Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Chanh Bạc Hà

Chanh 🍋

Meurihyeok09

Ở Trường Trung học Quốc tế S, không ai là không biết cái tên Jeong Jihoon. Đại thiếu gia nhà họ Jeong không chỉ nắm giữ thế lực đáng sợ mà còn là một Alpha cấp S sở hữu Pheromone mùi gỗ Hoàng Đàn cực kỳ áp đảo. Người ta rỉ tai nhau một quy tắc ngầm: tuyệt đối không được chọc vào hắn, và tốt nhất là hãy thu lại toàn bộ Pheromone bẩn thỉu của bản thân trước khi xuất hiện trước mặt Jeong Jihoon nếu không muốn bị lực áp chế bẩm sinh của hắn đè đến nghẹt thở.

Thế nhưng, ít ai biết rằng Jihoon mắc chứng rối loạn Pheromone nghiêm trọng bẩm sinh. Hắn dị ứng và căm ghét tất cả các loại mùi hương trên đời; chúng chỉ khiến hắn nhức đầu, cồn cào và tức giận.

Cho đến khi "ngoại lệ" duy nhất của hắn xuất hiện-Lee Sanghyeok.

Sanghyeok là một Omega nhỏ bé, nhút nhát mới chuyển trường đến. Em sở hữu Pheromone mùi bạc hà chanh tỏa ra hương thơm thanh mát, dịu nhẹ tựa như cơn gió sương sớm. Bóng lưng gầy gò gây thương nhớ cùng ánh mắt trong trẻo ấy chẳng hiểu sao lại thu hút ánh nhìn của hắn đến kỳ lạ, ngay lần đầu tiên em vừa bước vào lớp.

Hôm ấy, ở góc hành lang vắng phía sau dãy nhà thể chất, một tiếng động lớn vang lên.

"Mau giữ chặt nó lại! Một lát nữa nó lại chạy mất bây giờ!"

"Mới chuyển đến mà đã dám chiếm vị trí Top 1 toàn khối à? Định qua mặt bọn này chắc? Đánh nó cho tao!"

Cô gái dẫn đầu với mái tóc dài uốn lượn gầm lên tàn nhẫn, một tay túm lấy mái tóc mềm mại của Sanghyeok, tay kia giơ lên định tát. Em bị đẩy sát vào bức tường gạch lạnh ngắt, hai tay co giật ôm lấy ngực, đôi mắt rưng rưng vì sợ hãi nhưng chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng.

Vừa lúc đó, Jeong Jihoon đút hai tay vào túi quần, thong thả bước qua hành lang đối diện. Đập vào mắt hắn là cảnh một đám con gái đang đè nghiến Lee Sanghyeok vào tường.

Ánh mắt Jihoon tối sầm lại trong thoáng chốc. Hắn dừng bước, dựa lưng vào mảng tường gần đó, giọng nói lười biếng nhưng lạnh đến thấu xương vang lên:

"Này... Jang Jaemin. Cô lại muốn nhận thêm một phiếu đình chỉ học nữa đúng không?"

Cùng lúc với lời nói ấy, một luồng Pheromone gỗ Hoàng Đàn đậm đặc, nặng trịch bất ngờ giội xuống như ngọn núi băng. Lực áp chế khủng khiếp của Alpha cấp S khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. Ba cô gái đồng loạt tái ngắt mặt mày, đầu gối run rẩy không trụ nổi, lập tức buông tay khỏi người Sanghyeok.

"Cút." Jihoon gằn giọng, mắt đảo qua lũ người đang hoảng loạn.

Đám Jaemin không dám hó hé thêm câu nào, vội vã dắt díu nhau tháo chạy thục mạng xuống cầu thang.

Hành lang trở lại không gian yên tĩnh. Jihoon tiến lại gần, cúi đầu nhìn sinh linh nhỏ bé đang run rẩy co rúm dưới đất. Hắn thu lại Pheromone áp chế, giọng hạ thấp xuống hết mức có thể:

"Này... Bạn học Lee, bạn không sao chứ? Có đứng dậy nổi-"

"Hức..."

Tiếng sụt sịt nhỏ như tiếng mèo con vang lên ngắt lời hắn. Jihoon khựng lại trong giây lát. Hắn chậm rãi quỳ một bên gối xuống, khẽ đưa bàn tay to lớn nâng cằm em lên.

