Truyen3h.Co

CHÀNG THƠ

Chương 1

joswtlask


Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một ngày cuối thu ở bờ nam của sông Thames - lúc tiếng chuông đồng hồ Bigben ngân vang dưới ánh chiều tà, lòng sông ôm trọn hoàng hôn vào lòng, gợn sóng.

Với ánh mắt hiếu kì, tôi xem anh như một kì quang mới vừa được phát hiện, đôi mắt xanh thẫm với hàng mi cong vút nhìn xa xăm phía đằng xa tít như thể đang ngắm nhìn những chòm sao bằng kính viễn vọng. Nhưng lạ thay chẳng có lấp lánh, chẳng có chói loà từ những vì sao toả ra, mà chỉ có vỏn vẹn những giọt nước hoà vào đất mẹ khi chứng kiến một mạng sống rơi vào tay tử thần dưới bàn tay đang cầm kéo.

Chút nước mắt mặn chát của anh mệt nhoài rơi lặng lẽ dưới nền đất, như một kẻ vô hồn đi giữa con phố đông. Hai tay anh bấu chặt lên lan can cầu đến mức trắng bệt. Thứ cảm xúc ngổn ngang ấy tồn tại là do một mạng sống nữa lại lặng lẽ lìa đời trước mắt anh mà không tài nào níu giữ.

Tự trách, tội lỗi và tách rời thực tại là những gì anh đang cảm thấy lúc này.

Tôi - một người xa lạ, chẳng có tư cách gì. Chút tương đồng giữa chúng tôi chắc hẳn chính là một nỗi buồn dịu vợi.

Chiếc ghế sắt được đặt hướng về phía dòng sông, hương gió mơn man thổi vào da thịt làm cả tôi và anh đều bất giác run rẩy.

Im lặng ; được rồi. Chính tôi sẽ phá vỡ nó.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

Anh không nhìn tôi, chắc hẳn anh không muốn tôi xâm lấn vào vùng an toàn của chính mình. Nhưng tôi không chắc tại sao hành động của mình lại là ngồi xuống cạnh bên, một khoảng cách nhỏ như ranh giới ngăn cách giữa hai con người xa lạ.

Anh không phản đối.

Suốt một lúc sau, vẫn nét vô hồn ấy nhưng anh cho phép mình thả lỏng, chắc hẳn nỗi buồn đã bị gió cuốn đi phần nào và tôi tự cho phép mình châm lấy một điếu thuốc và rít một hơi, khói thuốc rời khỏi môi tôi - nương tựa theo làn gió - quấn lấy anh rồi tan biến.

"Đừng hút thuốc..."

Anh chợt nói, thứ thanh âm nhẹ nhàng như điệu nhạc sonata mà tôi đang khao khát tạo nên bằng cây đàn vĩ cầm đã cũ sờn của mình. Cho đến bây giờ anh mới nhìn lấy tôi, nhưng một tia hoảng loạn đang trượt dài trước mắt tôi. Bất lịch sự là những gì tôi có thể nghĩ về chính mình ngay lúc này.

Thoáng thấy tôi giật mình anh nói tiếp những gì còn khuyết: "Đừng hút thuốc, không tốt cho sức khoẻ đâu"

À, vậy mà tôi cứ nghĩ anh sẽ lợi dụng nỗi buồn để biến khói thuốc của tôi thành một cơn bực tức để quát tháo tôi, đuổi tôi rời khỏi và quăng cho tôi một vài tiếng chửi thề. Nhưng người lạ kia không làm thế, anh nói tiếp

"Đến một độ tuổi nào đó, khi anh sắp mục rỗng vì bệnh tật, lúc đấy anh sẽ ước mình nên trân trọng bản thân hơn"

Anh dùng cặp mắt lành nghề nhìn lấy tôi, trong phút chốc tôi như lạc vào đó mà chẳng thể thấy lối thoát.

"Nếu không có nó, tôi nghĩ mình cũng sẽ chẳng sống nổi"

Phải, đó là quan điểm của một kẻ nghiện thuốc lâu năm, bị đuổi khỏi giảng đường vì không đủ sức để đứng giảng bài thậm chí là 35 phút khi không hút thuốc.

Tôi cười ngượng, giọng nói của anh nhẹ nhàng đến mức mọi lời tôi nói ra điều trở nên sai trái. Dòng người phía bên kia cầu đua nhau kéo đến, lướt qua chúng tôi một cách ngột ngạt, tôi hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi điếu thuốc, hơi ấm trên môi tôi làm đậm màu phần đầu hút rồi nhạt dần trước khí lạnh cuối ngày.

Không hiểu sao tôi lại đưa nó về phía anh một cách chắc chắn, điếu thuốc cứ cháy trước ánh nhìn của anh.

"Dành cho một ngày tồi tệ"

Những người đàn ông hay làm thế đúng không? Ít nhất là những lúc hụt hẫng?

Anh nhìn tôi, có lẽ anh sẽ từ chối, sẽ đứng dậy và tìm kiếm một nơi khác để tránh khỏi một kẻ kì quặc như tôi. Nhưng anh không làm thế, người đàn ông ấy gật đầu về phía tôi, vô tư để đôi bàn tay lạnh cóng của mình chạm vào tay tôi để cầm lấy điếu thuốc.

Tay tôi lạnh - hơi thở tôi ấm.

Tôi ước anh có thể nghe được tiếng tim tôi đập liên hồi dưới cái chạm ấy.

Tôi quan sát chuyển động của anh, nhẹ nhàng đặt điếu thuốc lên đôi môi nứt nẻ vì lạnh rồi phả làn khói lên không trung một cách nhẹ tênh, rồi anh ho sặc sụa.

"Thuốc lá không hợp với tôi"

Anh cười, gã đàn ông xuề xoà và rệu rã ban nãy như biến mất nhường chỗ cho một bản thể tươi tắn hơn. Bất giác, tôi cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co