần nào cũng vậy, sau đó Lâm Anh chẳng có bất kì một biểu hiện gì khác lạ và luôn luôn viết nhạc.' Tân ngừng một chút rồi nói tiếp 'bạn em thì lại khẳng định là Lâm Anh cũng thích mình, bạn kể về ánh mắt của em ấy khi nhìn mình đàn và hát, hay vẻ mặt ngưỡng mộ khi bạn hát tặng em ấy trước mọi người. Bạn em nghĩ tán tỉnh đủ rồi và quyết định tỏ tình và thất bại "em ấy nói xin lỗi vì phải dành thời gian cho việc học, cái lý do cực kỳ hợp lý ấy lại rất buồn cười, chỉ là em ấy không hề thích mình mà thôi, hóa ra từ trước đến giờ chỉ có một mình mình ảo tưởng." Bạn em nói như vậy và chẳng cần hỏi em cũng biết chuyện sau đó, Lâm Anh đi về học bài và viết nhạc trên máy tính.
Hiếu cũng hiểu chuyện sẽ xảy ra lúc đó và có thể sau này nữa. Lần nào cũng vậy, luôn có những kẻ đa tình tự huyễn hoặc rằng Lâm Anh cũng có tình cảm với mình để rồi nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng.
Tân ngừng lại nhìn Hiếu, còn anh nhìn xuống đoạn hành lang chẳng có bóng người. Tân nói tiếp. 'Em nhiều lúc không đoán được Lâm Anh định làm gì hay suy nghĩ gì, em ấy luôn làm người khác bất ngờ. Tuy học bách khoa nhưng em ấy rất thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, em nghĩ đã có chuyện xảy ra khi Lâm Anh rời nhóm hát, em không hỏi nhưng Lâm Anh thật sự rất buồn khi rời nhóm.' Tân nhìn Hiếu rồi nói tiếp 'Em không có ý kiến về chuyện của Lâm Anh, suy cho cùng tình cảm phải là tự nguyện đến từ hai phía...'
'Em đọc thơ để lấy kinh nghiệm viết nhạc.' Lâm Anh đã nói như thế. Có phải vì thế mà cậu đọc thơ tình? Ai viết nhạc mà chẳng viết tình ca? Và khi câu chữ không đủ, cậu tìm kiếm cảm xúc ở những người khác. Lâm Anh có thể có tài, nhưng cậu còn quá trẻ, có những thứ chỉ có thể trải qua mới hiểu được. Tình yêu chính là như vậy. Để hiểu được tình yêu, cậu đã đặt mình vào trong một mối quan hệ, để quan sát người khác, rút lấy cảm xúc từ đối phương. Để làm được như vậy cậu phải để đối phương sa vào tình yêu, dù đó chỉ là một sự giả vờ.
Và Hiếu chắc chắn một điều: Lâm Anh thật sự chưa từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co