Sanghyeok ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt mèo ngợp nước long lanh, chóp mũi nhỏ nhắn đỏ chót lên vì tủi thân, bờ môi cong cong thường ngày giờ đây mím chặt lại cố ngăn tiếng khóc. Khung cảnh ấy xinh xắn và mong manh đến mức khiến tim Jihoon hẫng đi một nhịp.

Và rồi, một làn hương chanh bạc hà dịu nhẹ từ cổ áo em thoang thoảng lan tỏa vào không khí.

Lần đầu tiên trong đời, chứng Rối loạn Pheromone của Jihoon không phát tác. Cảm giác nhức óc thường ngày biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự thỏa mãn, dễ chịu và thư thái đến lạ kỳ tràn ngập từng tế bào. Hắn như một kẻ lữ hành trên sa mạc khô hạn bất ngờ tìm thấy dòng nước mát lành.

"Tôi... đưa bạn xuống phòng y tế nhé?" Hắn dịu dàng hỏi, ánh mắt đong đầy sự chiều chuộng mà chính hắn cũng chưa nhận ra.

Chưa kịp đợi Sanghyeok gật đầu đồng ý, Jihoon đã luồn tay qua lưng và khớp gối, nhẹ nhàng dứt khoát bế bổng toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của em lên theo kiểu công chúa. Sanghyeok giật mình, theo bản năng vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt vùi vào hõm cổ đối phương.

Tiếng bước chân gấp gáp của Jihoon nện dồn dập, vang vọng dọc hành lang vắng lặng. Trên tay hắn, Sanghyeok vẫn co giật nhẹ vì những cơn giật mình muộn màng. Hai bàn tay nhỏ gầy bấu chặt lấy vai áo hắn, ngón tay trắng bệch vì dùng lực, giống như một kẻ đuối nước đang bám lấy phao cứu sinh duy nhất. Mùi hương chanh bạc hà tươi mát quấn quít quanh chóp mũi, len lỏi vào từng tế bào đang căng thẳng của Jihoon, tạo nên một cảm giác xoa dịu kỳ diệu mà chính hắn cũng chưa từng trải qua.

Rầm!

Jihoon dứt khoát dùng chân đẩy mạnh cánh cửa phòng y tế. Cô giáo y tế đang cúi đầu ghi chép sổ sách bên bàn làm việc giật nảy mình, ngẩng đầu lên định quát:

"Ai mà vô lễ... Jeong thiếu?!"

Lời trách mắng khựng lại ngay trên môi. Cô ngơ ngác nhìn đại thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng và ngạo mạn kẻ vốn dĩ luôn giữ khoảng cách tối thiểu ba mét với tất cả mọi người vì chứng dị ứng Pheromone bẩm sinh lúc này lại đang cẩn thận ôm trọn một Omega nhỏ bé trong lòng. Ánh mắt hắn phủ một lớp sương lạnh, giọng nói dồn dập khác hẳn vẻ lười biếng thường ngày:

"Xem cho cậu ấy ngay! Bị đánh vào lưng, vai và trầy xước ở đầu gối!"

"Được... được rồi! Mau đặt em ấy xuống giường số 2 đi!" Cô giáo lập tức đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên giường bệnh.

Jihoon bước đến, nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường trải ga trắng tinh. Hắn cẩn thận hạ người, đặt Sanghyeok nằm xuống tấm đệm một cách êm ái nhất có thể. Thế nhưng, khi hắn vừa có ý định rút tay ra để bác sĩ khám, vạt áo đồng phục phẳng phiêu của hắn đã bị những ngón tay thon nhỏ của Sanghyeok níu chặt lấy, không chịu buông.

"Đừng... đừng mà..." Sanghyeok thì thầm, giọng em run rẩy, đứt quãng vì hoảng sợ.

Đôi mắt mèo ngợp nước, đo đỏ ngước nhìn hắn đầy van lơn. Em vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng bị bạo lực vừa rồi, và luồng Pheromone gỗ Hoàng Đàn ấm áp, kiên cố tỏa ra từ Jihoon chính là thứ duy nhất dựng nên bức tường an toàn cho em lúc này.

