Truyen3h.Co

Chàng thơ

7

Talia_ann

"Rốt cuộc thì em cũng chỉ ham muốn có được sự chú ý của anh, chứ em nào mong ngóng trái tim anh
Có lẽ chỉ là vì em ghét phải nghĩ đến cảnh anh sánh vai bên người mới mà thôi
Em chỉ ước ao nhận được sự chú ý, anh đã biết chuyện này ngay từ khi cuộc tình đôi ta bắt đầu
Em chỉ đang tìm cách chắc chắn rằng anh sẽ chẳng thể nào vượt qua nỗi đau mất em mà thôi"

(*)

Tiếng  nhạc từ một phòng nào đó mở hơi lớn vọng đến tai Hiếu lúc anh về phòng.  Chợt nhớ ra tin nhắn lúc chiều, Hiếu mở điện thoại ra xem, thông báo  của khoa đạo diễn gửi đến các sinh viên về một cuộc thi. Hiếu đọc kĩ tin  nhắn, ngồi xuống bàn, mở cuốn sổ ghi chép. Hình ảnh những ngón tay của  Lâm Anh vẫy vẫy và bóng cậu đổ dài trên mặt đường và khung cảnh anh đã  mơ đi mơ lại nhiều lần, Lâm Anh ngồi cạnh bệ cửa sổ cắm cúi viết, bên  ngoài ban công những cánh hoa nguyệt quế trắng muốt rơi, tóc của cậu  cũng khẽ lay động. Hiếu mở máy tính và bắt đầu gõ.

.

Long  đã làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia nhưng chưa từng có ai cho cậu cảm  giác sau mỗi lần bấm máy sẽ còn có thể làm tốt hơn nữa như Lân. Trong  suốt quá trình chụp ảnh, Lân không nói nhiều, chỉ lên tiếng khi cần  thiết, cậu ta cũng không chỉ đạo hay ra lệnh nhưng ý tưởng lại rất độc  đáo, ấn tượng. Chỉ một bộ ảnh thông thường của một brand không mấy tên  tuổi nhưng Long thấy ảnh chụp còn đẹp hơn cả mấy thương hiệu lớn. Dưới  ống kính của Lân cậu thấy mình còn đẹp hơn bình thường.

'Đúng rồi, nghiêng qua một chút, bạn làm tốt lắm.' Lân nói và Long hớn hở chạy lại. Lân hạ ống kính cho cậu xem ảnh vừa chụp.

'Đẹp quá.' Long khen.

'Chụp cho bạn dĩ nhiên là đẹp rồi.' Lân cười rút khăn đưa cho Long 'lau mồ hôi đi.'

Đứng  dưới nắng làm Long đổ mồ hôi nhưng cậu không hề thấy mệt, ngược lại còn  phấn khích hơn cả ngày thường nên chẳng để ý đến cái khăn của Lân mà  tiếp tục xem ảnh. Lân nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán Long.

'Ảnh hôm nọ đã chỉnh xong, bạn có muốn xem không?' Lân hỏi.

'Xong rồi ư? Muốn xem liền quá.' Long lại càng háo hức hơn, cậu nhất định sẽ lồng khung mấy tấm ảnh đó treo trong nhà.

'Nhà tôi gần trường, đi nhé.' Lân nói và Long lập tức đồng ý.

.

Nhà  của Lân tuốt trong một con hẻm vừa dài vừa ngoằn ngoèo nhưng lại khá  rộng, cậu ta nói thuê nhà rộng để có phòng riêng làm buồng tối.

'Chụp bằng máy kĩ thuật số rất tiện nhưng chụp bằng phim luôn có cảm giác nghệ thuật và đẹp hơn.' Lân nói.

'Đúng vậy.' Long gật đầu đồng tình, 'tôi cũng rất thích được chụp bằng phim.'

'Lần  sau tôi sẽ chụp cho Long bằng máy phim.' Lân nhìn Long khẽ cười 'tôi  mới mua ống kính mới, loại chuyên dành chụp chân dung.'

