Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Chanh Bạc Hà

Hoàng Đàn 🍂

Meurihyeok09

Sau một lúc bình tĩnh lại, tiếng sụt sịt nhỏ dần. Sanghyeok mới chầm chậm ngẩng đầu lên, rụt rè ngước đôi mắt mèo ngợp nước nhìn Jihoon, cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Bạn học Jeong... mình... mình cảm ơn bạn ạ."

Giọng nói mềm mại, trong trẻo tựa như tiếng chuông gió va vào nhau vang lên khiến tim Jihoon đập hẫng một nhịp. Hắn cố nén cảm giác xao xuyến trong lòng, khoanh tay trước ngực, giả vờ giữ vẻ mặt lạnh nhạt vốn có mà đáp:

"Không có gì. Chỉ là tiện đường ngứa mắt nên ra tay thôi."

Thế nhưng, chẳng biết lời nói có phần cộc lốc ấy đã chạm đúng vào vết thương lòng nào, đôi mắt Sanghyeok lại đột ngột đỏ bừng lên. Em run bắn người, tủi thân nghẹn ngào:

"Mình... xin lỗi bạn học Jeong... Hức... Có phải mình... lại làm gì khiến bạn không vừa ý đúng không..."

Cơ thể nhỏ bé co rút lại trên giường bệnh, từng nhịp thở run rẩy theo tiếng khóc. Ở ngôi trường cũ, Sanghyeok từng là nạn nhân của bạo lực học đường tàn nhẫn đến mức em dần trở nên cam chịu. Chỉ đến khi bố mẹ phát hiện ra những vết bầm tím khắp người, em mới được làm thủ tục chuyển đến Trường Quốc tế S này. Là một Omega phân hóa muộn lại yếu ớt, em đã quá quen với việc bị các Alpha hay Omega khác dùng Pheromone cấp cao đè nén, áp chế đến mức hoảng loạn, bỏng rát cả tuyến thể.

Chính vì thế, trong suy nghĩ ngây thơ nhưng đầy nỗi sợ của Sanghyeok, chỉ cần em làm bất cứ điều gì không vừa mắt Jeong Jihoon hắn cũng sẽ dùng Pheromone gỗ Hoàng Đàn khủng khiếp đó để phạt em, ép em vào kỳ phát tình đau đớn.

Trái ngược với sự hoảng sợ của em, Jihoon rơi vào trạng thái ngơ ngác toàn tập. Hắn thu hết móng nanh vuốt nhọn lại rồi mà, sao em vẫn sợ đến thế?

Ngay khoảnh khắc đó, Jihoon chợt nhận ra mùi Pheromone chanh bạc hà tươi mát của em bất ngờ biến đổi nó trở nên chua chát, kèm theo vị đắng cay nồng nặc của nỗi hoảng loạn. Tim hắn nhói lên một cái tàn nhẫn. Không cần suy nghĩ, Jihoon lập tức thu hồi toàn bộ sự sắc bén, cẩn thận giải phóng ra một luồng Pheromone gỗ Hoàng Đàn thật dịu nhẹ, ấm áp tựa như ánh nắng mùa thu, nhẹ nhàng bao bọc lấy Omega nhỏ trước mặt.

"Tôi làm cậu sợ à?" Jihoon hạ thấp tông giọng, dịu dàng đến mức chính cô giáo y tế đứng gần đó cũng phải tròn mắt. "Tôi không bắt nạt cậu đâu, yên tâm."

Mùi hương gỗ ấm áp, an toàn bao bọc lấy không gian xung quanh giúp Sanghyeok dần lấy lại bình tĩnh. Em thút thít thêm một lúc rồi cẩn thận lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má.

Thấy Sanghyeok đã nín khóc, Jihoon kéo chiếc ghế đẩu lại sát mép giường, ngồi xuống sao cho tầm mắt mình thấp hơn em một chút để giảm bớt áp lực. Hắn kiên nhẫn hỏi lại:

"Nói tôi nghe xem, tôi đáng sợ đến thế sao?"

Sanghyeok khẽ lắc đầu, hai bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau, lí nhí đáp:

"Mình... mình sợ bạn học Jeong sẽ dùng Pheromone... áp chế mình... Mình chỉ là một Omega bình thường thôi... Không... không chịu nổi áp chế đó đâu... Mình xin lỗi..."

