Chương 5
Phố Baker vẫn ồn ào như mọi ngày, chỉ khác hôm nay tôi chẳng còn thấy phiền lòng trước tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường hay tiếng dòng người đua nhau dạo quanh con phố giữa chiều muộn.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi gần như đứng dậy ngay khi âm thanh ấy vừa dứt và giả vờ rằng mình chẳng hề chờ đợi. Cánh cửa mở ra, John đứng trước hiên nhà, chiếc áo blouse trắng đã được thay bằng áo len màu be và chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt. Hơi lạnh cuối ngày phủ lên vai anh một lớp sương mỏng, vài sợi tóc vàng lòa xòa trước trán vì gió.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Tôi lắc đầu.
"Anh đến đúng lúc trà vừa được pha"
Thật ra anh đến muộn mười bảy phút, nhưng tôi nghĩ, nếu người đứng ngoài cửa là anh, vậy thì chẳng có khái niệm muộn hay sớm nữa.
"Tầng hai."
Tôi nghiêng người nhường lối.
"Bà Hudson!"
Tiếng bà từ dưới bếp vọng lên ngay khi John vừa bước vào.
"Có phải anh ta không, Sherlock?"
Bà Hudson ôm lấy anh bằng đôi đồng tử giãn ra như vừa sâu chuỗi lại những gì đã từng thấy. John hơi khựng lại rồi mỉm cười.
"Chào bà."
"Đẹp trai hơn khi gặp ở ngoài đấy"
Tôi nghe thấy tiếng John bật cười rất khẽ.
"Đừng để ý bà ấy."
⸻
John bước qua ngưỡng cửa và gần như lập tức bị bao trùm bởi một mùi hương rất lạ: mùi sơn dầu, dầu lanh, giấy cũ và một chút thuốc lá còn vương lại trong không khí. Không phải mùi nước hoa đắt tiền như lần gặp nhau ở nhà hàng, cũng chẳng phải mùi cồn sát khuẩn vẫn bám lấy chiếc áo blouse trắng mỗi khi anh bước ra khỏi phòng khám. Mà là mùi sơn dầu, dầu lanh, giấy cũ và một chút thuốc lá còn vương lại trong không khí.
Và thế anh cứ dịu dàng bước vào cuộc đời tôi, thế giới của tôi rộng mở chào đón anh bằng cách để nắng chiều rọi qua cửa sổ, gió thổi nhẹ. Mọi thứ của tôi giờ đây đã sẵn sàng phô bày trước mặt anh, không giấu giếm.
Trong xưởng không có nhiều đồ dùng sinh hoạt. Không có tivi, không có ảnh gia đình, không có chậu cây hay những vật trang trí. Chỉ có giá vẽ, tranh xếp dựa vào tường, cọ ngâm trong lọ thủy tinh và những cuốn sổ ký họa đã sờn gáy, những bản phác thảo nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà và một cây đàn vĩ cầm đã cũ nhưng được đặt một cách ngay ngắn.
-
John nhận ra rất nhiều bức tranh đều là chân dung con người. Có người già, trẻ nhỏ, người bán hoa, người kéo đàn violin ở ga tàu điện... Sherlock dường như có thói quen giữ lại những cuộc gặp gỡ bằng màu sắc thay vì ký ức.
John đứng yên ; Rất lâu và không nói gì. Ánh mắt anh lướt qua những giá vẽ dựng sát tường, những khung tranh còn dang dở, những hộp màu mở nắp từ bao giờ chẳng nhớ, những cây cọ cắm ngổn ngang trong chiếc lọ thủy tinh đã nhuốm đủ tầng màu cũ mới.
Mùi dầu lanh hòa lẫn với mùi giấy cũ và một chút khói thuốc còn sót lại khiến căn phòng mang thứ hương rất riêng. Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ lớn, rơi thành từng vệt dài trên nền gỗ.
John bước rất khẽ như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, mọi thứ trong căn phòng này sẽ vỡ tan, chậm rãi lướt qua căn phòng như thể sợ mình bỏ sót một điều gì đó thuộc về Sherlock.
-
"Tất cả đều là anh vẽ? Thật tuyệt vời, Sherlock!"
Tôi gật đầu, không gian lại chìm vào yên tĩnh, anh không hỏi thêm chỉ tiếp tục đi và dừng trước từng bức tranh ngắm nhìn thật lâu như cố hiểu những gì tôi vẽ.
Có những gương mặt tôi đã quên tên, có những đứa trẻ tôi chỉ gặp đúng một lần ngoài ga tàu, có một đôi vợ chồng già nắm tay nhau bên bờ sông Thames, có người kéo đàn violin bên quảng trường, có bà lão bán hoa trên phố Regent. Tất cả đều còn ở đây, trong những lớp màu đã khô từ rất lâu.
"Giờ thì tôi biết vì sao anh lại bỏ bữa rồi"
Anh dừng lại ngay giữa căn phòng trước giá vẽ lớn nhất, đối diện nó là một chiếc ghế gỗ. Chiếc ghế cũ nhưng sạch được đặt một cách ngay ngắn như thể mỗi ngày đều có người ngồi lên. Rồi anh đưa tay khẽ chạm vào thành ghế.
"Chiếc ghế này dùng để làm gì?"
Tôi nhìn theo ánh mắt anh.
"Tự vẽ."
John hơi nghiêng đầu. -Tự vẽ?
"Tôi đặt gương ở kia.". Tôi chỉ về phía ô cửa sổ.
"Lúc cần vẽ chân dung, tôi nhìn vào gương. Vì hầu như không ai có thể sẵn sàng vừa ngồi im như tượng vừa nghe những lời phàn nàn của tôi rằng dáng ngồi hay cách họ tạo dáng thật kì quặc"
John bật cười. "Nghe có vẻ khó tính thật."
"Tôi vẫn nghĩ mình đang góp ý."
"Vậy ra mẫu của anh luôn là chính anh."
Rồi rất tự nhiên, anh ngồi xuống, tiếng chân ghế cọ nhẹ lên nền gỗ - rất nhỏ nhưng đủ khiến tôi khựng lại. Anh chống hai tay lên thành ghế, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng tự nhiên nhưng lại rất tinh nghịch:
"Thế còn tôi thì sao, tôi có thể làm mẫu cho anh vẽ không?"
Ánh nắng cuối ngày rơi xuống gương mặt anh, để lại một vệt sáng mỏng nơi sống mũi. Màu mắt vốn xanh nay ánh lên sắc xám rất nhạt, còn bóng hàng mi thì đổ dài xuống gò má. Tôi bỗng hiểu vì sao ánh sáng lại trở thành yếu tố quan trọng đến thế.
"Tôi không trả lương cho anh đâu."
"Tôi tưởng hoạ sĩ giàu lắm."
"Tôi là phần còn lại, tôi nghèo."
"Vậy càng tốt."
"Tốt?"
"Ít nhất tôi biết anh không thuê ai khác và tôi cũng không cần tiền." Anh đáp rất nhanh.
"Vậy anh muốn gì?"
John nghiêng đầu nhìn khắp căn phòng, giả vờ suy nghĩ rất lâu: Một tách trà.
Chỉ vậy?
"Và..." -Anh ngừng lại, đôi mắt xanh dịu dàng nhìn thẳng vào tôi.
"...thỉnh thoảng được đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co