'Đáng trông đợi thế.'

Nhà  của Lân có hai phòng, một phòng làm buồng tối, phòng còn lại để giường,  bàn, tủ quần áo và kệ đựng máy ảnh, ống kính, album. Trong lúc đợi Lân  in ảnh, Long lấy một album ảnh lật xem. Lân chụp rất nhiều loại từ ảnh  phong cảnh đến ảnh sự kiện, nhưng nhiều nhất vẫn là ảnh chân dung, trong  đó có một bức ảnh làm Long đặc biệt chú ý. Trong ảnh một người đứng dựa  vào lan can nhìn ra bờ sông, ảnh chụp từ xa, người trong ảnh lại đứng  nghiêng nên anh không nhìn rõ mặt nhưng có cảm giác hơi quen. Tấm ảnh  chụp bằng phim trắng đen, người nọ - là một thanh niên còn rất trẻ - mặc  một bộ trang phục thời trang, biểu cảm trên mặt lạnh lùng xa cách nhưng  làm người khác bị thu hút không cưỡng lại được. Ảnh đẹp và rất nghệ  thuật, Long ao ước mình có thể có một tấm ảnh như thế.

'Được rồi đây.' Lân lên tiếng và Long đóng album lại, cầm mấy tấm ảnh vừa in xong.

'Đẹp thật.' Long thốt lên khi thấy tấm ảnh cậu thích nhất, chụp cận mặt rõ những giọt mồ hôi trên trán.

'Vì là bạn mà nên ai chụp cũng đẹp thôi.' Lân nói.

'Không có đâu, nhiều người chụp xấu muốn chết.' Long bĩu môi.

Lân bật cười, mắt không dời khỏi Long đang chăm chú xem ảnh 'tôi nhờ bạn một việc được không?'

'Nếu có thể làm được tôi nhất định sẽ cố hết sức.' Long nghiêm túc nói.

'Tôi sắp tham gia cuộc thi ảnh, bạn có thể làm người mẫu không?' Lân nói.

'Thật sao?' Long mở to mắt. Lân muốn cậu làm mẫu trong cuộc thi ư?

'Nếu bạn bận...'

'Dĩ nhiên là được.' Long đặt tay lên vai Lân 'tôi rất hân hạnh.'

Lân  liếc nhìn bàn tay của Long trên vai mình 'tôi nhất định sẽ chụp những  tấm ảnh đẹp nhất.' Bàn tay cậu ta đặt lên tay Long nhưng cậu không để ý,  trong đầu lúc này chỉ là những tấm ảnh tuyệt đẹp Lân sẽ chụp cho mình.

.

Hiếu  đóng cửa ở trong phòng suốt hai ngày liền để viết kịch bản, phân cảnh  quay. Anh chẳng rõ tại sao lại gấp gáp đến thế, thời hạn nộp tác phẩm dự  thi còn xa và theo dự tính của anh chỉ cần quay một ngày là xong. Hiếu  vừa viết vừa suy nghĩ về những chuyện xảy ra chỉ trong một thời gian  ngắn ngủi. Anh hiểu rõ một số chuyện và mơ hồ trước những điều vừa muốn  vừa sợ câu trả lời. Phim của khoa toán tin đã hoàn thành, chỉ trừ Tân  nhắn tin rủ đi chơi thì chẳng có động tĩnh gì từ Lâm Anh. Với cậu có lẽ  anh chỉ là một người cộng tác trong một bộ phim mà thôi. Tân lo lắng  Hiếu chỉ là một người khác để Lâm Anh có cảm xúc sáng tác, vậy mà giờ  đây anh có thể còn chẳng được cậu để mắt đến, không xứng để cậu giả vờ.  Nghĩ đến việc Lâm Anh gặp gỡ một kẻ nào đó, cười nói và nhìn bằng ánh  mắt tình ý – dù chỉ là giả vờ - cũng làm bao tử anh sôi lên. Cậu không  được làm thế - cho dù anh chẳng có quyền gì – nhưng cậu không được phép.

"Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát
Không hiểu giùm em lại nỡ cho anh
Là không yêu, là một kẻ vô tình;

Anh tức quá đem lòng ao ước tệ;
Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo
Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em
Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm
Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa..."

(**)

Hiếu  bật chương trình phát thanh của kí túc xá, giọng nói của Lâm Anh vang  vào tai và liệu anh còn có cơ hội nghe giọng cậu trực tiếp nữa không? Và  cậu lại đọc thơ, những câu thơ làm anh bật cười khi nghĩ đến bản thân  mình. Chương trình phát thanh kết thúc, căn phòng lại chìm vào im lặng,  Hiếu nhìn kịch bản vừa viết, bấm nút in, kẹp những trang giấy vào nhau  rồi bước ra khỏi phòng.

Hiếu nhắn tin xong, nhét điện thoại vào  túi, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt. Anh chẳng biết Lâm Anh ở phòng  nào và cũng chưa đến phòng cậu. Lâm Anh đọc thơ và viết nhạc thế nào  trong căn phòng đó? Hoặc khi có cảm xúc thì cậu bất chấp hoàn cảnh xung  quanh?

Có tiếng bước chân và Lâm Anh gấp gáp chạy đến, mặc một cái  áo thun rất dễ thương in hình con gấu trúc làm cậu trông giống học sinh  cấp ba hơn là sinh viên đại học.

'Có việc gì vậy?' Lâm Anh dừng  trước mặt Hiếu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên khi anh không đáp, chỉ đưa cậu xấp  giấy. Dù vậy cậu vẫn cẩn thận đọc dưới ánh đèn của sảnh kí túc xá. 'Hay  quá.' Lâm Anh thốt lên khi đọc xong. 'Rất cảm động, nhất là động tác  cuối.' Cậu giơ tay lên rồi hạ xuống 'phim của anh nhất định rất hay.'

'Em  có muốn đóng phim của anh không?' Hiếu hỏi, không hề ngại ngần nhìn  chăm chú vào Lâm Anh, mắt cậu mở to, miệng há ra ngạc nhiên.

'Anh muốn em đóng phim hả?' Lâm Anh vẫn còn bất ngờ 'nhưng em chưa đóng phim bao giờ.'

'Chỉ  là một đoạn phim ngắn, không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm diễn xuất, lúc  viết kịch bản anh đã hình dung em trong các cảnh quay.'

Mặt Lâm  Anh hơi đỏ lên, cậu hơi cúi đầu rồi ngẩng lên khẽ cười 'em sẽ cố gắng,  nhờ anh chỉ bảo thêm.' Hiếu nhìn cậu và Lâm Anh không né tránh ánh mắt  anh. Một vài phút trôi qua cậu chợt thốt lên 'anh chưa cạo râu kìa.' Lâm  Anh nói như thể chuyện gì lạ lắm.

Hiếu đưa tay sờ cằm 'hai ngày nay mải làm nên quên mất.'

'Em chưa bao giờ thấy anh thế này.' Lâm Anh cười 'anh lúc nào cũng trông như diễn viên ấy.'

'Thế à.' Hiếu đưa tay gạt tóc Lâm Anh 'vậy là anh đã đánh mất hình tượng của mình rồi.' Hiếu nói và cả hai bật cười thành tiếng.

Cho dù giả vờ thì em cũng chỉ được làm thế trước mặt anh.

.

Cục  điện ảnh tổ chức cuộc thi làm phim, có hạng mục dành cho sinh viên và  người không chuyên. Kịch bản được Hiếu nghĩ ngay lập tức khi đọc nội  dung cuộc thi. Anh muốn quay một đoạn phim mà trong đó nhân vật chính mô  tả cảnh đẹp lần đầu tiên được nhìn thấy bằng thủ ngữ. Nội dung phim rất  đơn giản, quan trọng nhất là quay phải đẹp, phải khiến người xem trầm  trồ trước khung cảnh xuất hiện trong phim. Vì thế Hiếu tìm người chuyên  nghiệp quay phim.