Đôi lông mày Jihoon nhướng lên. Bình thường, chỉ cần ai đó vô tình chạm vào gấu áo hắn, kẻ đó chắc chắn đã bị Pheromone của hắn hất văng ra xa hàng mét. Nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt, gò má bộc lộ rõ vết ửng đỏ cùng đôi mắt ngập nước như con mèo nhỏ bị bỏ rơi này, tim Jihoon lại nhói lên một nhịp nhói đau.

Hắn khẽ thở dài một hơi, sự thiếu kiên nhẫn thường ngày hoàn toàn tan biến. Jihoon kéo chiếc ghế đẩu lại gần giường, ngồi xuống và chủ động vươn bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy của em:

"Không sao ổn rồi!."

Cô giáo y tế tiến lại gần, vừa nhanh tay chuẩn bị bông băng, thuốc sát trùng vừa hiếu kỳ quan sát từng cử chỉ ân cần lạ thường của Jihoon. Sau khi cẩn thận kiểm tra các vết thương, cô cất lời xoa dịu không khí:

"Rất may là em Lee đây chỉ bị bầm tím nhẹ ở vai và trầy xước phần mềm ở đầu gối, không ảnh hưởng đến xương cốt. Nhưng mà... Jeong thiếu này, Pheromone của em..."

Cô dừng tay, ngập ngừng nhìn Jihoon với ánh mắt đong đầy sự hoài nghi. Là bác sĩ chuyên trách của trường học, cô nắm rất rõ hồ sơ bệnh án của hắn: căn bệnh Rối loạn Pheromone nghiêm trọng từng khiến Jihoon phát điên, mất kiểm soát áp chế và phải nhập viện cấp cứu năm ngoái chỉ vì lỡ hít phải Pheromone bộc phát của một Omega khác.

"Pheromone của tôi làm sao?" Jihoon nhíu mày, giọng trầm xuống.

"Thường thì khi ở gần một Omega đang hoảng loạn tỏa Pheromone tự vệ nồng nặc như thế này, hệ thần kinh của em sẽ lập tức bộc phát phản ứng đào thải gây buồn nôn, đau đầu dữ dội và vô thức phóng ra lực áp chế để tiêu diệt đối phương. Nhưng hôm nay... em thực sự không thấy khó chịu hay buồn nôn ở đâu sao?"

Jihoon im lặng. Hắn cúi đầu nhìn Sanghyeok người đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt, nhịp thở đã dần ổn định trở lại nhưng ngón tay vẫn siết chặt lấy tay hắn như thói quen.

Mùi chanh bạc hà vẫn lặng lẽ thoang thoảng trong không khí. Nó tươi mát, ngọt dịu và thuần khiết đến mức mỗi lần hít vào, Jihoon lại cảm thấy các dây thần kinh luôn căng như dây đàn của mình được xoa dịu hoàn toàn. Nó không hề đâm thấu hay gây nhức óc như những loại Pheromone khác, mà giống như một dòng nước mát lành tưới mát tâm hồn khô hạn của hắn.

"Không khó chịu một chút nào." Jihoon trầm giọng đáp, ánh mắt kiên định chưa từng rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của em. "Ngược lại... tôi thấy vô cùng dễ chịu. Như thể... tôi sinh ra là để tiếp nhận mùi hương này vậy."

Cô giáo y tế sững người, tay cầm lọ thuốc sát trùng khẽ run lên vì kinh ngạc.

Một Omega sở hữu Pheromone đóng vai trò như "liều thuốc chữa lành" độc bản cho một Alpha cấp S mắc bệnh rối loạn... Đây không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Trong sách giáo khoa y học Omegasphes cổ điển, đây chính là hiện tượng "Tương thích tuyệt đối 100%"mối liên kết định mệnh hiếm có đến mức hàng triệu Alpha và Omega cả đời cũng chưa chắc tìm thấy nhau.

Cô giáo thở dài một hơi đầy cảm thán, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên đầu gối Sanghyeok rồi mỉm cười nói:

"Có lẽ em nên cảm ơn em Lee đấy, Jeong thiếu. Căn bệnh mà hàng chục bác sĩ giỏi nhất không chữa được cho em, cuối cùng lại tìm thấy đáp án ở ngay trong ngôi trường này rồi."

Jihoon không đáp lời, nhưng ngón tay cái của hắn khẽ vuốt nhẹ lưng bàn tay Sanghyeok. Trong lòng hắn lúc này dấy lên một cảm giác chiếm hữu và bảo vệ chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co