Nghe những lời thành thật đến xót xa ấy, trong lòng Jihoon trào dâng một niềm thương hại và xót xa khó tả. Hắn khẽ thở dài, đưa bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của em:

"Tôi không bao giờ làm thế với cậu đâu. Được rồi, ngoan, tôi đưa cậu về lớp."

"Không cần đâu ạ! Mình... mình tự về được..." Sanghyeok giật mình khua tay, vội vàng từ chối vì sợ làm phiền người khác.

Khóe môi Jihoon bất giác nhếch lên một đường cong cưng chiều. Em luống cuống, hai gò má ửng hồng trông chẳng khác nào một bé mèo nhỏ đang xù lông tự vệ, đáng yêu đến mức khiến hắn muốn xoa nắn.

"Chúng ta học chung lớp A1 mà." Jihoon ung dung đứng dậy, chìa tay về phía em. "Đi chung với tôi, Từ nay đám Jang Jaemin sẽ chẳng dám đụng đến một sợi tóc của cậu nữa."

"Nhưng... mình... làm vậy sẽ làm phiền bạn Jeong mất... Mình thật sự không dám đâu..." Sanghyeok ấp úng, mắt cứ liếc nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt hắn.

"Ngoan nào. Đừng sợ, tôi chống lưng cho cậu, Lee Sanghyeok."

Sanghyeok nghe hắn gọi trọn vẹn họ tên mình thì ngạc nhiên mở to đôi mắt mèo long lanh: "Bạn... bạn biết tên mình sao...? Được ạ...?"

Jihoon gật đầu đầy chắc chắn, nụ cười trên môi rộng hơn một chút: "Ừm, tôi biết. Thế nên không phiền chút nào cả."

Jihoon im lặng đứng tựa lưng vào mép giường, lặng lẽ nhìn Sanghyeok cẩn thận bước từng bước nhỏ xuống đệm. Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần bóng dáng nhỏ bé ấy hiện diện trong tầm mắt, một cảm giác thỏa mãn và bình yên lạ kỳ lại đong đầy trong lòng hắn.

Hắn chủ động lùi lại nửa bước, nhường cho Sanghyeok đi trước, còn bản thân thì đủng đỉnh đút hai tay vào túi quần đồng phục, giữ một khoảng cách vừa đủ để theo sau bảo vệ. Bước ra đến cửa phòng y tế, Sanghyeok vừa hay bắt gặp cô giáo y tế quay trở lại. Em dừng bước, ngoan ngoãn cúi gập người 90 độ, giọng nói nhỏ nhẹ lễ phép:

"Em cảm ơn cô nhiều lắm ạ."

Jihoon thu trọn từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy vào mắt. Hắn tặc lưỡi trong lòng, quả thực bé mèo nhỏ này vừa xinh xắn, ngoan ngoãn lại lễ phép vô cùng, khiến người ta chỉ muốn bao bọc lấy. Hắn cũng khẽ gật đầu chào cô giáo một tiếng rồi tiếp tục bước sóng đôi ra ngoài cùng em.

Hành lang giờ ra rao bắt đầu đông đúc trở lại. Vài tốp học sinh đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đồng loạt ngơ ngác, sững người tại chỗ. Một Lee Sanghyeok nhỏ nhắn bước đi phía trước, và ngay sau lưng em là Jeong Jihoon đang kiên nhẫn bước từng bước chậm rãi để hộ tống. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt sắc bén như chim ưng của Jihoon đảo qua xung quanh, ai ai cũng tự hiểu ra một quy tắc mới của trường: Cậu học sinh mới này là người của Jeong thiếu, chọc vào em ấy chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Sanghyeok cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò lẫn soi mói đổ dồn về phía mình, cái đầu nhỏ liền cúi thấp xuống vì ngại ngùng, không dám ngẩng lên. Thế nhưng, em cũng mơ hồ nhận ra luồng Pheromone gỗ Hoàng Đàn cấp S ấm áp, dịu nhẹ vẫn luôn lơ lửng xung quanh, nhẹ nhàng vỗ về và ôm trọn lấy tuyến thể nhạy cảm sau gáy em. Sự chăm sóc vô hình ấy mang lại một cảm giác dễ chịu, an toàn đến khó tả cho một Omega bình thường như em.

