8
Sau hai ngày đưa kịch bản, Lâm Anh hẹn Hiếu đến văn phòng hội sinh viên để kiểm tra lại thoại bằng thủ ngữ. Anh nghĩ mấy câu thoại đó chẳng làm khó được cậu, Lâm Anh chỉ cần một buổi là học xong, anh dặn cậu tập luyện biểu cảm, nghiên cứu kĩ bối cảnh, cảm xúc của nhân vật.
Cửa văn phòng hội sinh viên lúc nào cũng mở, đang trong giờ học nên chẳng có ai, Hiếu dừng chân ở cửa, trong phòng là khung cảnh anh đã mơ đi mơ lại nhiều lần. Lâm Anh ngồi ở cạnh cửa sổ, cuốn sổ tay được đặt lên bệ và cậu đang cắm cúi viết, thỉnh thoảng dừng lại, bàn tay cầm bút gõ nhẹ lên sổ rồi lại tiếp tục viết. Gió thổi làm giấy kêu loạt soạt, những sợi tóc đen nhánh lòa xòa sau gáy và hương nguyệt quế thoang thoảng.
Hiếu tin chắc rằng Lâm Anh chưa từng yêu, vì nếu cậu đã thật sự yêu một ai đó, cậu sẽ không cần phải bước vào một thứ tình cảm giả vờ để lấy cảm hứng. Chỉ cần yêu một lần, cảm xúc đó sẽ không bao giờ quên được, không có sự giả vờ nào có thể vượt qua cảm xúc chân thật đó. Lâm Anh chưa gặp đúng người hay cậu không muốn bước vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm?
Hiếu đặt túi lên ghế và Lâm Anh liền quay lại, đứng dậy đi về phía anh.
'Anh đến rồi.' Lâm Anh vui vẻ ngồi xuống đối diện.
'Đến kiểm tra bài tập của em đấy.' Hiếu khoanh tay lên bàn, làm vẻ mặt nghiêm túc.
Lâm Anh cười hì hì, bỏ quyển sổ và kịch bản lên bàn, trên tờ đầy những chỗ gạch chân, khoanh tròn và ghi chú của cậu. Lâm Anh bắt đầu đọc câu thoại trong kịch bản bằng tay và Hiếu dò lại trong cuốn sách dạy thủ ngữ, không sai lệch một chút nào.
'Em có học thêm một số câu từ khác để dự phòng.' Lâm Anh nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch
'Em đã học hết toàn bộ chưa?' Hiếu cười.
'Không đến mức đó đâu, không có thời gian, nhưng thủ ngữ rất có ích, sau này có thể giao tiếp người khuyết tật dễ dàng hơn.' Lâm Anh đáp.
'Động tác kí hiệu coi như xong, em đã nghiên cứu biểu cảm trong kịch bản chưa?' Hiếu hỏi, nhìn Lâm Anh nhíu mày một cái, tay cầm bút lại gõ gõ xuống bàn.
'Có một số phân cảnh em không biết phải diễn tả thế nào.' Lâm Anh chỉ vào những đoạn gạch chân trong kịch bản.
Hiếu liếc qua, một lần nữa lấy dáng vẻ nghiêm túc hỏi 'quê của em có biển không?'
'Không.'
'Vậy em có nhớ cảm giác lần đầu tiên thấy biển?'
'Lúc em học cấp 1, gia đình có đến Cát Bà, lần đầu tiên thấy biển em có cảm giác choáng ngợp, đó lần đầu em thấy nhiều nước đến thế.' Lâm Anh đảo mắt như cố nhớ lại chuyện lúc bé.
'Nhân vật trong phim cũng lần đầu tiên thấy biển, lại còn là cảnh biển rất đẹp, em hãy thể hiện lại cảm xúc choáng ngợp và đắm chìm trong cảnh đẹp của biển, phải thể hiện tự nhiên cảm xúc chân thật của bản thân chứ không phải diễn.' Hiếu phân tích.
Lâm Anh lắng nghe anh, cậu nhìn anh chăm chú với đôi mắt mở to. Hiếu nghĩ ai trong hoàn cảnh của anh mà chẳng xiêu lòng, chẳng nảy sinh ảo tưởng cơ chứ.
'Anh Hiếu đúng là đạo diễn tài năng, dẫn dắt rất giỏi, em hiểu rồi.' Lâm Anh bật ngón tay khen ngợi.