'Tôi đang định hỏi xem có thể quay phim của ông không đấy.' Quân ở khoa quay phim nói khi Hiếu mở lời.

'Dĩ  nhiên là phải nhờ ông rồi.' Hiếu vỗ vai bạn. Quân là người có kỹ năng  quay rất tốt, đặc biệt là quay ngoại cảnh, anh tin tưởng cậu ta sẽ quay  được những thước phim tuyệt đẹp.

'Nghe ông sẽ tham dự cuộc thi,  nhiều người ở khoa quay phim đã muốn được quay rồi, tôi nhất định sẽ cố  hết sức.' Quân vừa nói vừa đọc kịch bản 'ai sẽ đóng chính vậy? Ở khoa  diễn xuất à?'

'Không phải.' Hiếu nói 'là người chưa đóng phim bao giờ.'

'Có vẻ mới mẻ đấy.' Quân nói 'khi nào quay để chuẩn bị.'

'Vài  ngày nữa, vì cần phải học thủ ngữ.' Hiếu đáp. Thoại bằng thủ ngữ tuy  không nhiều nhưng Lâm Anh vẫn cần thời gian để học nhuần nhuyễn.

.

Hiếu  nhìn thấy Lâm Anh lúc đi ngang qua sân trường, cậu đi cùng vài người  bạn, có lẽ vừa tan lớp. Hiếu lùi vào góc khuất sau gốc cây, lấy điện  thoại chụp một tấm ảnh sau lưng nhưng có thể thấy góc mặt cậu. Hôm qua  anh đã ra nhà sách mua Thi nhân Việt Nam và dành cả đêm để đọc. Anh nhắn  đoạn thơ yêu thích và gửi kèm tấm ảnh vừa chụp đến Lâm Anh.

"Thư bạn thôi không có buổi nay!
Người phát thư vừa qua khỏi cửa
Lòng anh như dại lại như ngây."

(***)

Hiếu  bật cười với chính hành động của mình, anh không ngờ có ngày lại lén  lút chụp ảnh hay gửi thơ cho một ai đó, không khác gì những cậu trai lần  đầu thích một người.

Lâm Anh trả lời ngay lập tức, tin nhắn chỉ  vỏn vẹn có đường link tài khoản của chương trình phát thanh kí túc xá.  Hiếu tự nhủ để xem tối nay cậu sẽ làm gì.

.

Tân  nhắn tin cho Hiếu, tin nhắn chỉ mấy chữ "anh thật sự..." Hiếu có thể  hình dung ra vẻ mặt cạn lời của Tân, chắc cậu ta đã biết việc Lâm Anh  đóng phim của anh. Hiếu chưa kịp trả lời, Tân đã gửi tin nhắn khác 'quả  là anh Hiếu, theo đuổi cỡ này.' Anh chẳng biết phải đáp thế nào, đành  gửi sticker ami bụng bự cho Tân.

Chương trình phát thanh hôm nay  diễn ra như bình thường, Lâm Anh giới thiệu bài hát, đọc lời nhắn của  thính giả, đến gần cuối chương trình cậu nói 'mình có một lời nhắn của  bạn tên là A2110 gửi đến bạn H2706, hi vọng bạn H2706 đang nghe chương  trình.'

"Em thường nói: "Ai hơn anh được!"
Em trông anh thật khác người ta,
Biển tình cho nổi phong ba
Người là người lạ anh là anh em".

(****)

Khi Hiếu còn đang nghiền ngẫm những câu thơ Lâm Anh vừa đọc thì cậu nhắn tin 'em chưa đọc thơ tình cho riêng ai đâu đấy.'

Hiếu  cười đến tận mang tai, dù vô cùng ngớ ngẩn nhưng anh muốn nói to cho  mọi người biết lần đầu tiên Lâm Anh đọc thơ tình vì một ai đó là dành  cho anh. Và anh muốn tất cả những lần sau này đều chỉ vì mình mà thôi.

(*)Attention - Charlie Puth.
(**)Ao ước – Tế Hanh
(***) (****) Thi nhân Việt Nam - Lan Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co