Chương 2
Lần thứ hai tôi gặp anh là ở bệnh viện, dáng hình anh trông thanh cao với chiếc áo blouse trắng lượn lờ theo gió, bàn tay nhỏ nhắn của anh ôm trọn tệp hồ sơ bệnh nhân, rồi anh nghiêng người để lắng nghe về bệnh tình của họ với cặp mắt ôn nhu quá đỗi.
Chẳng biết do duyên số hay tôi đã dùng tất thảy vận may mà bản thân đã dành dụm cho cuộc gặp gỡ này hay không mà trùng hợp thay, anh chính là người khám cho tôi.
Ban đầu anh không nhận ra tôi, chắc hẳn tôi chẳng khác ngần ấy người mà anh gặp trong một ngày là bao, đều tìm đến anh bằng ánh mắt cầu cứu. Hơn cả, sự chuyên nghiệp của anh không cho phép anh phân biệt nam hay nữ, người già hay trẻ nhỏ và người lạ hay người quen.
Nhưng khoan đã, tôi với anh đã là người quen chưa?
"Có biết bao nhiêu nơi để gặp lại, sao anh lại chọn bệnh viện?"
Anh chợt hỏi, sắc xanh bám lấy da thịt tôi. Tôi cười thầm: thì ra anh còn nhớ!
"Thuốc lá, suy nhược cơ thể và...đủ thứ khác"
"Đương nhiên là thuốc lá rồi, hôm đó anh cũng hút thuốc lá mà"
Chúng tôi trò chuyện như thể cả hai đã quen biết từ lâu, đã thân thuộc, đã hiểu nhau chứ không phải chỉ gặp nhau đúng hai lần.
___
"Cà phê không?"
Tôi hỏi khi vừa hoàn tất các thủ tục và nhận thuốc, anh nhìn tôi một cách khẽ khàng:
"Nhưng tôi còn ca trực"
Một chút buồn choàng lấy, khoác lên vai tôi làm nó rủ xuống, cùng với bộ dạng mệt nhoài. Trông tôi đáng thương hết sức. Chắc hẳn đó là lí do khiến anh ngỏ lời.
"Vậy tối nay thì sao? 7 giờ. Lúc đó tôi vừa trực xong"
Đáng lí anh phải từ chối, phải né tránh tôi như một kẻ bám đuôi với bộ dạng nghiện ngập. Nhưng lần nữa anh lại làm tôi bất ngờ.
Anh đồng ý.
Sau đó anh đưa tấm danh thiếp của mình về phía tôi rồi khuất dần giữa đám đông khi y tá gọi anh đến một cách vội vã. Anh cầm lấy tay tôi và đặt tấm danh thiếp vào giữa lòng bàn tay tôi, bàn tay nhỏ bé của anh lọt thỏm vào tôi.
Tay tôi lạnh - tay anh nóng, tôi cầm lấy tấm danh thiếp như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất ở giữa đại dương rộng lớn.
"Nhắn tin cho tôi, bất cứ lúc nào cậu muốn"
Anh nhìn tôi, khẽ cười. Chút nắng hạ sao có thể so với nụ cười anh? Chính giây phút ấy, tôi biết người lạ này rồi sẽ trở thành quen.
___
Trở về lối cũ, tôi cho phép mình nghĩ về anh - người đàn ông diệu hiền của tôi, mắt anh luôn sáng rực, miệng anh luôn cười cùng cái giao nhau giữa đôi môi mỏng, khi anh nhìn tôi khoảng không chỉ còn sắc trắng - trái tim tôi phút chốc lệch nhịp, lạc lối.
Về đến căn hộ của mình, mùi giấy cũ và đống cọ vẽ vẫn nằm ngổn ngang đập vào mắt tôi, khó chịu. Rồi một niềm khao khát khó tả trong tôi bừng tỉnh, vẽ, phải. Tôi sẽ vẽ anh, bằng lăng kính của một kẻ tình si.
Chẳng mấy chốc Luân Đôn chìm dần bào bóng tối, tiếng kèn xe làm tôi tỉnh ngộ. Rồi bà Hudson mang lên cho tôi tách trà nóng cùng một vài lời than phiền.
"Sherlock, cậu bừa bộn quá đó. Dọn dẹp lại chút đi cưng"
Ồ, bà ấy hay phiền vậy đấy.
Tôi không đáp, chỉ nhận lấy tách trà, mắt vẫn dán chặt vào bức tranh tôi đang vẽ. Như quán tính bà nhìn theo rồi ồ lên với chất giọng lãnh lót.
"Ai thế Sherlock, hôm nay cậu bắt đầu vẽ lại rồi à?"
Rồi bà nhìn kỹ vào bức tranh và nhận ra chút thiên vị tôi dành cho anh, người ta hay nói hoạ sĩ khi vẽ thường mang cả linh hồn mình vào đó. Chắc hẳn vì thế mà ngay chính bà ấy cũng nhận ra.
"Ồ, chàng trai trẻ này là ai mà có thể vực dậy được Sherlock bé bỏng của ta thế?"
Tôi vẫn giữ nét lạnh lùng như từ khoá mà đám sinh viên dùng để miêu tả tôi, dù giờ đây trong lòng đang nháo nhào vì bị bắt bài.
"Một người tôi vô tình gặp thôi, bà Hudson"
Tôi không khước từ, không lãng tránh, chỉ là...anh sẽ là ai trong đời tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co