'Còn lại phải nhờ diễn viên chính.' Hiếu cười.
'Lỡ em thể hiện không đạt ảnh hưởng đến phim của anh...' Lâm Anh hơi nhăn mày.
'Một bộ phim đâu chỉ có diễn viên, còn có kịch bản, đạo diễn... nếu phim không thành công thì trách nhiệm lớn nhất là của anh.' Hiếu nghĩ rồi nói thêm 'vì là phim quay ngoại cảnh, mô tả cảnh đẹp nên lỗi chính là ở quay phim rồi.'
'Hi vọng anh quay phim này không nghe thấy.' Lâm Anh bật cười.
Kế hoạch quay phim diễn ra vào cuối tuần. Hiếu báo cho Quân rồi sắp xếp mọi việc. Quay một bộ phim không đơn giản chỉ là xách máy đi quay, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Phim của khoa toán tin được quay chủ yếu trong nhà, sử dụng nhiều tư liệu nên đơn giản hơn, còn phim quay ngoại cảnh thì có cả một đống việc như máy móc, âm thanh, ánh sáng, phục trang... Hiếu đã quay vài phim trước đó nên có kinh nghiệm, lại quen biết nhiều nên nhanh chóng tìm được một nhóm hoàn chỉnh.
'Nhiều người vậy ư?' Lâm Anh ngạc nhiên thấy mười mấy người có mặt tại nơi tập hợp.
'Cũng không nhiều đến thế.' Hiếu chỉ vào mấy người lố nhố cạnh Quân 'khóa dưới của bạn anh đi theo học hỏi.'
'Vậy mà em cứ nghĩ sẽ quay như lần trước thôi.' Lâm Anh cảm thán.
'Nếu quay phim tốt nghiệp của anh thì thời lượng phải gấp đôi, thời gian quay cũng nhiều hơn.' Hiếu nghĩ đến kịch bản phim tốt nghiệp đã hoàn thành mà không khỏi hài lòng.
'Lúc anh quay phim tốt nghiệp cho em xem với nhá.' Lâm Anh hào hứng nói 'chắc không kém gì đoàn phim chuyên nghiệp.'
Địa điểm quay phim là một ngôi làng cạnh bờ biển cách trường mấy chục cây số. Ngôi làng gần đây mới được đầu tư làm địa điểm du lịch, bãi biển khá đẹp và thanh bình nhưng chưa được biết đến nhiều. Đó cũng là lý do Hiếu chọn quay phim ở đây, anh muốn giới thiệu nơi không quá nổi tiếng. đoàn làm phim đến nơi vẫn còn khá sớm, mọi người vào vị trí chuẩn bị quay phim, riêng Lâm Anh được kéo đi thay quần áo, trang điểm.
'Thời tiết hôm nay rất tốt, để trễ hơn thì sang đông xấu trời, ít nắng lên hình không đẹp.' Quân vừa chỉnh máy quay vừa nói. Lâm Anh đã thay quần áo xong, Quân lại trầm trồ 'vốn đã đẹp trai rồi mà trang điểm lên nổi bật hẳn, khuôn mặt rất điện ảnh luôn.'
'Đừng lo, cứ tự nhiên, quay không được thì quay lại, không gấp.' Hiếu trấn an Lâm Anh trông hơi lo lắng.
Quân định nói nhưng lại thôi, đã từng quay phim với Hiếu, đã bấm máy là vào mood làm việc, khó tính muốn chết chứ đâu có nhẹ nhàng như vậy đâu.
Lâm Anh làm tốt hơn mong đợi, cậu diễn vai một người câm lần đầu tiên nhìn thấy biển, cảm xúc háo hức, mong chờ từ lúc bước xuống xe đến những bước chân ra bờ biển đều thể hiện rất tự nhiên. Thỉnh thoảng cậu dừng lại, dùng những ngón tay để bộc lộ cảm xúc.
'Tốt thật đấy.' Quân nói sau khi kết thúc một cảnh quay 'tôi hiểu vì sao ông không muốn người chuyên nghiệp rồi, Lâm Anh thể hiện được nét diễn trong sáng và hồn nhiên.'
