Truyen3h.Co

CHÀNG THƠ

Chương 6

joswtlask

Tiếng bút chì sột soạt trên giấy, cửa sổ ở gian phòng đã được hé mở làm tấm màn treo cửa bay phấp phới dưới cơn gió lộng. John vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ ấy, hai bàn tay đặt hờ trên đùi, ánh mắt tò mò nhìn tôi.

"Giờ tôi phải làm gì?"

"Không cần làm gì cả." Tôi đáp "Cứ nhìn tôi"

"Thế thì dễ."

Ban đầu John rất nghiêm túc, anh xông xáo như chuẩn bị ra chiến trường, thế rồi một lát sau anh bắt đầu cựa quậy.

"Bình thường anh bắt người mẫu ngồi yên bao lâu. Ý tôi là...chính anh ấy"

"3 tiếng?"

"..."

"Cây vĩ cầm đằng kia còn dùng được không, Sherlock?"

Tay tôi vẫn cầm bút chì vẽ từng nét nguệch ngoạc, nhưng vẫn trả lời từng câu hỏi của anh. "Còn"

"Thế sao anh không chơi?"

"Tôi tưởng anh thấy tôi đang vẽ?"

Tôi đặt cây bút chì xuống, nhìn tờ giấy trước mặt rồi lại đưa cục tẩy lướt qua những nét phác còn dang dở. Gương mặt John vừa hiện lên đôi chút lại nhanh chóng biến mất dưới lớp bụi chì trắng mỏng, để rồi chỉ vài phút sau, tôi lại bắt đầu vẽ lại từ đầu. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác.

"Sao anh cứ xóa mãi thế?" Anh nghiêng đầu nhìn tlên mặt giấy, ánh mắt tò mò chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bắt gặp điều gì đó thú vị. "Tôi ngồi ở đây gần nửa tiếng rồi mà hình như bức chân dung của tôi vẫn chỉ là... vài nét chì."

Tôi cúi xuống nhìn bản phác trước mặt. Đúng thật, nó chẳng giống anh chút nào. Mỗi một đường nét đều đúng với những gì mắt tôi nhìn thấy, vậy mà ghép chúng lại với nhau, người trên giấy vẫn chỉ là một người xa lạ.

"Nếu đứng ở đó không nhìn rõ thì anh có thể lại gần hơn."

Lời nói ấy khiến cả căn phòng bỗng chốc lặng đi.

Tôi không đáp. Chỉ lẳng lặng đặt cây bút chì xuống bàn rồi bước ra khỏi giá vẽ. Tiếng giày chạm lên nền gỗ vang lên rất khẽ giữa không gian yên tĩnh, còn John thì vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế, bình thản nhìn tôi tiến lại gần như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau, nụ cười nơi khóe môi anh mới nhạt đi đôi chút.

Từ vị trí này, tôi mới nhìn thấy rõ đôi mắt anh. Màu xanh ban đầu đã bị ánh nắng cuối ngày nhuộm thành một sắc xám dịu, hàng mi dài khẽ rung lên mỗi lần anh chớp mắt, còn đôi môi vốn vẫn luôn mỉm cười giờ đây lại khép hờ như đang vô thức nín thở. Tôi bỗng nhận ra mình chưa từng nhìn một người kỹ đến vậy, không phải bằng ánh mắt của một họa sĩ đang tìm kiếm tỷ lệ hoàn hảo, mà bằng tất cả sự chú ý tôi có thể dành cho một người.

Tôi chưa từng đứng gần anh đến vậy. Gần đến mức tôi có thể đếm được từng sợi tóc vàng mềm mại đang khẽ lay theo hơi thở. John vẫn không hề lùi lại. Ánh mắt anh cũng không tránh né, chỉ lặng lẽ dõi theo tôi. Có một khoảnh khắc rất ngắn, tôi thấy đồng tử anh khẽ run lên rồi chậm rãi hạ xuống, dừng lại nơi đôi môi tôi trước khi ngước lên lần nữa. Cổ họng anh khẽ chuyển động, như thể chính anh cũng nhận ra khoảng cách này đã vượt xa giới hạn của một họa sĩ và người mẫu.

Tôi vô thức đưa tay lên.

John hơi khựng lại. Bờ vai anh căng cứng, còn nhịp thở thì chậm hẳn xuống. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng chính tôi cũng chẳng còn nhớ mình định làm gì nữa. Chỉ cần nghiêng người thêm một chút thôi, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ hoàn toàn biến mất. Ý nghĩ ấy lướt qua đầu nhanh đến mức khiến tim tôi đập mạnh như muốn phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn phòng.

Đầu ngón tay tôi dừng lại ngay dưới cằm anh.

"Đừng cử động."

Tôi nói rất khẽ. John ngoan ngoãn làm theo. Anh ngẩng cằm lên thêm một chút dưới lực tay của tôi, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp. Góc nghiêng ấy đẹp đến mức tôi gần như quên mất việc hít thở. Ánh nắng cuối ngày ôm lấy gương mặt anh, để lại một vệt sáng mỏng nơi sống mũi và hàng mi, đẹp đến mức mọi bản phác ban nãy đều trở nên vô nghĩa.

"Góc này đẹp hơn."

John cười.

"Đó là lời của họa sĩ."

"Không."

Một khoảng lặng.

"...là lời của tôi."
-
Ngay khi câu ấy vừa dứt, cả hai đều nhận ra nó mang nhiều ý nghĩa hơn một nhận xét nghề nghiệp. John vô thức nhìn xuống môi Sherlock. Sherlock cũng nhìn theo ánh mắt ấy, không ai nhúc nhích và căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng bút chì lăn khỏi mép bàn.

Sherlock là người lùi lại trước. Anh quay về phía giá vẽ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tay cầm bút đã không còn vững như lúc đầu.

John ngồi xuống chiếc ghế gỗ một lần nữa, khóe môi vẫn còn giữ nguyên một nụ cười rất nhỏ. Anh không hỏi vì sao Sherlock lại lùi lại, cũng không nhắc đến khoảng cách vừa rồi. Chỉ chống cằm nhìn người họa sĩ đang cố tỏ ra bình tĩnh phía sau giá vẽ rồi nhẹ nhàng nói:

"Sherlock."

"Hửm?"

"Lần tới nhé, hôm nay có vẻ không hợp lí lắm để vẽ."

"Sao thế, tôi tưởng tôi chỉ mới bắt đầu?"

"Tôi là bác sĩ!"

"Thì sao?"

"Và tôi thấy anh đang run"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co