Ở phía sau, quan sát chiếc cổ trắng ngần cùng tuyến thể hơi ửng hồng của em, trong đầu Jihoon chợt gạch nối đến một kiến thức trong tiết Sinh học ABO gần đây:

Omega cấp bình thường hoàn toàn có thể bồi dưỡng và phân hóa nâng cấp tuyến thể nếu nhận được sự bao bọc, xoa dịu lâu dài từ Pheromone của Alpha có độ tương thích cao. Khi đó, hương thơm Pheromone của Omega cũng sẽ theo thời gian mà trở nên ngọt ngào, đậm đà và dịu êm hơn đối với người đồng điệu.

Đây là lần đầu tiên trong đời, bộ não của đại thiếu gia nhà họ Jeong không hề bận tâm đến trận bóng rổ gay cấn sau giờ học, cũng chẳng thèm để ý xem đám anh em thân thiết trong hội thiếu gia sẽ trêu chọc mình ra sao. Đầu hắn không còn đau như búa bổ, cơ thể hắn thả lỏng hoàn toàn mọi tế bào đều chìm đắm trong sự thư thái tuyệt đối.

Cảm giác lạ lẫm mà ngọt ngào ấy âm thầm len lỏi vào sâu trong trái tim của cả hai, gieo xuống một mầm non tình yêu đang chầm chậm nảy mầm qua từng nhịp tiếp xúc và sự tưới tắm dịu dàng của định mệnh.

Vì mải mê cúi đầu bước đi để trốn tránh ánh nhìn của mọi người, Sanghyeok hoàn toàn không phát hiện ra một học sinh phía trước đang vừa đi lùi vừa mải mê nói chuyện với bạn, sắp sửa đụng sầm vào người em.

"Cẩn thận!"

Nhìn thấy nguy cơ, Jihoon không chút gián đoạn bước nhanh lên một bước. Cánh tay dài vươn ra, dứt khoát kéo lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sanghyeok ôm trọn em vào lòng mình, đồng thời giơ bàn tay còn lại ra chắn ngang khoảng không trước mặt, bao bọc em hoàn toàn khỏi cú va chạm.

Bịch!

Cậu học sinh kia đụng phải cánh tay rắn chắc của Jihoon, giật nảy mình quay lại. Chưa kịp cất lời cằn nhằn thì đập vào mắt cậu ta là gương mặt lạnh như tiền cùng ánh mắt sắc lẹm của Jeong Jihoon.

"Này! Đi đứng kiểu gì đấy? Mắt để trên trán à mà sắp đụng trúng người khác rồi?" Jihoon lạnh nhạt gằn giọng, Pheromone áp chế nhẹ tỏa ra khiến không khí xung quanh chùng xuống.

Cậu học sinh kia sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, rối rít cúi đầu xin lỗi dồn dập:

"Em... em xin lỗi Jeong thiếu! Xin lỗi cậu, tớ không cố ý! Rất xin lỗi hai người!"

"Lần sau đi đứng cho đàng hoàng vào." Jihoon hừ lạnh một tiếng rồi mới thu hồi ánh mắt đe dọa.

Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây, nhưng cử chỉ che chở dứt khoát, ôm trọn em vào lòng vô cùng mượt mà của Jihoon đã thu hút toàn bộ sự chú ý. Trên khắp hành lang, những tiếng hít sâu kinh ngạc vang lên. Học sinh xung quanh thi nhau trao đổi những ánh mắt chấn động, thì thầm to nhỏ:

"Trời ơi! Jeong thiếu vừa ôm cậu ta kìa!"

"Cậu học sinh mới này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Tớ chưa từng thấy Jeong thiếu chủ động đụng vào ai như thế bao giờ!"

Sanghyeok tựa sát vào lồng ngực vững chãi của Jihoon, gò má chạm nhẹ vào lớp vải đồng phục phẳng phiêu mang theo hơi ấm đặc trưng. Tai em đỏ lựng lên, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Jihoon cúi đầu nhìn em, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, bàn tay vẫn tự nhiên đặt trên eo em không lỡ rời đi:

"Không sao chứ, sanghyeok? Đã bảo đi đứng phải nhìn đường rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co