Hiếu gật đầu, anh viết kịch bản này với hình ảnh Lâm Anh trong đầu, không ai ngoài cậu có thể diễn được, từng khung cảnh, câu thoại, biểu cảm đều được đo ni đóng giày cho cậu, đây là phim dành cho cậu.
Quay đến quá trưa mọi người thong thả nghỉ ngơi để đợi quay cảnh hoàng hôn. Quân vừa xem lại các cảnh quay vừa chỉ bảo cho khóa dưới. 'Làm quay phim không có nghĩa là chỉ vác máy đi quay, còn phải tìm hiểu xem chúng ta quay cái gì. Phim truyện hay tài liệu, quay bác sĩ hay nông dân, mỗi một thể loại và nghề nghiệp đều có đặc trưng khác nhau, không thể dùng một cách quay chung. Hôm nay nhân vật chính sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, không thể học hết thì cũng phải tìm hiểu qua.' Quân nói và các cậu khóa dưới gật đầu lia lịa.
Lâm Anh và Hiếu ngồi cách đó không xa nghe hết những lời của Quân.
'Anh Quân giỏi thật.' Lâm Anh thán phục.
Hiếu gật đầu 'sang năm cũng để cậu ấy quay phim tốt nghiệp của anh.'
'Sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm ở đâu? Đài truyền hình hay hãng phim?' Lâm Anh tò mò.
'Anh dự định sẽ vào Sài Gòn vừa học vừa làm để biết thêm nhiều thể loại, ngoài đó nhanh nhạy và đa dạng hơn mà.'
'Đúng rồi.' Lâm Anh đồng tình 'phim ảnh hay giải trí ở Sài Gòn sôi động hơn đây nhiều.'
Hiếu gật đầu, dự định của anh vẫn như ban đầu, chỉ thêm một chút ngoài ý muốn.
Vì hoàng hôn kéo dài không lâu nên nắng vừa dịu mọi người đã lập tức vào việc. Cảnh quay cuối là trên bãi biển với mặt trời lặn xuống biển. Lâm Anh đứng trước bãi biển, nhìn bờ cát nối liền mặt biển, bóng cậu đổ dài trên mặt biển.
Lâm Anh đứng đối diện với Hiếu. Đằng sau lưng cậu mặt trời đang dần chìm xuống tỏa màu vàng rực phủ lên mặt biển, hắt ánh sáng lên bờ cát và ánh mắt của Lâm Anh càng long lanh hơn, Hiếu có thể nhìn thấy chính anh trong mắt cậu, trong cả một đại dương mênh mông chỉ có mình anh trong đó.
Cảnh quay bắt đầu, ống kính đi theo từng bước chân của Lâm Anh trên bãi cát rồi dần lùi lại để bắt trọn hình ảnh cậu một mình giữa thiên nhiên bao la. Lâm Anh đưa tay lên, những lời nói câm lặng xuất phát từ trái tim hiện ra giữa không trung. Cậu hé miệng, mấp máy môi thật chậm để người xem có thể "đọc" được lời muốn nói.
Lâm Anh quay người lại nhìn ống kính, một giọt nước long lanh ở khóe mắt, thân hình cậu dần chìm trong sắc vàng của hoàng hôn.
'Cắt.'
Quân sững sờ dù tiếng cắt đã vang lên, cảnh vừa rồi đẹp như một bức tranh và giọt nước mắt chân thật lay động trái tim người khác, một cảnh quay tuyệt vời, một màn thể hiện quá xuất sắc.
Hiếu rời khỏi vị trí bước về phía Lâm Anh, ánh mắt cả hai nhìn nhau giữa ánh hoàng hôn, anh đưa tay lên làm những kí hiệu đã học thuộc lòng. Lâm Anh sững sờ nhìn anh rồi cậu mỉm cười, chầm chậm đưa tay đáp lại. Hiếu bước thêm một bước rồi dừng lại, giang rộng tay, Lâm Anh chạy về phía anh, cát lạo xạo dưới chân cậu. Hiếu ôm chặt khi cậu nhào vào lòng anh.
"Anh yêu em, hay ở bên cạnh anh."
"Em đồng ý."
'Em từ giờ đừng có nghĩ đến người khác đấy.'
Lâm Anh chỉ cười và Hiếu nhắc lại một lần nữa bằng cách chạm vào môi cậu. Xung quanh chỉ có tiếng sóng biển và màu vàng rực của hoàng hôn đang dần tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co